PHẦN 1
Mùa hè đầu tiên, sau bao bỡ ngỡ của một cô bé 16 tuổi lần đầu đặt chân vào ngôi trường cấp 3 mà mình mong ước. Đã qua một năm để làm quen với môi trường mới, bạn bè mới, và cả cách học mới. Ngày khai giảng năm lớp 11, cậu chuyển vào, tớ chỉ nghe bạn bè loáng thoáng nói rằng có học sinh mới, lúc đó tớ cũng chưa được gặp cậu.
Trường có 2 lớp chuyên, tớ học A2, cậu được phân vào A1.
Tớ vốn không hoạt bát, chỉ có thể thoải mái khi ở một mình, bên trang sách. Lúc đó trong lớp, mấy đứa bạn tớ mê mẩn ngôn tình và chàng “soái ca” nào đó vừa lạnh lùng vừa ấm áp là mẫu hình của tụi nó. Còn tớ lại say mê trong những con chữ của Murakami Haruki. Những lời văn bay bổng nhưng đầy tính hiện thực, lãng mạn nhẹ nhàng lại như trầm mình trong những nỗi buồn dai dẳng. Vì không sao hiểu hết được nên lại càng thích thú hơn.Và dường như đó là điểm chung đầu tiên của chúng ta.
Một ngày bầu trời âm u ít nắng, bay bay chút hơi ẩm lành lạnh. Thời tiết như thế thật đẹp. Tớ đem cuốn Rừng Nauy ra đọc một mình dưới tán cây gần hồ nước. Đó là lần đầu chúng ta chạm mặt nhau, cậu đi ngang qua và tớ cảm nhận được ánh mắt cậu dừng lại trên bìa sách rồi nhìn tớ. Tớ ngước lên và vô tình nhìn vào mắt cậu. Tớ chỉ lướt qua 1 giây rồi lại cúi xuống đọc, vì không muốn bỏ dở mạch văn. Nhưng cậu lại đến gần và bắt chuyện:
“Cậu thích Murakami chứ?” Cậu nói, giọng trầm trầm,
Tớ hơi bất ngờ, thật sự là vậy. Tớ vốn không quen nói chuyện với người lạ, nhưng vì câu hỏi của cậu đã đánh vào sở thích có thể nói là lớn nhất của tớ vào lúc đó. Cảm giác có người cùng thấu hiểu tác phẩm mình thích, bỗng dưng trong lòng cũng có chút hưng phấn, và cảm giác đồng cảm.
“Ừm, rất thích. Cậu cũng đọc tác phẩm của Murakami?” -Tớ trả lời, hơi băn khoăn không chắc cậu bằng tuổi hay lớn hơn tớ.
Cậu rất cao, tớ vốn đã xấp xỉ 1m7 nhưng cậu dường như cao hơn 1m8 một chút, bóng cậu đứng trước tớ lúc đó dường như che khuất tớ dưới ánh nắng mặt trời yếu ớt màu vàng nhạt.
“Cậu không thấy nó u ám sao?” – Cậu hỏi một câu khác thay vì trả lời câu hỏi.
“Phải, nó u ám, nhiều cái chết, nhưng tớ thích sự trầm tĩnh u buồn đó. Và cậu chưa trả lời câu hỏi lúc nãy.” –Tớ đáp, hơi thẳng thắn nhắc lại, ngẩng lên nhìn.
Bỗng nhiên cậu cười, rất nhẹ nhàng, rất chân thành. Và nói hoa mỹ một chút, còn tỏa nắng hơn ánh mặt trời lúc này.
“Tớ cũng vậy, cảm giác như cậu đọc được suy nghĩ của tớ vậy. Không dễ thấy được một người đọc quyển này ở sân trường đâu. Cho tớ biết tên cậu được không?” – Cậu đáp, nghe ra chút háo hức và bất ngờ.
“Hàn Tuệ, Đặng Hàn Tuệ.” –Tớ nói.
“Tớ là Minh Triệu, Nguyễn Minh Triệu, cậu học lớp nào?” – Cậu giới thiệu lại.
“11A2. Cậu học 11 hay 12?” Tớ hơi lo cậu học 12 vì nãy giờ vẫn xưng cậu - tớ như thế mà tớ nhỏ hơn thì ngại lắm. Tớ thì chẳng giỏi nhận mặt nên không chắc đã từng thấy cậu bên khối 12 hay chưa.
“Anh học 12A1 đó, gọi anh đi cô bé.” Lúc đó cậu vừa cười vừa nói, nhìn lên áo thì thấy cậu vẫn chưa có phù hiệu, không thể xác nhận lại được.
“Xin lỗi anh, em không quen nhiều người nên không biết anh lớn hơn”- Tớ đáp, hơi bối rối đôi chút. Cậu đáp lại, còn ra vẻ chững chạc, sau tớ mới biết cậu đóng kịch cũng thật giỏi.
“Không sao, sau này anh sẽ thường xuyên qua lớp tìm em.”
…
Mấy hôm sau, trong giờ chào cờ, tớ ngồi gần cuối. Sau khi ổn định chỗ ngồi, tớ thấy cậu ngồi ngay dãy kế bên, chỉ sau tớ 1 người, trong hàng nam 11A1. Lúc đó tớ bất ngờ nhìn cậu thì cậu vừa cười vừa nói :
-“Em” dễ tin người quá, nên làm “em” là đúng rồi.
Lúc đó tớ vừa xấu hổ vừa hơi giận một chút, cảm giác bị lừa đúng là không dễ chịu mấy. Tất nhiên đến lúc đó thì tớ đã biết cậu là cậu học sinh chuyển trường hôm nọ. Mặc dù không nhớ mặt học sinh các khối khác, nhưng đã sinh hoạt khá thường xuyên cùng A1 vào năm ngoái nên không có lý nào tớ không biết mặt cậu.
Chúng ta làm bạn với nhau từ ngày đó.
PHẦN 2
Dù cùng học lớp chuyên, nhưng tớ lại học lý hóa không giỏi lắm. Còn cậu thì môn nào cũng giỏi, chỉ kém tiếng anh, cậu nói nó là thứ ngôn ngữ thật nhức đầu và đòi tớ dạy kèm cho cậu. Chỉ có một điểm chung, là cả hai đứa đều thích văn. Cậu nói chắc là nhờ Murakami “dạy”.
Cậu biết giữ lời hứa, trong cái lời nói dối hôm nọ - thường xuyên chạy qua lớp tớ. Tụi trong lớp còn đùa rằng, hay cậu chuyển hẳn qua bên này học cho rồi.
Để miêu tả về cậu thì rất dễ mà cũng rất khó. Cậu không quá hiền và ít nói, nhưng cũng chẳng luyên thuyên hoạt náo như thằng Huy lớp phó lao động.
Cậu hay cười, đôi khi châm chọc tớ mấy lời nhưng cũng hay trầm ngâm, lúc đó ánh mắt cậu tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Đôi lúc cậu cũng khá lạnh lùng, vì không học cùng lớp nên tớ chẳng biết trong giờ học cậu thế nào, nhưng lúc cậu đang giảng về điện trường hay dòng điện mà lại có ai xen vào, cậu nói không biết làm, khi thậm chí còn chưa lướt qua câu hỏi. Dường như cậu là kẻ không bận tâm đến việc người khác nghĩ gì, còn tớ thì ngược lại, đôi khi tớ quá nhạy cảm.
Tớ cũng đôi lần tự vấn bản thân rằng phải chăng tớ đặc biệt hơn với cậu, nhưng không để ý nghĩ đó phát triển. Tớ không thích cảm giác ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác.
Ngày kiểm tra chung hai môn tự nhiên mà tớ sợ hãi nhất, Lý-Hóa. Cho dù có chăm chỉ hỏi bài thế nào thì cũng có cảm giác bất lực quen thuộc khi đọc đề. Mấy ngày này cậu lại thường xuyên tìm tớ hơn, cậu nói :”Để tớ ôn cho, chỉ cần nắm vững cơ bản thì từ từ sẽ tiến bộ.”
Đôi lúc tớ cũng mất kiên nhẫn với bản thân nhưng cậu lại không mất kiên nhẫn với tớ. Giảng đi giảng lại công thức mà tớ vẫn hay vận dụng sai, chỉ tớ cách hoàn thành mấy phương trình hóa học khó nhằn.
Rồi ngày kiểm tra cũng đến.
Những buổi kiểm tra chung thì sẽ có 20 học sinh trong phòng, vì cùng chữ cái đầu trong tên nên may mắn thi cùng phòng. Cậu nói tớ yên tâm đi vì có cậu lo rồi, nhưng tớ thì chẳng yên tâm gì cả. Vì tớ vốn là dạng học sinh chẳng dám làm gì sai phạm trong giờ kiểm tra, cũng chưa bao giờ mang phao.
