Nhà Mùa thu qua ngõ

Nhà Mùa thu qua ngõ

Hải Anh boo
Hải Anh boo
Tháng Tám thu về mang bao sự dịu dàng và đằm thắm bao trùm lên cảnh vật. Những chiếc lá vàng theo gió lung lay lìa cành nhẹ nhàng rơi xuống con phố. Cũng như bao người khác, tôi muốn thu về thật nhanh để làm tan không khí oi bức, khó chịu của mùa hè. Và điều mong chờ hơn bao giờ hết, đối với lũ trẻ con chúng tôi là được đi rước đèn, phá cỗ và đón trung thu cùng mọi người trong xóm...

Tôi lớn lên trong một gia đình nhỏ nằm cuối con phố giữa lòng Thủ Đô chật hẹp. Có lẽ chính vì thế, cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè khiến con người ta thật bức bối, khó chịu. Rồi bỗng một ngày, thu đến trong sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người. Không phải tự nhiên mọi người lại nói mùa thu là mùa lãng mạn nhất, đẹp nhất của Hà Nội, chắc có lẽ là do tiết trời thu thật dễ chịu khiến con người và cảnh vật ai cũng thấy yêu. Mùa thu như nàng thơ nhẹ nhàng, dịu dàng và đằm thắm làm say đắm lòng người, khiến ta muốn thả mình cùng thiên nhiên và tiết trời nơi đây. Những ánh nắng không quá gay gắt, mùa mưa bão cũng vừa qua đi. Mùa thu đến mang những cơn gió heo may rất hiền hòa làm vơi đi cái oi bức của mùa hè vừa qua nhưng không khiến con người ta cảm thấy lạnh.

Mùa thu đến cũng là lúc những tiếng ve hết râm rang, báo hiệu một năm học mới lại bắt đầu. Cứ mỗi lần sang năm học mới, tôi đều háo hức, hồi hộp vì mình được bước sang một lớp mới, tuổi mới. Chiếc cặp sờn cũ mà bà mua cho tôi từ lâu, nay đã lấm tấm rách vài chỗ, nhưng chỉ cần khâu lại vẫn còn dùng bền. Năm nào cũng vậy, mẹ đều lai tôi trên chiếc xe đạp cũ kĩ, lách cách, lách cách qua từng con phố, đến từng cửa hàng để chọn mua vài tập vở, vài chiếc bút. Ngồi sau lưng mẹ, mọi thứ cảnh quan tựa như thước phim quay chậm mà máy do chính mắt tôi thực hiện. Bình yên và diệu kì biết bao!

Những ánh nắng vàng ruộm của mùa thu cũng dễ làm xao xuyến lòng người. Ánh nắng chan hòa buổi sớm mai đẹp đến mơ màng, nhuộm một màu tươi mới lên nét cổ kính, dịu dàng vốn có của Thủ Đô. Có lần, tôi dậy sớm theo mẹ bán hàng rong. Từng gánh xôi đi qua từng con phố, đưa nó đến với từng người nơi đây. Bước chân lớn, bước chân bé cứ theo nhau đi khắp con phố để bán hàng. Gánh xôi đó là tương lai, là cuộc sống mưu sinh của gia đình tôi. Vì thế, tôi luôn trân trọng từng phút từng giây.

Từng cơn gió heo may se lạnh thổi mát cả tâm hồn, chút nắng óng ả đổ vàng lên tường nhà cổ kính, đổ cả lên tán lá cổ thụ và bông hoa nhỏ xinh. Khoảnh khắc nắng chiều ấy khiến con người xao xuyến bởi cảnh sắc mùa thu. Vào những buổi chiều đẹp đẽ ấy, mẹ tôi thường đi chợ sớm, mua về vài chút đặc sản hương sắc trời thu. Một bó hoa vàng tươi được mẹ mua về cắm lên bàn thờ, một vài quả sấu chín về dằm đường, một chút hồng xinh về làm quà cho chúng tôi và đặc biệt, không thể thiếu một vài lạng cốm cho thu về nhà. Bởi, nhắc đến mùa thu – mỗi người con Hà Nội như tôi lại nhớ tới cốm. Đó là thứ quà của lúa nếp non, từ lâu đã được xem là đặc sản nơi đây. Một chút cốm xanh kết hợp một chút hồng tươi tạo nên thức quà mang hồn quê dân dã, thanh khiết mà không kém phần tinh tế. Mỗi lần mua được những món ngon như thế, bố mẹ tôi thường sang biếu ông bà, thể hiện sự biết ơn, lòng thành kính và cũng mong ông bà luôn mạnh khỏe để vui chơi cùng con cháu. Bố tôi thường nói: “ Những thứ ngon nhất là những thứ biết sẻ chia, những điều tuyệt nhất là những điều biết yêu thương”. Và có lẽ, thu Hà Nội đã mang cho tôi rất nhiều cảm nhận, mang cả những bài học vào trong thức quà quê dân dã


