“Chuyện không như ý trong đời mười thì có tám chín điều, nhưng người muốn tâm sự cũng chẳng được hai ba người.” Càng trưởng thành, thì càng có thể hiểu rõ được câu này. Thế giới sau khi trưởng thành hiếm có sụp đổ khóc lớn nhiều hơn là lặng thinh không nói. Dù cho nội tâm trăm ngàn lỗ hổng vẫn chọn giả vờ mạnh mẽ, dù cho cuộc sống đầy rẫy đau thương vẫn chọn âm thầm chịu đựng. Mọi chuyện đều rất tốt, thì cuộc sống không đau khổ sao? Không phải, chỉ là không muốn kêu đau mà thôi. Như Haruki Murakami đã nói “Ai rồi sẽ có những chuyện đau lòng của riêng mình, thành thục chẳng qua là giỏi che giấu thăng trầm chẳng qua là nước mắt không tổn thương”. Dazai Osamu nói “Cuộc sống giống như một cái gông xiềng lớn động đậy một chút thì sẽ chảy máu ra”.
Cuộc sống của người trưởng thành phía sau nhìn có vẻ bình yên lại ẩn giấu biết bao khoảnh khắc đau đớn và tuyệt vọng?. Đây là Cổ Tân Cách ông chủ tiệm ăn Trịnh Châu để lại tiếng thở dài cuối cùng cho thế gới này là “cuộc sống quá mệt mỏi, nhưng vẫn phải sống...”. Ba năm trước anh và vợ ly hôn dùng toàn bộ tích góp ở Trịnh Châu mở một tiệm mỳ hầm Paomo. Vì đã có khinh nghiệm, họ tràn đầy khao khát muốn quản lý tiệm ăn thật tốt, muốn cho gia đình cuộc sống tốt hơn. Nhưng nguyện vọng tốt đẹp của anh ấy gặp phải những chuyện ngoài ý muốn liên tiếp biến thành một đoàn bong bóng tan vỡ. Tiệm ăn vừa khai trương chưa được bao lâu, anh ấy gặp phải chuyện ngoài ý muốn sửa đường trước cửa hàng không thể kinh doanh , không dễ dàng sửa đường xong kết quả năm 2020 dịch bệnh bùng phát, anh ấy lại bị buộc đóng cửa ngừng kinh doanh, cuối cùng chịu đựng đến lúc dịch bệnh dịu đi cửa tiệm có thể hoạt động bình thường, thàng 7 lại gặp phải nạn lụt nước mưa chảy ngược vào tiệm, không thể kinh doanh được, thàng 8 năm ngoái, lần nữa trải qua dịch bệnh bùng phát trở lại cần phải đóng cửa ngừng kinh doanh. Lần này, anh ấy không đứng vững được nữa. Trong thời gian 3 năm, anh ấy chẳng những không kiếm được xu nào ngược lại còn nợ nần chồng chất, đối mặt với áp lực kinh tế nặng trĩu ấy anh ấy triệt để mất đi dũng khí tiếp tục đấu tranh lựa chọn kết thúc sinh mệnh. Kết cục thế này khiến người ta rất đau lòng cũng rất thương tiếc.