Phát đề, tụi mình khác đề vì cậu ngồi ngay sau lưng tớ. Đã trôi qua nửa thời gian mà tớ chỉ làm được hơn 10 câu. Còn cậu thì đã làm xong cả rồi, cậu bảo tớ chỉ cần nhích bài kiểm tra sang 1 tí là được. Tớ không nghĩ cậu nhìn được, vậy mà cậu lại vừa bấm máy vừa đọc kết quả, lúc đó tớ cảm giác như cậu là anh hùng rơi xuống cứu tớ vậy. Cũng may là giáo viên không gắt, không thì toi cả hai đứa mất. Tớ được 7 điểm, cậu được 9.75, sai mất một câu. Nhưng cậu vốn dĩ không cầu toàn, nên chả để tâm đến vấn đề chỉ còn 1 câu nữa là được 10 điểm. Còn tớ thì thật là thảm, vì dù 7 điểm nhưng đó là lần đầu tiên điểm hóa kiểm tra chung tớ cao thế từ khi lên cấp 3.
Tớ áy náy vì cậu có thể được 10 nếu dành thời gian kiểm tra lại đáp án. Còn cậu thì chỉ lẽo đẽo theo tớ đòi ăn mừng chiến thắng 7 điểm.
“Thật sự 7 điểm là điểm cao nhất từ khi cậu lên lớp 10 hả?” Vừa hỏi vừa cười vừa tỏ ra bất ngờ, nhìn thật muốn đá cho một cái.
“Đúng là IQ không cao cho lắm. Nè, sao cậu vào lớp chọn được vậy?”
Tớ liếc cậu một cái rồi đùa:“Tại ba tớ là tài phiệt nên vào được lớp chọn đó, được chưa?”
Thấm thoát qua một mùa thi học kì 1 êm đẹp, nhờ chăm chỉ học kèm “gia sư riêng” là cậu nên điểm Lý Hóa tớ cải thiện khá nhiều . Nhưng tình hình tiếng Anh của cậu thì không khá lên mấy, dù tớ có nhắc đi nhắc lại về cấu trúc ngữ pháp, và gạch sẵn từ vựng mới.
Đạt học sinh giỏi học kì 1, xét cho cùng thì hai lớp chọn hầu như toàn học sinh giỏi, và chúng ta cũng may mắn nằm trong số đó. Cậu nói cậu muốn tớ trả ơn gia sư cho cậu một điều ước, tớ phản đối vì tớ cũng dạy cậu tiếng Anh.
“Nhưng mà nhìn đi, điểm tiếng Anh tớ có khá lên tí nào đâu, cô giáo chẳng có tâm gì cả.” – Cậu khẳng định chắc nịch. Giả vờ trách lại vừa tỏ ra đắc thắng.
Đúng là kết quả Lý hóa của tớ tiến bộ hơn nhiều so với tiếng Anh của cậu.
-Thôi được rồi, thưa thầy, thầy muốn ước điều gì? “Kafka bên bờ biển”? hay “Phía tây biên giới, phía nam mặt trời?
- Tớ không phí phạm điều ước này bằng thứ có thể mua bằng tiền được. Tớ muốn đón cậu đi học và rước cậu về những lần học thêm Toán.
Tớ hơi bất ngờ vì điều ước của cậu, nhưng cậu đâu có học chung Toán với tớ.
- Tại sao lại là Toán? Tụi mình chỉ học thêm chung môn Anh thôi mà.
- Tớ nói sao thì cứ chịu vậy đi, hỏi nhiều quá đi mất.
- Tớ sợ cậu phải đi xa thôi, cậu không học mà phải đưa rước tớ làm gì.
Như cảm thấy không trả lời không được, cậu miễn cưỡng giải thích:
-Môn Toán cậu học lúc 7h30 đến 9h đúng không?
-Ừm
-Còn Anh văn thì học từ 5h đến 6h30?
-Ừm. Cậu cũng biết rồi mà.
-Nói vậy rồi mà cũng không hiểu, tớ không muốn cậu đi học giờ đó một mình, 9h với 6h30 khác nhau một trời một vực đó, con gái gì mà không tinh ý gì hết.
Cậu nói một tràn nhanh như rap mà chẳng nhìn vào mặt tớ. Tớ im lặng không biết nói gì. Cậu cũng lẳng lặng chốt một câu “ vậy nha” rồi biến mất.
PHẦN 3
Từ ngày cậu chuyển trường về đây, rồi trở thành bạn tớ, dường như cuộc sống học đường của tớ đổi khác từng chút một. Tớ nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, và có một người luôn bênh vực, giúp đỡ. Và bằng một cách nào đó, tớ thấy mình có chút dựa dẫm vào cậu.
“Tuệ ơi, đi học, trễ rồi.”- cậu đứng trước nhà hối thúc, tớ ngủ quên mất.
“Xong rồi, xong rồi, ra liền nè”
Khoác vội cái balo để vài quyển sách vở học Toán, tớ leo lên yên sau của chiếc xe 50 màu trắng. Tuần 2 lần, đón tớ mỗi lúc 7h20 rồi đến rước tớ về tận nhà lúc 9h10.
“Sao tự nhiên cậu chạy chậm vậy?”- Tớ hỏi, đã 9h hơn rồi, bình thường cậu chạy nhanh hơn.
“Không có gì, tại hơi lạnh”
Cậu mặc hoodies ấm áp còn tớ chỉ mặc phong phanh cái sơ mi màu xanh nhạt. Tớ biết câu đó của cậu thật ra nghĩa là “Tớ sợ cậu lạnh”.
Như sợ tớ không hiểu, cậu nhắc thêm:
“Lần sau cậu nhớ mặc áo khoác, gần tới mùa lạnh rồi.”
Thật ra tớ không lạnh lắm, vì gió đã có cậu ngồi trước che hết rồi. Nhưng tớ vẫn ừ với cậu.
Hai hôm sau, lúc đi học mới 7h hơn nên tớ chẳng nhớ đến việc mang theo áo khoác, đến lúc đứng trước chỗ học thêm nhìn cậu chạy lại gần tớ mới chợt nhớ ra.
Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tớ cái áo khoác màu đen nặng trịch, vải mềm mềm, thơm mùi hương nhè nhẹ mà tớ vẫn ngửi thấy khi cậu bên cạnh.
“Biết ngay là quên mang mà, nhưng cũng không sao, mang não theo là được rồi, mấy thứ khác tớ mang hộ cậu được.” - lại cái kiểu châm chọc được tận dụng mọi lúc.
Áo cậu thật ấm, mà sau lưng cậu cũng ấm. Tớ thấy sợ cái cảm giác đang lớn dần trong lòng. Lỡ như một ngày khi tớ đã quen có cậu, sẽ ra sao nếu cậu rời đi.
“Thật ra…cậu không cần nhớ mang áo khoác cũng được, mỗi lần rước tớ mang cho cậu, như vậy tiện hơn.”
Cậu nói từ phía trước, hơi ngập ngừng, cậu không quen nói những lời như vậy. Cậu chỉ quen làm, lẳng lặng làm từng việc nhỏ nhặt mà tớ hay quên.
Cuối năm, sắp đến lễ Giáng sinh, trời mỗi lúc một lạnh. Dù chỉ lạnh hơn các khoảng thời gian còn lại trong năm, nhưng đối với những người quen nóng cả năm thì cũng được coi là lạnh rồi. Kể từ cái hôm mà cậu đưa tớ áo khoác, hôm nào cậu cũng mang nó, chứ không chịu mang áo khoác của tớ mà tớ đưa “cái áo mỏng vầy thì ấm được miếng nào đâu, tớ nhiều áo lắm, cứ mặc cái màu đen đi, tớ tặng cậu luôn cũng được.” cậu nói thế. Thật ra tớ cũng thích cái áo cậu đưa hơn, quả thật là mềm và ấm hơn áo tớ.
Một ngày giữa tháng 12, nhỏ bàn trên kêu tớ ra một góc hành lang rồi hỏi nhỏ:
“Tớ hỏi cậu cái này, cậu nói thật nha?”
“Ừm, cậu hỏi đi.” tớ đáp
“Cậu với Triệu chỉ là bạn thôi đúng không?”
“Ừm” Tớ cũng không biết nói gì khác ngoài việc khẳng định lại sự thật đó.
“May quá, thấy hai người hay đi chung tớ còn tưởng…,thôi không có gì, cảm ơn cậu nha. Mà Tuệ này, cậu ấy chắc chưa thích ai đâu nhỉ?” -Ly hỏi thêm
“Tớ không nghe cậu ấy nói gì, chắc là chưa đâu.” - tớ phân vân đáp lại, tự nhiên tớ cũng tự hỏi câu đó, liệu cậu có thích ai không? Trong lớp cậu, hay trong lớp cậu học thêm, liệu có ai không?
Nhưng nếu có thì sao, tớ nên làm gì. Tớ sẽ tránh xa cậu một chút, cũng không để
cậu đưa đón nữa. Nhưng trong lòng tớ lại không thấy thoải mái tí nào.
Giờ ra chơi ngày hôm sau, tớ vô tình thấy trong hộc bàn bàn trên có gói quà nho
nhỏ, trang trí kiểu giáng sinh. Tớ nghĩ có lẽ mọi người bắt đầu tặng quà giáng sinh
cho nhau rồi.
Tớ nên tặng gì cho cậu nhỉ. Sách? Hôm sinh nhật tớ đã tặng sách cho cậu rồi, khó
nghĩ quá đi mất. Tớ chợt nhớ ra cái áo khoác mà cậu đưa tớ, có lẽ tớ nên tặng cậu
một cái mới.