“Mùa thu hương cốm gọi về

Xốn xang đến lạ hương quê đầu mùa

Nắng vàng nhạt, gió nhẹ đưa

Heo may xào xạc ngàn xưa Hà Thành



Nếp non hạt ngọc trong lành

Đất trời ban tặng cốm xanh mỏng mềm

Đi xa mang nặng nỗi niềm

Nhớ nhung hương cốm nơi miền xa xôi”

( Mùa cốm gọi thu về - Vũ Dung)

Những ngày cận kề Tết Trung thu, phố Hàng Mã đẹp lắm, đèn cờ lung linh huyền ảo, Trung thu một năm mới có một lần, ai chả muốn tới đây vui chơi, tận hưởng không khí Trung thu và có những bức ảnh để đời. Và bọn trẻ con chúng tôi cũng thế, thích trung thu lắm! Hồi đấy cứ đến Trung thu, chúng tôi sẽ được mua cho cây đèn ông sao với lớp bóng kính xanh đỏ, đứa nào nhà có điều kiện hơn thì có đèn lồng sáng trưng phát nhạc. Vì nhà không dư giả, không có tiền mua đồ điện tử xịn xò, năm nào bố mình cũng chế đèn cho bọn trẻ con quanh xóm. Bên trong chiếc đèn ông sao năm cánh, bố lắp thêm một bóng đèn nhỏ xíu, thêm 2 đầu dây diện rồi buộc vào hai đầu cục pin, đoạn đường ra đến nhà văn hóa để rước đèn vì thế mà sáng hơn bao giờ hết. Cùng đi cùng hát vang :

" Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu
Cán đây rất dài cán cao quá đầu
Em cầm đèn sao em hát vang vang
Đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan"

Nhớ bọn trẻ con vui đùa cùng những con kì lân, tiếng trống không đủ to thì chúng nó mang nắp nồi, nắp chảo trong nhà ra gõ leng cheng, leng cheng,....Cứ thế tiếng cười ròn rã vui hết cả khu xóm nhỏ....Trung thu ngày xưa không có nhiều món ngon món lạ, toàn là những thức quà đặc trưng của mùa thu. Có bưởi, có hồng, bánh trung thu thì chỉ hai loại nướng, dẻo thập cẩm truyền thống, ăn không nhanh là hết chứ chẳng còn để bàn chuyện nhân có ngon hay ngán. Ấy thế mà chẳng bao lâu, mâm cỗ đó được bọn trẻ con “phá” hết, đứa thì dành ăn bánh trung thu, đứa thì dành ăn hồng, đứa thì dành ăn ổi, ai cũng có phần cho mình.

Tất cả, tất cả những điều đó đã trở thành kí ức đẹp đẽ thời bé của tôi. Những kỉ niệm đó bình dị, nhẹ nhàng sẽ luôn ngự trị trong trái tim tôi, là một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời mà tôi khó quên được. Bây giờ, khi đang sống ở thành phố khác, tôi vẫn luôn nhớ tới Hà Nội. Hôm nay thu cũng về, nhưng không còn tiếng nô đùa của bọn trẻ trong xóm, không còn những đêm trăng rằm í ới gọi nhau đi rước đèn, không còn cả những món "đặc sản" mà mẹ mua mỗi khi đi chợ về, mà thay vào đó, là tiếng mưa rơi rả rích, tí tách làm mọi thứ trở nên buồn bã, cô đơn đến lạ cùng. Nhớ cốm xanh non, nhớ mùi hoa sữa thoang thoảng, nhớ món sấu chín dằm đường của mẹ, nhớ cả con phố Phan Đình Phùng ngập tràn ánh vàng trong sự xào xạc của lá. Nhớ! Tôi nhớ mùa thu Hà Nội!


"Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội

Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió

Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ

Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua”


( Nhớ mùa thu Hà Nội- Trịnh Công Sơn)

Và giờ đây, cuộc sống vẫn luôn vận hành, tôi của hôm nay đã khác tôi của thời bé, lớn khôn, mạnh mẽ và cứng cỏi hơn. Nhưng dù mạnh mẽ thế nào thì khi nhắc tới gia đình, trái tim nhỏ bé vẫn luôn thổn thức, nhớ mong da diết. Bởi, gia đình là nơi để yêu thương, bao dung, che chở ta dù cuộc sống ngoài kia có khó khăn, sóng gió như nào thì nơi đó vẫn luôn là Nhà. Vì, Nhà là nơi để trở về....


hanoi-tour-vietnam-express-travel.jpg

( Ảnh: sưu tầm )
 
Sửa lần cuối:
818
4
3

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top