Nhớ đến Dư Hoa từng nói câu thế này trong “Sống”: “Không có gì hạnh phúc hơn sống sót cũng không có gì gian khổ hơn tồn tại”. Tôi hiểu được sự bế tắc và chua xót khổ sở của anh ta, chẳng ai không muốn sống tốt cả, chỉ là trước mặt bất hạnh và ngoài ý muốn con người giống như một hạt bụi trên thế gian này nhỏ bé và yếu ớt. Tuy nhiên, dù cho thế nào trong giai đoạn gian nan nhất Cổ Tân Cách cũng chưa từng bộc lộ nửa phần những chuyện mình gặp phải cho những người xung quanh, thậm chí khi bạn bè hỏi anh ấy công việc kinh doanh thế nào anh ấy cũng nói qua loa rằng “Vẫn ổn”. Trong mỗi ngày mang gánh nặng tiến về phía trước có biết bao người giống như anh ấy? Dù cho cuộc sống đã thảm bại không chịu nổi cũng phải giả vờ không có chuyện gì trước mặt người khác, cho dù cảm thấy trời sắp sụp xuống cũng sẽ không luôn miệng kêu khổ trước mặt người khác. “Con người đều có một độ tuổi nhất định bản thân phải trở thành một cái mái hiên không cách nào tìm thấy nơi tránh mưa nữa”. Đúng vậy, bạn có thể vĩnh viễn sẽ không biết đằng sau những nụ cười ấy ẩn chứa biết bao xót xa bất đắc dĩ, đằng sau những im lặng ấy che giấu biết bao gian nan không để người khác biết được. Khoảng thời gian bùng dịch bệnh, cuộc sống của mọi người bị nhấn nút tạm dừng. Đến hiện tại vẫn còn rất nhiều nơi nhiễm dịch bệnh, có lẽ cuộc sống của bạn bị ảnh hưởng, có lẽ gặp phải khoảnh khắc khó khăn nhưng tôi hy vọng bạn có thể kiên trì. Vì cuộc sống không thể quật ngã bạn, những người không nhận thua. Diệc Thư từng nói: “Trên người của người trưởng thành ai mà không có sẹo, có những vết sẹo bạn nhìn thấy được, có những cái bạn nhìn không thấy”. Có một câu nói rất hay: “Cuộc đời là bể khổ, là trừng phạt. Và thái độ thích hợp nhất đối với trừng phạt là xem nó như một nơi rèn luyện”. Người trong đời này như chéo thuyền trong biển khổ khó tránh khỏi sẽ gặp phải sóng gió cuồn cuộn. Nhưng bạn phải tin rằng, không có đêm tối nào không thể vượt qua, không có cơn mưa lớn nào không thể ngừng rơi. Mọi trải nghiệm, đều là một loại tu luyện; mọi nỗi đau, đều là một kiểu trưởng thành. Giống như MC nổi tiếng Chu Tân nói: “Tôi từng mình đầy thương tích, vết thương dài ra lại mọc thành đôi cánh”. Những điểm yếu sẽ trở thành áo giáp, những nhu nhược sẽ trở nên kiên cường, những thứ khiến bạn từng chịu khổ, vất vả cuối cùng sẽ trở thành ánh sáng, soi sáng con đường dưới chân bạn, cuộc sống không thể quật ngã bạn, những người không nhận thua.
Cuộc sống của người trưởng thành trước giờ đều không có hai từ dễ dàng, chẳng qua chỉ là mỉm cười nói “tôi không sao” mà thôi. Nhưng nguyện có một ngày, khi bạn đứng trong dòng thời gian nhìn lại có thể mang theo bụi bặm, mang theo sẹo, mang theo quá khứ, mang theo mây khói, sau đó nhẹ nhàng nói một câu “Một đường đi đến đây, tôi không hối hận, mặc dù vất vả nhưng tôi vẫn sẽ chọn kiểu cuộc đời nóng bỏng bất tận, trộn lẫn cay đắng và hạnh phúc.”
Cuộc sống của người trưởng thành phía sau nhìn có vẻ bình yên lại ẩn giấu biết bao khoảnh khắc đau đớn và tuyệt vọng?. Đây là Cổ Tân Cách ông chủ tiệm ăn Trịnh Châu để lại tiếng thở dài cuối cùng cho thế gới này là “cuộc sống quá mệt mỏi, nhưng vẫn phải sống...”. Ba năm trước anh và vợ ly hôn dùng toàn bộ tích góp ở Trịnh Châu mở một tiệm mỳ hầm Paomo. Vì đã có khinh nghiệm, họ tràn đầy khao khát muốn quản lý tiệm ăn thật tốt, muốn cho gia đình cuộc sống tốt hơn. Nhưng nguyện vọng tốt đẹp của anh ấy gặp phải những chuyện ngoài ý muốn liên tiếp biến thành một đoàn bong bóng tan vỡ. Tiệm ăn vừa khai trương chưa được bao lâu, anh ấy gặp phải chuyện ngoài ý muốn sửa đường trước cửa hàng không thể kinh doanh , không dễ dàng sửa đường xong kết quả năm 2020 dịch bệnh bùng phát, anh ấy lại bị buộc đóng cửa ngừng kinh doanh, cuối cùng chịu đựng đến lúc dịch bệnh dịu đi cửa tiệm có thể hoạt động bình thường, thàng 7 lại gặp phải nạn lụt nước mưa chảy ngược vào tiệm, không thể kinh doanh được, thàng 8 năm ngoái, lần nữa trải qua dịch bệnh bùng phát trở lại cần phải đóng cửa ngừng kinh doanh. Lần này, anh ấy không đứng vững được nữa. Trong thời gian 3 năm, anh ấy chẳng những không kiếm được xu nào ngược lại còn nợ nần chồng chất, đối mặt với áp lực kinh tế nặng trĩu ấy anh ấy triệt để mất đi dũng khí tiếp tục đấu tranh lựa chọn kết thúc sinh mệnh. Kết cục thế này khiến người ta rất đau lòng cũng rất thương tiếc.