Cũng hôm đó, lúc ra về, tớ thấy Ly cứ đứng phân vân trước cửa A1, hộp quà vẫn
để trong balo đang mở. Nhưng cô ấy không có can đảm bước vào. Chợt chạm mắt,
Ly kéo tớ lại nhờ tớ đưa hộ hộp quà, là cho cậu – Minh Triệu.
“Tớ không dám tặng, dốc hết liêm sỉ rồi mà vẫn không tặng được. Tuệ, đưa giúp tớ
đi, chỉ là quà giáng sinh, không có gì nghiêm trọng đâu. Cậu giúp tớ lần này với,
không thì tớ biết quăng nó đi đâu.” Ly xấu hổ năn nỉ.
“Ừm, vậy để mình đưa thử.” - Lời vừa nói ra tớ đã thấy hối hận.
“Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm.”
Tối hôm đó là ngày học thêm Toán, ngày 20 tháng 12. Lúc cậu đưa tớ về nhà, tớ
bảo cậu đợi một chút. Chạy lên nhà lấy gói quà mà Ly gửi, lòng tớ cứ có cái gì
ngứa ngáy không cam tâm. Thú thật, tớ không mong cậu nhận nó.
Lúc thấy tớ cùng gói quà bước ra khỏi cửa, tớ đã thấy ánh mắt long lanh của cậu.
“Gì vậy, quà giáng sinh cho tớ hả?” Giọng cậu háo hức, nụ cười của cậu làm tớ
khựng lại.
“Ừm, quà cho cậu, nhưng không phải của tớ.”
Cậu tắt nụ cười, hơi nheo mắt. Cái nhìn xoáy sâu, mang chút thất vọng cậu không
thèm che giấu
“Không phải của cậu, vậy của ai, sao lại cho tớ?”
“Của Ly, lớp tớ. Nó ngại nên nhờ tớ đưa giùm cho cậu.”
Cậu im lặng, cả hai đều im lặng. Gió thổi se lạnh, tớ thấy biết ơn cái áo khoác đen
vẫn mặc trên người. Tay tớ cầm hộp quà, bối rối không biết để đi đâu. Hình như cậu nhận ra tớ đang lạnh, bàn tay đón lấy hộp quà khẽ chạm một chút vào tay tớ, một chút cũng thật ấm.
“Cậu nhận lời chuyển giùm, nghĩa là cậu cũng muốn tớ nhận nó?” giọng trầm xuống, cậu nhìn hộp quà, buồn buồn.
“Tớ…không biết, tớ chỉ giúp cậu ấy thôi. Nhận hay không thì tùy cậu.” Tớ hơi ngập ngừng, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu tớ chẳng biết lôi ra cái nào để mà nói.
“Nếu tớ nhận, cậu có buồn không?” Tớ biết cậu đang nhìn tớ, nhưng tớ không dám nhìn lại. Tớ nghĩ đến câu hỏi của Ly, liệu cậu có thích ai không? Thời gian qua tớ có ảo tưởng tất cả là đặc biệt không? Sao tớ lại nói mình buồn khi cậu nhận quà giáng sinh được nhỉ.
“Sao lại buồn, quà giáng sinh thôi mà, cậu phải vui khi nhận chứ.”
Sao mà tớ ghét cái tính đạo đức giả của mình quá đi mất. Cứ nói là ừ, tớ không muốn cậu nhận, không muốn, một chút cũng không muốn. Nói vậy cũng có chết ai đâu chứ.
Cậu im lặng một hồi lâu, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì, nhưng không thấy được vẻ mặt cậu.
“Cảm ơn cậu đã chuyển, cảm ơn Ly nữa, nhưng tớ không nhận.”
Dúi hộp quà vào tay tớ, cậu phóng xe đi mất. Hôm nay trời lạnh lắm, mà sao cậu lại chạy nhanh đến vậy…
PHẦN 4
Mấy hôm nay chẳng còn thấy cậu chạy qua lớp tớ nữa.
Đôi khi bắt gặp cậu lướt qua hành lang, nhưng cậu không nhìn qua cửa sổ tìm tớ như mọi khi, mà đi qua thật nhanh.
Hôm nay con bạn cùng bàn, cô bé có mái tóc ngang lưng và đôi mắt long lanh hay tươi cười bỗng nhiên ủ rũ lạ thường. Nó vừa chia tay cậu bạn trai, nghe nói tụi nó chơi với nhau từ cấp hai, sau đó khi lên cấp 3 thì trở thành bạn trai nó.
“Tao chẳng biết làm gì nữa mày ơi, tao chán đời quá.” Nó cứ nói như thế.
Mai là giáng sinh rồi, mà nó lại chia tay, nó nói năm nào tụi nó cũng đón giáng sinh cùng nhau. Những thói quen như thế thật lòng khó bỏ, tớ thấy đau lòng thay cho cả nó nữa.
“Chẳng thà tao với cậu ấy cứ làm bạn, chắc có lẽ đã không có ngày này rồi. Tự nhiên tao lại tỏ tình làm gì không biết. Bây giờ tao không chỉ mất người yêu, mà mất luôn cả người bạn hiểu tao nhất, trải qua cùng tao nhiều nhất.” – Hân vừa nói, vừa nghẹn ngào, đôi mắt từng luôn tràn ngập ý cười của nó ngấn lệ.
Trong suy nghĩ bồng bột của tớ lúc đó đã hạ một quyết tâm sai lầm. Tớ muốn làm bạn với cậu thật lâu, thật lâu, tớ sợ chúng ta rồi cũng như tụi nó, mãi không gặp lại.
Từ hôm tớ chuyển giùm hộp quà tới nay, hầu như tớ chỉ gặp cậu mỗi lúc học thêm Toán, cậu vẫn đưa rước tớ đều đặn như thế. Chỉ là ít nói hơn, lúc nào cũng chìm ngập trong những suy nghĩ nào đó.
Tớ mua quà cho cậu rồi, một chiếc áo khoác, cũng màu đen, phối thêm với da ở hai tay và vai. Nó rất hợp với cậu, chắc chắn cậu sẽ mặc rất đẹp.
Giáng sinh năm nay thật may cũng là ngày học toán, tớ có cơ hội đưa quà rồi. Tớ chợt nhớ ra, không biết nhà cậu ở đâu nữa, lỡ như hôm nay không trùng ngày học thêm, tớ chẳng biết đi đâu tìm cậu.
“Cậu đợi một chút nha, tớ có cái này cho cậu, là của tớ” Tớ cố ý nhấn mạnh. Tớ không biết lúc đó cậu cười.
Tớ mang ra gói quà được bọc cẩn thận bằng giấy gói màu xanh lá cây đậm, thắt ruy băng đỏ - hai màu giáng sinh chủ đạo.
Lúc xuống cửa nhà, tớ thấy cậu cũng cầm trên tay gói quà nhỏ.
“Tớ cũng có quà cho cậu đây, giáng sinh vui vẻ”- cậu nói.
Là đồng hồ, một chiếc đồng hồ đeo tay dây da màu nâu sẫm, mặt vuông nhỏ mạ vàng, đựng trong hộp nhung đen. Tớ chợt nhớ nó quen quen, tớ từng thấy nó trong cửa hàng, cái hôm cậu chở đi mua bánh kem sinh nhật cô chủ nhiệm lớp tớ trong khu thương mại. Hôm đó lúc thấy nó, ánh mắt tớ đã dừng lại lâu hơn một chút, hình như cậu nhớ chuyện đó. Nhưng nó không phải quá đắt so với học sinh cấp 3 sao, tớ đã tự hỏi như thế.
Sau giáng sinh, cậu vui vẻ hơn trước, có lẽ món quà được nhấn mạnh là “của tớ” đó đã làm cậu quên chuyện lúc trước. Nhưng cái vẻ trầm ngâm nhiều hơn bình thường của cậu thì vẫn vậy.
“Mấy hôm nay cậu suy nghĩ cái gì vậy, nói tớ biết đi.” – Tớ hỏi, sau khi lần thứ ba trong ngày thấy cậu nhìn xa xăm.
“Cậu đã thích ai chưa, Tuệ?” Lại hỏi thay vì trả lời câu hỏi.
Tớ bị câu hỏi đột ngột này làm cho bất ngờ, trong giây lát không biết nói gì. Tớ, liệu có thích cậu không nhỉ?
“Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?”
“Không có gì, tớ đang phân vân một chuyện. Bây giờ chưa phải lúc, tớ chưa nói được.” Cậu đáp, khẽ nhìn tớ như đang dò xét, cân đo.
“Vậy lúc nào mới phải lúc?” – Tớ hỏi lại, hơi nóng ruột.
“Trước khi nghỉ hè.” Cậu đáp sau vài giây im lặng, dường như khoảnh khắc đó cậu đã đưa ra quyết định rồi.
Cậu xoa đầu tớ - lần đầu tiên, rồi biến mất sau cửa lớp. Bỏ lại tớ với hàng đống câu hỏi, và nhịp tim dường như đang đập nhanh bất thường.
Có lẽ nào cậu đã thích ai mất rồi?
PHẦN 5
Kì nghỉ Tết qua đi, rồi kì thi cuối kì căng thẳng cũng kết thúc. Nhờ sự kiên trì của cậu mà Lý Hóa của tớ không còn lẹt đẹt như trước, đã có thi thoảng tớ được gần 8 điểm- một số điểm mà tớ từng nghĩ không thể đạt được. Điểm Anh văn của cậu chẳng hiểu sao vẫn duy trì ở mức vừa đủ đạt học sinh giỏi- 6,5 đến dưới 7, chẳng bao giờ lên được. Vốn dĩ cậu thông minh đến vậy mà, có lẽ cậu thật sự không thích tiếng Anh.
Ngày qua ngày, cái thói quen làm tớ quan ngại đó đã hình thành mất rồi. Cậu dần dần đã trở nên quan trọng hơn, như một người bạn không thể thiếu. Người hiểu hết những gì tớ nói về văn học, về sách, về thiên văn hay bất cứ thứ trên trời dưới đất nào mà tớ thích. Cậu cũng là người nhớ giùm tớ những gì tớ hay quên, và đưa đón tớ đi học thêm hoặc mỗi khi đi đâu đó vào buổi tối. Cậu nói đi hai người vui hơn, nhưng tớ hiểu lo lắng của cậu.
Những lời cậu nói về điều mà cậu phân vân vẫn thường xuyên là dấu chấm hỏi dở dang trong đầu tớ.
Chúng ta kể nhau nghe về dự định đại học, trùng hợp là cả tớ và cậu đều muốn trở thành Kiến trúc sư. Nhưng cậu định thi vào Bách Khoa, còn tớ muốn vào Kiến trúc. Tớ thì chọn tổ hợp Toán Văn Vẽ, còn cậu chọn Lý – Toán Lý Vẽ, vì cậu thích sự chắc chắn về điểm của môn Lý hơn.
Thấm thoát tới ngày tổng kết, sau khi làm lễ và chụp hình lưu niệm, cậu hẹn tớ ra gặp ở nơi lần đầu chúng ta chạm mặt. Tớ chợt nhớ lời cậu nói mấy tháng trước, hôm nay chính là ngày “trước khi nghỉ hè”. Cậu vẫn luôn như vậy, nhớ rõ tất cả những gì đã hứa.
Hôm nay thời tiết không sáng sủa lắm, trời có chút hơi ẩm lành lạnh, nắng nhạt thư thả lướt qua những áng mây hơi sậm màu. Báo hiệu cho cơn mưa đầu hạ. Lúc tớ bước nhanh về phía tán cây gần hồ nước, đã thấy lất phất mấy hạt mưa nhè nhẹ đáp trên vai áo. Tớ thấy cậu đã đứng ở đó, dáng người cao, sơ mi trắng xắn lên ngang khuỷu, nét mặt tĩnh lặng. Nhưng dưới sự tĩnh lặng đó, có lẽ đang ẩn chứa những đợt sóng ngầm cuộn chảy.
Tớ bước đến gần, không hiểu sao trong lòng có chút dự cảm không hay.
“Nhớ tớ từng hứa sẽ nói với cậu điều làm tớ suy nghĩ không?” – Cậu hỏi
“Ừm, nhớ. Cậu nói đi.”- Tớ đáp nhanh, hơi lo lắng.
“Hơn 5 tháng rồi mà cậu vẫn nhớ hả, não cá vàng của cậu nhờ tớ mà đỡ hơn rồi đúng không?” – Cậu đang che giấu vẻ căng thẳng.
“Ừ, chắc có lẽ là nhờ cậu.” – Không chỉ có vậy đâu, cậu đã giúp tớ nhiều hơn thế rất nhiều.
Chúng ta im lặng một chút, mưa đang dần nặng hạt, nhưng tớ với cậu được che bởi tán cây.
“Nếu có thể yêu ai đó với toàn bộ trái tim mình, dù chỉ một người, thì đó chính là sự cứu rỗi cuộc đời.” – Bỗng nhiên cậu nói thế, giọng trầm trầm, hơi run nhưng rõ từng chữ một.
Tớ ngây người một lúc, tớ nhận ra cậu đọc lại một câu trong bộ “1Q84”.
“Tớ mượn lời quyển sách của Murakami, người giúp tớ nói chuyện được với cậu lần đầu. Nhưng tớ không trích dẫn, mà đang nói với cậu. Cậu đã cứu rỗi tớ.” – Cậu nói, kiên định và rõ ràng.
Trong đầu bắt đầu xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn, đan xen vào nhau hỗn loạn. Tớ không biết nên nói gì, trả lời thế nào, dù hiểu rõ ý cậu. Tớ biết mình thích cậu, nhưng tớ lại càng thích ở cạnh cậu như trước giờ hơn. Nỗi sợ hãi có ngày sẽ chia tay như cô bạn cùng bàn lấn át. Tớ không muốn rồi chúng ta có ngày chẳng thể gặp lại và thân thiết như lúc đầu.
Cậu nhìn tớ một hồi lâu, nhưng tớ đáp lại, như bật ra trong tiềm thức:
-“Chúng ta làm bạn không được sao?” – Giọng hơi nghẹn ngào, tớ nói
-“Không, tớ thích cậu, tớ không đứng nhìn cậu thích người khác được, nên chúng ta không thể là bạn.” Cậu thất vọng với câu hỏi đó, và đáp lại gần như ngay lập tức.
Tớ hiểu, tớ hiểu cậu là người kiên quyết thế đấy. Nhưng tớ lại hèn nhát trong đống suy nghĩ hỗn loạn của mình.
Cậu đứng im lặng chờ câu trả lời không được hồi đáp. Cậu ôm tớ, lần đầu tiên mà cứ như lần cuối cùng.
-Tớ sẽ không làm khó cậu. Hãy nhớ là tớ luôn ủng hộ cậu, không biết cậu có nhớ câu tiếp theo trong sách là gì không, “đó là sự cứu rỗi, kể cả khi không thể ở bên nhau”.
Cậu buông tớ ra, bờ vai dường như trở nên bất lực, cô độc và lạnh lẽo.
Và thế là cậu rời đi… Chúng ta không nói với nhau thêm lời nào.
PHẦN 6
Mùa hè trôi qua, tớ miệt mài đọc sách để xua đi mấy suy nghĩ viển vông cứ lẩn quẩn trong đầu. Có hối hận không, có. Có nhớ cậu không, có. Tớ cứ mong cho kì nghỉ hè này chấm dứt, để thấy cậu, dù cho cậu có làm lơ tớ.
3 tháng hè này tớ đã lên kế hoạch cho việc học vẽ, dự định sẽ bắt đầu học từ tháng 10. Học dưới 1 năm thì hơi ngắn, nhưng có lẽ cũng vừa đủ. Vì tớ còn bận rộn ôn Toán và Văn sao cho điểm cao nhất.
Rồi ngày khai giảng cũng đến, suốt cả tháng đầu năm chẳng thấy cậu được mấy lần. Có đôi khi tớ muốn chạy thật nhanh lại chỗ cậu để bắt chuyện, nhưng điều đó sao lại khó đến thế. Chợt nhận ra rằng trước giờ, chỉ có cậu luôn chạy về phía tớ. Khi cậu đối xử với tớ như với người khác, tớ mới hiểu vì sao bạn học lại nói cậu khó gần. Hóa ra cái vẻ hay cười, hay châm chọc đó chỉ dành cho tớ. Nhưng cũng chỉ là đã từng như vậy.
Giữa chúng ta hình thành nên một bức tường, mỗi ngày trôi qua lại dày thêm đôi chút.
Mà hình như mọi thứ đều chống lại tớ thì phải. Sỉ số học sinh thay đổi đã đẩy cậu qua danh sách phòng kiểm tra kế bên. Bây giờ chúng ta còn chẳng thi cùng phòng nữa.
Điểm kiểm tra chung đợt đầu đã có, dán ở bảng thông tin xếp từ cao xuống thấp.
Thói quen xem cả điểm của cậu sau khi xem điểm chính mình tớ cũng không thay đổi. Điều bất ngờ đập vào mắt tớ là Nguyễn Minh Triệu – 12A1 - Ngoại ngữ - 9,3. Tớ không tin vào mắt mình, bài kiểm tra lần này không dễ, tớ chỉ được 8, còn cậu đứng nhì khối. Trước giờ cậu còn chưa từng được 7. Cậu chọn Toán Lý Vẽ, trong các nguyện vọng khác cũng không có môn Anh, không lí nào cậu lại ôn Anh văn suốt 3 tháng hè. Không cần thiết, không logic chút nào cả. Chỉ có thể giải thích là, cậu chưa từng học kém môn này. Cậu làm vậy để mà làm gì kia chứ, để tớ dạy cậu và cảm thấy mình không vô dụng ? Hay để đòi tớ tặng 1 điều ước kia ? Tớ cảm thấy mình bị lừa. Lòng tự trọng bị tổn thương khi nghĩ đến những gì từng dạy cậu, tớ đã tự biến mình thành trò cười. Tớ không muốn mình hiểu lầm, nên đã hỏi một cô bạn lớp cậu.