Nhớ đến Dư Hoa từng nói câu thế này trong “Sống”: “Không có gì hạnh phúc hơn sống sót cũng không có gì gian khổ hơn tồn tại”. Tôi hiểu được sự bế tắc và chua xót khổ sở của anh ta, chẳng ai không muốn sống tốt cả, chỉ là trước mặt bất hạnh và ngoài ý muốn con người giống như một hạt bụi trên thế gian này nhỏ bé và yếu ớt. Tuy nhiên, dù cho thế nào trong giai đoạn gian nan nhất Cổ Tân Cách cũng chưa từng bộc lộ nửa phần những chuyện mình gặp phải cho những người xung quanh, thậm chí khi bạn bè hỏi anh ấy công việc kinh doanh thế nào anh ấy cũng nói qua loa rằng “Vẫn ổn”. Trong mỗi ngày mang gánh nặng tiến về phía trước có biết bao người giống như anh ấy? Dù cho cuộc sống đã thảm bại không chịu nổi cũng phải giả vờ không có chuyện gì trước mặt người khác, cho dù cảm thấy trời sắp sụp xuống cũng sẽ không luôn miệng kêu khổ trước mặt người khác. “Con người đều có một độ tuổi nhất định bản thân phải trở thành một cái mái hiên không cách nào tìm thấy nơi tránh mưa nữa”. Đúng vậy, bạn có thể vĩnh viễn sẽ không biết đằng sau những nụ cười ấy ẩn chứa biết bao xót xa bất đắc dĩ, đằng sau những im lặng ấy che giấu biết bao gian nan không để người khác biết được. Khoảng thời gian bùng dịch bệnh, cuộc sống của mọi người bị nhấn nút tạm dừng. Đến hiện tại vẫn còn rất nhiều nơi nhiễm dịch bệnh, có lẽ cuộc sống của bạn bị ảnh hưởng, có lẽ gặp phải khoảnh khắc khó khăn nhưng tôi hy vọng bạn có thể kiên trì. Vì cuộc sống không thể quật ngã bạn, những người không nhận thua. Diệc Thư từng nói: “Trên người của người trưởng thành ai mà không có sẹo, có những vết sẹo bạn nhìn thấy được, có những cái bạn nhìn không thấy”. Có một câu nói rất hay: “Cuộc đời là bể khổ, là trừng phạt. Và thái độ thích hợp nhất đối với trừng phạt là xem nó như một nơi rèn luyện”. Người trong đời này như chéo thuyền trong biển khổ khó tránh khỏi sẽ gặp phải sóng gió cuồn cuộn. Nhưng bạn phải tin rằng, không có đêm tối nào không thể vượt qua, không có cơn mưa lớn nào không thể ngừng rơi. Mọi trải nghiệm, đều là một loại tu luyện; mọi nỗi đau, đều là một kiểu trưởng thành. Giống như MC nổi tiếng Chu Tân nói: “Tôi từng mình đầy thương tích, vết thương dài ra lại mọc thành đôi cánh”. Những điểm yếu sẽ trở thành áo giáp, những nhu nhược sẽ trở nên kiên cường, những thứ khiến bạn từng chịu khổ, vất vả cuối cùng sẽ trở thành ánh sáng, soi sáng con đường dưới chân bạn, cuộc sống không thể quật ngã bạn, những người không nhận thua.
Cuộc sống của người trưởng thành trước giờ đều không có hai từ dễ dàng, chẳng qua chỉ là mỉm cười nói “tôi không sao” mà thôi. Nhưng nguyện có một ngày, khi bạn đứng trong dòng thời gian nhìn lại có thể mang theo bụi bặm, mang theo sẹo, mang theo quá khứ, mang theo mây khói, sau đó nhẹ nhàng nói một câu “Một đường đi đến đây, tôi không hối hận, mặc dù vất vả nhưng tôi vẫn sẽ chọn kiểu cuộc đời nóng bỏng bất tận, trộn lẫn cay đắng và hạnh phúc.”
- Từ khóa
- mạnh mẽ quá trình trưởng thành thất bại