“Triệu hả, tớ thấy cậu ấy giỏi đều, chỉ có môn Anh thì hơi kì lạ. Trong lớp cậu ấy học rất ổn, kiểm tra 15’ cũng cao, nhưng chẳng hiểu sao điểm kiểm tra chung thì luôn thấp, giáo viên hỏi thì cậu ấy nói do hồi hộp, trong khi mấy môn khác thì không sao. À mà điểm mới nhất hình như cao lắm, không nhớ bao nhiêu nhưng hình như nhì khối đấy.” - Hạ nói, vẻ mặt cũng hơi tò mò.
Kể từ ngày đó, tớ cũng không còn tìm kiếm cậu trong đám đông hay muốn chạy theo cậu để làm lành nữa.
PHẦN CUỐI
Tháng 10, Hôm nay là ngày đầu đi học vẽ. Chỗ học không gần nhà, nhưng đành chịu thôi vì chẳng có mấy chỗ luyện thi vẽ trong khu vực này. Sau hôm tổng kết đó, cậu không còn đưa đón tớ nữa, chẳng hiểu sao tớ cũng tự giác đổi lịch học Toán, thành ca sớm hơn. Có lẽ cảm giác quen được bảo vệ làm tớ nhát gan hơn.
Tớ đã đăng kí với thầy, lúc bước vào, tớ thấy cậu, ngồi vẽ trước bức tượng David. Tớ hơi đơ một xíu, sự trùng hợp này là may mắn hay xui xẻo đây. Lúc tớ tìm thì không thấy, lúc tớ tránh thì không xong. Thầy bảo tớ lên lầu, học bài tĩnh vật căn bản. Cậu đã thấy tớ nhưng vẫn tiếp tục vẽ.
Lớp vẽ giờ giấc linh hoạt, đến giờ nào cũng được, vẽ xong thì thầy sửa và ra về. Một buổi học mất khoảng 3 đến 4 tiếng. Một tuần có lẽ chỉ chạm mặt cậu 2 lần. Tớ thấy không dễ chịu nên cố ý đi trễ hơn giờ học thường gặp cậu.
Ba tuần sau, tớ bắt đầu vẽ tượng vạt mảng, lần này thì bức tượng tớ cần vẽ nằm ngay bên cạnh tượng cậu đang vẽ. Nên người vẽ cũng ngồi gần nhau. Thường thì cậu đi học sớm hơn, hôm nay cậu đi trễ, nhưng cậu cũng dựng xong cơ bản rồi, đang lên khối.
Hôm nay mưa nên hơi vắng, trong gian phòng tĩnh lặng đầy tượng thạch cao vang lên tiếng bút chì lướt trên vân giấy canson nghe thật dễ chịu. Cô bạn vẽ tượng ông già đã xong phần đánh khối, lên lầu tìm thầy để sửa nên chỉ còn tớ và cậu ở đó.
Tớ có bao nhiêu câu muốn hỏi mà chẳng biết có nên hay không. Khoảng thời gian im lặng quá dài, bức tường chen giữa chúng ta dường như quá vững chắc. Tớ đang mải nghĩ ngợi thì cậu lại lên tiếng trước:
“Sao cậu lại đi học giờ này? - Cậu bắt đầu bằng một câu hỏi mà tớ không ngờ nhất.
“Lát nữa về thì đã hơn 9h, trong khi nhà cậu lại cách đây nửa tiếng. Trời còn đang mưa nữa.” - Cậu cằn nhằn như thể không hề tồn tại 4 tháng phớt lờ tớ vậy.
Nghe giọng cậu ở khoảng cách gần thế này sau chừng ấy thời gian, tớ bỗng nhớ những ngày trước. Chỉ vài câu cậu nói đã nhanh chóng đập vỡ bức tường đó. Tớ tự trách bản thân quá dễ xiêu lòng. Rồi tự nhiên thấy giận, vì cậu tự ý rời khỏi tớ sau khi đã ở cạnh nhau suốt cả năm trời.
-“Trước giờ tớ vẫn đi một mình như vậy, không sao cả. Vẫn đang ngồi đây, chưa chết được.” giọng điệu có chút cọc cằn, lại như đang giận dỗi của tớ chẳng thể giấu được.
Rồi cậu bật cười, rất khẽ. Nụ cười này đã mấy tháng rồi tớ chưa thấy lại.
Cậu nhìn tớ, rồi bỗng nhiên nhìn vào bảng vẽ:
-“Cậu vẽ sai khối này rồi, khoảng cách từ chân mày đến cằm bằng 2/3 tổng chiều dài khuôn mặt, ở chỗ này hơi thiếu,…”
Mấy câu sau tớ chẳng nhớ được nữa, ký ức lật lại những ngày mới cách vài tháng mà lại như rất lâu. Lúc giảng bài cậu luôn ân cần như thế.
Hôm đó cậu vẽ xong trước, nhưng lại chờ tớ cùng về. Lúc 9h trời tạnh mưa, nhưng khi đi được một đoạn thì mưa lớn hơn, có cả tiếng sét. Đã hết mùa mưa rồi, cơn mưa này là ảnh hưởng từ cơn bão ngoài biển Đông.
Trú mưa dưới mái hiên, hơi lạnh vì tớ vẫn không mặc áo khoác. Cậu khoác cho tớ cái áo tớ đã tặng cậu, im lặng không nói gì. Cái áo vẫn còn vương hơi ấm, thơm mùi hương quen thuộc mà tớ rất nhớ.
Sau một khoảng thời gian, lúc này mới có thể xem là “gặp” lại, dường như mọi câu hỏi đều không quan trọng nữa. Chỉ cần ở cạnh nhau thế này tớ đã thấy an tâm.
Cậu thận trọng lên tiếng phá vỡ bầu không khí chỉ có tiếng mưa.
“Cậu giận tớ phải không? Vì để cậu một mình, vì làm lơ cậu, hay vì lời nói dối môn Anh ?”
Tớ im lặng ngẫm nghĩ, và như không còn là chính mình nữa, tớ đáp bằng tất cả cảm xúc luôn che giấu.
“Vì tớ thích cậu. Vì nhớ cậu nên mới giận khi bị bỏ lại một mình. Vì cần cậu nên không chịu được bị cậu làm lơ. Vì tin cậu nên mới cảm thấy bị lừa dối.”
Tớ nói thật nhanh, không dám nhìn cậu, mắt dán vào mấy hạt mưa đang tạt vào mái hiên. Tớ thấy vừa xấu hổ vừa nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã nói ra được rồi.
Có vẻ bị câu trả lời không đoán trước này làm cho bất ngờ. Cậu chỉ im lặng nhìn tớ, mắt ánh lên ý cười. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, cậu hỏi:
“Vậy tớ có thể biết vì sao cậu từ chối tớ không ?”
“Vì tớ sợ. Tình yêu là thứ gì đó vô chừng, tớ không an tâm, tớ cảm thấy nó quá mong manh. Mà tớ thì không muốn xa cậu, chia tay cậu. Tớ cứ nghĩ làm bạn thì sẽ không thể chia tay. Nhưng tớ cũng hiểu được qua chừng ấy thời gian, rằng mối liên kết nào cũng có thể vỡ, nếu không đủ lòng tin. Lúc đó tớ đã không tin cậu.”
Cậu chầm chậm ôm tớ, nhẹ nhàng như thể tớ có thể vỡ ra, hòa vào làn không khí lành lạnh này vậy.
“Tớ xin lỗi. Suốt khoảng thời gian cậu nói tớ hay nhìn xa xăm ấy, tớ đã suy nghĩ rất nhiều, tớ cũng đã lo rằng không giữ mãi cậu được. Như cậu nói ấy, việc thiếu lòng tin đã làm tớ chùng bước đôi lần. Nhưng tớ lại không cho cậu thời gian suy nghĩ, tớ đã đẩy cậu vào tình thế cô độc đó.”
Cậu buông tớ ra, nhìn tớ bằng ánh mắt kiên định.
“Tớ không phải người thích hứa. Mọi lời hứa đều có thể bị dẫm đạp hoặc quên lãng và khiến người nghe chịu tổn thương, nên mỗi lời nói ra với cậu tớ luôn nhớ rõ. Tớ biết cậu không giỏi biểu lộ, cứ âm thầm chịu đựng mọi chuyện. Nên tớ luôn muốn bảo vệ cậu, giúp đỡ cậu. Tớ sẽ không hứa hẹn tương lai, cũng không bàn về quá khứ. Tại thời khắc này, tớ thích cậu, dù cậu có đẩy tớ ra tớ cũng sẽ giữ cậu lại.”
“Mặc dù cậu để tớ đợi hơi lâu, sắp không đợi được nữa mà chạy đi tìm cậu rồi đấy.” - cậu nói tiếp.
“Đợi cái gì?” - Tớ hỏi lại
“Đợi cậu nhận ra và thừa nhận tình cảm của chính cậu. Mấy tháng qua tớ khó chịu hơn cậu rất nhiều, tớ rất muốn nói chuyện, rất muốn chở cậu, và rất nhớ nữa. Nhưng nếu không để cậu như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn, mà tớ thì không thích những thứ mơ hồ như vậy. Cậu là của tớ, bạn gái tớ chứ không phải bạn tớ. Tớ muốn cậu hiểu điều đó.”
Ừm, tớ hiểu. Sự phân vân, sợ hãi của tớ đã đẩy chúng ta ra. Giá mà tớ có nhiều dũng khí hơn.
“ Còn môn Anh, sao cậu phải nói dối?” - Nhớ lại cảm xúc trong khoảng thời gian dường như vô tận đó, tớ muốn biết lí do.
“Tớ muốn cậu cũng dạy cho tớ, thích cảm giác cậu nhìn chăm chú rồi hỏi tớ có hiểu không, thích cậu cằn nhằn khi tớ không làm được, và để cậu thấy tớ luôn cần cậu. Lời nói dối thật sự là tớ không vì điểm số mới cần cậu, mà chỉ đơn giản là muốn cậu bên cạnh thôi. Tớ xin lỗi, có lẽ cậu rất giận khi biết điểm kiểm tra hôm đó.”
“Cậu để cho bảng điểm bị kéo vì Anh cả năm chỉ vì vậy thôi hả? Với năng lực thật, cậu có thể xếp đầu khối.”
“Có đáng gì đâu, tớ vẫn được học sinh giỏi còn gì. Hạng nào chả được. Chút điểm số vô dụng đó đổi lấy rất nhiều cơ hội bên cạnh, nhìn cậu, và chở cậu nữa, đối với tớ là một khoản đầu tư lời to rồi.” Cậu nói, cười tươi mãn nguyện.
Phải, không lo lắng tương lai, cũng chẳng bàn quá khứ. Chỉ cần ngay hiện tại này, chúng ta bên cạnh nhau, truyền hơi ấm cho nhau, cười với nhau thật hạnh phúc, vậy là quá đủ rồi.
Nguồn ảnh : pinterest
Mùa hè đầu tiên, sau bao bỡ ngỡ của một cô bé 16 tuổi lần đầu đặt chân vào ngôi trường cấp 3 mà mình mong ước. Đã qua một năm để làm quen với môi trường mới, bạn bè mới, và cả cách học mới. Ngày khai giảng năm lớp 11, cậu chuyển vào, tớ chỉ nghe bạn bè loáng thoáng nói rằng có học sinh mới, lúc đó tớ cũng chưa được gặp cậu.
Trường có 2 lớp chuyên, tớ học A2, cậu được phân vào A1.
Tớ vốn không hoạt bát, chỉ có thể thoải mái khi ở một mình, bên trang sách. Lúc đó trong lớp, mấy đứa bạn tớ mê mẩn ngôn tình và chàng “soái ca” nào đó vừa lạnh lùng vừa ấm áp là mẫu hình của tụi nó. Còn tớ lại say mê trong những con chữ của Murakami Haruki. Những lời văn bay bổng nhưng đầy tính hiện thực, lãng mạn nhẹ nhàng lại như trầm mình trong những nỗi buồn dai dẳng. Vì không sao hiểu hết được nên lại càng thích thú hơn.Và dường như đó là điểm chung đầu tiên của chúng ta.
Một ngày bầu trời âm u ít nắng, bay bay chút hơi ẩm lành lạnh. Thời tiết như thế thật đẹp. Tớ đem cuốn Rừng Nauy ra đọc một mình dưới tán cây gần hồ nước. Đó là lần đầu chúng ta chạm mặt nhau, cậu đi ngang qua và tớ cảm nhận được ánh mắt cậu dừng lại trên bìa sách rồi nhìn tớ. Tớ ngước lên và vô tình nhìn vào mắt cậu. Tớ chỉ lướt qua 1 giây rồi lại cúi xuống đọc, vì không muốn bỏ dở mạch văn. Nhưng cậu lại đến gần và bắt chuyện:
“Cậu thích Murakami chứ?” Cậu nói, giọng trầm trầm,
Tớ hơi bất ngờ, thật sự là vậy. Tớ vốn không quen nói chuyện với người lạ, nhưng vì câu hỏi của cậu đã đánh vào sở thích có thể nói là lớn nhất của tớ vào lúc đó. Cảm giác có người cùng thấu hiểu tác phẩm mình thích, bỗng dưng trong lòng cũng có chút hưng phấn, và cảm giác đồng cảm.
“Ừm, rất thích. Cậu cũng đọc tác phẩm của Murakami?” -Tớ trả lời, hơi băn khoăn không chắc cậu bằng tuổi hay lớn hơn tớ.
Cậu rất cao, tớ vốn đã xấp xỉ 1m7 nhưng cậu dường như cao hơn 1m8 một chút, bóng cậu đứng trước tớ lúc đó dường như che khuất tớ dưới ánh nắng mặt trời yếu ớt màu vàng nhạt.
“Cậu không thấy nó u ám sao?” – Cậu hỏi một câu khác thay vì trả lời câu hỏi.
“Phải, nó u ám, nhiều cái chết, nhưng tớ thích sự trầm tĩnh u buồn đó. Và cậu chưa trả lời câu hỏi lúc nãy.” –Tớ đáp, hơi thẳng thắn nhắc lại, ngẩng lên nhìn.
Bỗng nhiên cậu cười, rất nhẹ nhàng, rất chân thành. Và nói hoa mỹ một chút, còn tỏa nắng hơn ánh mặt trời lúc này.
“Tớ cũng vậy, cảm giác như cậu đọc được suy nghĩ của tớ vậy. Không dễ thấy được một người đọc quyển này ở sân trường đâu. Cho tớ biết tên cậu được không?” – Cậu đáp, nghe ra chút háo hức và bất ngờ.
“Hàn Tuệ, Đặng Hàn Tuệ.” –Tớ nói.
“Tớ là Minh Triệu, Nguyễn Minh Triệu, cậu học lớp nào?” – Cậu giới thiệu lại.
“11A2. Cậu học 11 hay 12?” Tớ hơi lo cậu học 12 vì nãy giờ vẫn xưng cậu - tớ như thế mà tớ nhỏ hơn thì ngại lắm. Tớ thì chẳng giỏi nhận mặt nên không chắc đã từng thấy cậu bên khối 12 hay chưa.
“Anh học 12A1 đó, gọi anh đi cô bé.” Lúc đó cậu vừa cười vừa nói, nhìn lên áo thì thấy cậu vẫn chưa có phù hiệu, không thể xác nhận lại được.
“Xin lỗi anh, em không quen nhiều người nên không biết anh lớn hơn”- Tớ đáp, hơi bối rối đôi chút. Cậu đáp lại, còn ra vẻ chững chạc, sau tớ mới biết cậu đóng kịch cũng thật giỏi.
“Không sao, sau này anh sẽ thường xuyên qua lớp tìm em.”
…
Mấy hôm sau, trong giờ chào cờ, tớ ngồi gần cuối. Sau khi ổn định chỗ ngồi, tớ thấy cậu ngồi ngay dãy kế bên, chỉ sau tớ 1 người, trong hàng nam 11A1. Lúc đó tớ bất ngờ nhìn cậu thì cậu vừa cười vừa nói :
-“Em” dễ tin người quá, nên làm “em” là đúng rồi.
Lúc đó tớ vừa xấu hổ vừa hơi giận một chút, cảm giác bị lừa đúng là không dễ chịu mấy. Tất nhiên đến lúc đó thì tớ đã biết cậu là cậu học sinh chuyển trường hôm nọ. Mặc dù không nhớ mặt học sinh các khối khác, nhưng đã sinh hoạt khá thường xuyên cùng A1 vào năm ngoái nên không có lý nào tớ không biết mặt cậu.
Chúng ta làm bạn với nhau từ ngày đó.
PHẦN 2
Dù cùng học lớp chuyên, nhưng tớ lại học lý hóa không giỏi lắm. Còn cậu thì môn nào cũng giỏi, chỉ kém tiếng anh, cậu nói nó là thứ ngôn ngữ thật nhức đầu và đòi tớ dạy kèm cho cậu. Chỉ có một điểm chung, là cả hai đứa đều thích văn. Cậu nói chắc là nhờ Murakami “dạy”.
Cậu biết giữ lời hứa, trong cái lời nói dối hôm nọ - thường xuyên chạy qua lớp tớ. Tụi trong lớp còn đùa rằng, hay cậu chuyển hẳn qua bên này học cho rồi.
Để miêu tả về cậu thì rất dễ mà cũng rất khó. Cậu không quá hiền và ít nói, nhưng cũng chẳng luyên thuyên hoạt náo như thằng Huy lớp phó lao động.
Cậu hay cười, đôi khi châm chọc tớ mấy lời nhưng cũng hay trầm ngâm, lúc đó ánh mắt cậu tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Đôi lúc cậu cũng khá lạnh lùng, vì không học cùng lớp nên tớ chẳng biết trong giờ học cậu thế nào, nhưng lúc cậu đang giảng về điện trường hay dòng điện mà lại có ai xen vào, cậu nói không biết làm, khi thậm chí còn chưa lướt qua câu hỏi. Dường như cậu là kẻ không bận tâm đến việc người khác nghĩ gì, còn tớ thì ngược lại, đôi khi tớ quá nhạy cảm.
Tớ cũng đôi lần tự vấn bản thân rằng phải chăng tớ đặc biệt hơn với cậu, nhưng không để ý nghĩ đó phát triển. Tớ không thích cảm giác ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác.
Ngày kiểm tra chung hai môn tự nhiên mà tớ sợ hãi nhất, Lý-Hóa. Cho dù có chăm chỉ hỏi bài thế nào thì cũng có cảm giác bất lực quen thuộc khi đọc đề. Mấy ngày này cậu lại thường xuyên tìm tớ hơn, cậu nói :”Để tớ ôn cho, chỉ cần nắm vững cơ bản thì từ từ sẽ tiến bộ.”
Đôi lúc tớ cũng mất kiên nhẫn với bản thân nhưng cậu lại không mất kiên nhẫn với tớ. Giảng đi giảng lại công thức mà tớ vẫn hay vận dụng sai, chỉ tớ cách hoàn thành mấy phương trình hóa học khó nhằn.
Rồi ngày kiểm tra cũng đến.
Những buổi kiểm tra chung thì sẽ có 20 học sinh trong phòng, vì cùng chữ cái đầu trong tên nên may mắn thi cùng phòng. Cậu nói tớ yên tâm đi vì có cậu lo rồi, nhưng tớ thì chẳng yên tâm gì cả. Vì tớ vốn là dạng học sinh chẳng dám làm gì sai phạm trong giờ kiểm tra, cũng chưa bao giờ mang phao.
Phát đề, tụi mình khác đề vì cậu ngồi ngay sau lưng tớ. Đã trôi qua nửa thời gian mà tớ chỉ làm được hơn 10 câu. Còn cậu thì đã làm xong cả rồi, cậu bảo tớ chỉ cần nhích bài kiểm tra sang 1 tí là được. Tớ không nghĩ cậu nhìn được, vậy mà cậu lại vừa bấm máy vừa đọc kết quả, lúc đó tớ cảm giác như cậu là anh hùng rơi xuống cứu tớ vậy. Cũng may là giáo viên không gắt, không thì toi cả hai đứa mất. Tớ được 7 điểm, cậu được 9.75, sai mất một câu. Nhưng cậu vốn dĩ không cầu toàn, nên chả để tâm đến vấn đề chỉ còn 1 câu nữa là được 10 điểm. Còn tớ thì thật là thảm, vì dù 7 điểm nhưng đó là lần đầu tiên điểm hóa kiểm tra chung tớ cao thế từ khi lên cấp 3.
Tớ áy náy vì cậu có thể được 10 nếu dành thời gian kiểm tra lại đáp án. Còn cậu thì chỉ lẽo đẽo theo tớ đòi ăn mừng chiến thắng 7 điểm.
“Thật sự 7 điểm là điểm cao nhất từ khi cậu lên lớp 10 hả?” Vừa hỏi vừa cười vừa tỏ ra bất ngờ, nhìn thật muốn đá cho một cái.
“Đúng là IQ không cao cho lắm. Nè, sao cậu vào lớp chọn được vậy?”
Tớ liếc cậu một cái rồi đùa:“Tại ba tớ là tài phiệt nên vào được lớp chọn đó, được chưa?”
Thấm thoát qua một mùa thi học kì 1 êm đẹp, nhờ chăm chỉ học kèm “gia sư riêng” là cậu nên điểm Lý Hóa tớ cải thiện khá nhiều . Nhưng tình hình tiếng Anh của cậu thì không khá lên mấy, dù tớ có nhắc đi nhắc lại về cấu trúc ngữ pháp, và gạch sẵn từ vựng mới.
Đạt học sinh giỏi học kì 1, xét cho cùng thì hai lớp chọn hầu như toàn học sinh giỏi, và chúng ta cũng may mắn nằm trong số đó. Cậu nói cậu muốn tớ trả ơn gia sư cho cậu một điều ước, tớ phản đối vì tớ cũng dạy cậu tiếng Anh.
“Nhưng mà nhìn đi, điểm tiếng Anh tớ có khá lên tí nào đâu, cô giáo chẳng có tâm gì cả.” – Cậu khẳng định chắc nịch. Giả vờ trách lại vừa tỏ ra đắc thắng.
Đúng là kết quả Lý hóa của tớ tiến bộ hơn nhiều so với tiếng Anh của cậu.
-Thôi được rồi, thưa thầy, thầy muốn ước điều gì? “Kafka bên bờ biển”? hay “Phía tây biên giới, phía nam mặt trời?
- Tớ không phí phạm điều ước này bằng thứ có thể mua bằng tiền được. Tớ muốn đón cậu đi học và rước cậu về những lần học thêm Toán.
Tớ hơi bất ngờ vì điều ước của cậu, nhưng cậu đâu có học chung Toán với tớ.
- Tại sao lại là Toán? Tụi mình chỉ học thêm chung môn Anh thôi mà.
- Tớ nói sao thì cứ chịu vậy đi, hỏi nhiều quá đi mất.
- Tớ sợ cậu phải đi xa thôi, cậu không học mà phải đưa rước tớ làm gì.
Như cảm thấy không trả lời không được, cậu miễn cưỡng giải thích:
-Môn Toán cậu học lúc 7h30 đến 9h đúng không?
-Ừm
-Còn Anh văn thì học từ 5h đến 6h30?
-Ừm. Cậu cũng biết rồi mà.
-Nói vậy rồi mà cũng không hiểu, tớ không muốn cậu đi học giờ đó một mình, 9h với 6h30 khác nhau một trời một vực đó, con gái gì mà không tinh ý gì hết.
Cậu nói một tràn nhanh như rap mà chẳng nhìn vào mặt tớ. Tớ im lặng không biết nói gì. Cậu cũng lẳng lặng chốt một câu “ vậy nha” rồi biến mất.
PHẦN 3
Từ ngày cậu chuyển trường về đây, rồi trở thành bạn tớ, dường như cuộc sống học đường của tớ đổi khác từng chút một. Tớ nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, và có một người luôn bênh vực, giúp đỡ. Và bằng một cách nào đó, tớ thấy mình có chút dựa dẫm vào cậu.
“Tuệ ơi, đi học, trễ rồi.”- cậu đứng trước nhà hối thúc, tớ ngủ quên mất.
“Xong rồi, xong rồi, ra liền nè”
Khoác vội cái balo để vài quyển sách vở học Toán, tớ leo lên yên sau của chiếc xe 50 màu trắng. Tuần 2 lần, đón tớ mỗi lúc 7h20 rồi đến rước tớ về tận nhà lúc 9h10.
“Sao tự nhiên cậu chạy chậm vậy?”- Tớ hỏi, đã 9h hơn rồi, bình thường cậu chạy nhanh hơn.
“Không có gì, tại hơi lạnh”
Cậu mặc hoodies ấm áp còn tớ chỉ mặc phong phanh cái sơ mi màu xanh nhạt. Tớ biết câu đó của cậu thật ra nghĩa là “Tớ sợ cậu lạnh”.
Như sợ tớ không hiểu, cậu nhắc thêm:
“Lần sau cậu nhớ mặc áo khoác, gần tới mùa lạnh rồi.”
Thật ra tớ không lạnh lắm, vì gió đã có cậu ngồi trước che hết rồi. Nhưng tớ vẫn ừ với cậu.
Hai hôm sau, lúc đi học mới 7h hơn nên tớ chẳng nhớ đến việc mang theo áo khoác, đến lúc đứng trước chỗ học thêm nhìn cậu chạy lại gần tớ mới chợt nhớ ra.
Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tớ cái áo khoác màu đen nặng trịch, vải mềm mềm, thơm mùi hương nhè nhẹ mà tớ vẫn ngửi thấy khi cậu bên cạnh.
“Biết ngay là quên mang mà, nhưng cũng không sao, mang não theo là được rồi, mấy thứ khác tớ mang hộ cậu được.” - lại cái kiểu châm chọc được tận dụng mọi lúc.
Áo cậu thật ấm, mà sau lưng cậu cũng ấm. Tớ thấy sợ cái cảm giác đang lớn dần trong lòng. Lỡ như một ngày khi tớ đã quen có cậu, sẽ ra sao nếu cậu rời đi.
“Thật ra…cậu không cần nhớ mang áo khoác cũng được, mỗi lần rước tớ mang cho cậu, như vậy tiện hơn.”
Cậu nói từ phía trước, hơi ngập ngừng, cậu không quen nói những lời như vậy. Cậu chỉ quen làm, lẳng lặng làm từng việc nhỏ nhặt mà tớ hay quên.
Cuối năm, sắp đến lễ Giáng sinh, trời mỗi lúc một lạnh. Dù chỉ lạnh hơn các khoảng thời gian còn lại trong năm, nhưng đối với những người quen nóng cả năm thì cũng được coi là lạnh rồi. Kể từ cái hôm mà cậu đưa tớ áo khoác, hôm nào cậu cũng mang nó, chứ không chịu mang áo khoác của tớ mà tớ đưa “cái áo mỏng vầy thì ấm được miếng nào đâu, tớ nhiều áo lắm, cứ mặc cái màu đen đi, tớ tặng cậu luôn cũng được.” cậu nói thế. Thật ra tớ cũng thích cái áo cậu đưa hơn, quả thật là mềm và ấm hơn áo tớ.
Một ngày giữa tháng 12, nhỏ bàn trên kêu tớ ra một góc hành lang rồi hỏi nhỏ:
“Tớ hỏi cậu cái này, cậu nói thật nha?”
“Ừm, cậu hỏi đi.” tớ đáp
“Cậu với Triệu chỉ là bạn thôi đúng không?”
“Ừm” Tớ cũng không biết nói gì khác ngoài việc khẳng định lại sự thật đó.
“May quá, thấy hai người hay đi chung tớ còn tưởng…,thôi không có gì, cảm ơn cậu nha. Mà Tuệ này, cậu ấy chắc chưa thích ai đâu nhỉ?” -Ly hỏi thêm
“Tớ không nghe cậu ấy nói gì, chắc là chưa đâu.” - tớ phân vân đáp lại, tự nhiên tớ cũng tự hỏi câu đó, liệu cậu có thích ai không? Trong lớp cậu, hay trong lớp cậu học thêm, liệu có ai không?
Nhưng nếu có thì sao, tớ nên làm gì. Tớ sẽ tránh xa cậu một chút, cũng không để
cậu đưa đón nữa. Nhưng trong lòng tớ lại không thấy thoải mái tí nào.
Giờ ra chơi ngày hôm sau, tớ vô tình thấy trong hộc bàn bàn trên có gói quà nho
nhỏ, trang trí kiểu giáng sinh. Tớ nghĩ có lẽ mọi người bắt đầu tặng quà giáng sinh
cho nhau rồi.
Tớ nên tặng gì cho cậu nhỉ. Sách? Hôm sinh nhật tớ đã tặng sách cho cậu rồi, khó
nghĩ quá đi mất. Tớ chợt nhớ ra cái áo khoác mà cậu đưa tớ, có lẽ tớ nên tặng cậu
một cái mới.
Cũng hôm đó, lúc ra về, tớ thấy Ly cứ đứng phân vân trước cửa A1, hộp quà vẫn
để trong balo đang mở. Nhưng cô ấy không có can đảm bước vào. Chợt chạm mắt,
Ly kéo tớ lại nhờ tớ đưa hộ hộp quà, là cho cậu – Minh Triệu.
“Tớ không dám tặng, dốc hết liêm sỉ rồi mà vẫn không tặng được. Tuệ, đưa giúp tớ
đi, chỉ là quà giáng sinh, không có gì nghiêm trọng đâu. Cậu giúp tớ lần này với,
không thì tớ biết quăng nó đi đâu.” Ly xấu hổ năn nỉ.
“Ừm, vậy để mình đưa thử.” - Lời vừa nói ra tớ đã thấy hối hận.
“Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm.”
Tối hôm đó là ngày học thêm Toán, ngày 20 tháng 12. Lúc cậu đưa tớ về nhà, tớ
bảo cậu đợi một chút. Chạy lên nhà lấy gói quà mà Ly gửi, lòng tớ cứ có cái gì
ngứa ngáy không cam tâm. Thú thật, tớ không mong cậu nhận nó.
Lúc thấy tớ cùng gói quà bước ra khỏi cửa, tớ đã thấy ánh mắt long lanh của cậu.
“Gì vậy, quà giáng sinh cho tớ hả?” Giọng cậu háo hức, nụ cười của cậu làm tớ
khựng lại.
“Ừm, quà cho cậu, nhưng không phải của tớ.”
Cậu tắt nụ cười, hơi nheo mắt. Cái nhìn xoáy sâu, mang chút thất vọng cậu không
thèm che giấu
“Không phải của cậu, vậy của ai, sao lại cho tớ?”
“Của Ly, lớp tớ. Nó ngại nên nhờ tớ đưa giùm cho cậu.”
Cậu im lặng, cả hai đều im lặng. Gió thổi se lạnh, tớ thấy biết ơn cái áo khoác đen
vẫn mặc trên người. Tay tớ cầm hộp quà, bối rối không biết để đi đâu. Hình như cậu nhận ra tớ đang lạnh, bàn tay đón lấy hộp quà khẽ chạm một chút vào tay tớ, một chút cũng thật ấm.
“Cậu nhận lời chuyển giùm, nghĩa là cậu cũng muốn tớ nhận nó?” giọng trầm xuống, cậu nhìn hộp quà, buồn buồn.
“Tớ…không biết, tớ chỉ giúp cậu ấy thôi. Nhận hay không thì tùy cậu.” Tớ hơi ngập ngừng, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu tớ chẳng biết lôi ra cái nào để mà nói.
“Nếu tớ nhận, cậu có buồn không?” Tớ biết cậu đang nhìn tớ, nhưng tớ không dám nhìn lại. Tớ nghĩ đến câu hỏi của Ly, liệu cậu có thích ai không? Thời gian qua tớ có ảo tưởng tất cả là đặc biệt không? Sao tớ lại nói mình buồn khi cậu nhận quà giáng sinh được nhỉ.
“Sao lại buồn, quà giáng sinh thôi mà, cậu phải vui khi nhận chứ.”
Sao mà tớ ghét cái tính đạo đức giả của mình quá đi mất. Cứ nói là ừ, tớ không muốn cậu nhận, không muốn, một chút cũng không muốn. Nói vậy cũng có chết ai đâu chứ.
Cậu im lặng một hồi lâu, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì, nhưng không thấy được vẻ mặt cậu.
“Cảm ơn cậu đã chuyển, cảm ơn Ly nữa, nhưng tớ không nhận.”
Dúi hộp quà vào tay tớ, cậu phóng xe đi mất. Hôm nay trời lạnh lắm, mà sao cậu lại chạy nhanh đến vậy…
PHẦN 4
Mấy hôm nay chẳng còn thấy cậu chạy qua lớp tớ nữa.
Đôi khi bắt gặp cậu lướt qua hành lang, nhưng cậu không nhìn qua cửa sổ tìm tớ như mọi khi, mà đi qua thật nhanh.
Hôm nay con bạn cùng bàn, cô bé có mái tóc ngang lưng và đôi mắt long lanh hay tươi cười bỗng nhiên ủ rũ lạ thường. Nó vừa chia tay cậu bạn trai, nghe nói tụi nó chơi với nhau từ cấp hai, sau đó khi lên cấp 3 thì trở thành bạn trai nó.
“Tao chẳng biết làm gì nữa mày ơi, tao chán đời quá.” Nó cứ nói như thế.
Mai là giáng sinh rồi, mà nó lại chia tay, nó nói năm nào tụi nó cũng đón giáng sinh cùng nhau. Những thói quen như thế thật lòng khó bỏ, tớ thấy đau lòng thay cho cả nó nữa.
“Chẳng thà tao với cậu ấy cứ làm bạn, chắc có lẽ đã không có ngày này rồi. Tự nhiên tao lại tỏ tình làm gì không biết. Bây giờ tao không chỉ mất người yêu, mà mất luôn cả người bạn hiểu tao nhất, trải qua cùng tao nhiều nhất.” – Hân vừa nói, vừa nghẹn ngào, đôi mắt từng luôn tràn ngập ý cười của nó ngấn lệ.
Trong suy nghĩ bồng bột của tớ lúc đó đã hạ một quyết tâm sai lầm. Tớ muốn làm bạn với cậu thật lâu, thật lâu, tớ sợ chúng ta rồi cũng như tụi nó, mãi không gặp lại.
Từ hôm tớ chuyển giùm hộp quà tới nay, hầu như tớ chỉ gặp cậu mỗi lúc học thêm Toán, cậu vẫn đưa rước tớ đều đặn như thế. Chỉ là ít nói hơn, lúc nào cũng chìm ngập trong những suy nghĩ nào đó.
Tớ mua quà cho cậu rồi, một chiếc áo khoác, cũng màu đen, phối thêm với da ở hai tay và vai. Nó rất hợp với cậu, chắc chắn cậu sẽ mặc rất đẹp.
Giáng sinh năm nay thật may cũng là ngày học toán, tớ có cơ hội đưa quà rồi. Tớ chợt nhớ ra, không biết nhà cậu ở đâu nữa, lỡ như hôm nay không trùng ngày học thêm, tớ chẳng biết đi đâu tìm cậu.
“Cậu đợi một chút nha, tớ có cái này cho cậu, là của tớ” Tớ cố ý nhấn mạnh. Tớ không biết lúc đó cậu cười.
Tớ mang ra gói quà được bọc cẩn thận bằng giấy gói màu xanh lá cây đậm, thắt ruy băng đỏ - hai màu giáng sinh chủ đạo.
Lúc xuống cửa nhà, tớ thấy cậu cũng cầm trên tay gói quà nhỏ.
“Tớ cũng có quà cho cậu đây, giáng sinh vui vẻ”- cậu nói.
Là đồng hồ, một chiếc đồng hồ đeo tay dây da màu nâu sẫm, mặt vuông nhỏ mạ vàng, đựng trong hộp nhung đen. Tớ chợt nhớ nó quen quen, tớ từng thấy nó trong cửa hàng, cái hôm cậu chở đi mua bánh kem sinh nhật cô chủ nhiệm lớp tớ trong khu thương mại. Hôm đó lúc thấy nó, ánh mắt tớ đã dừng lại lâu hơn một chút, hình như cậu nhớ chuyện đó. Nhưng nó không phải quá đắt so với học sinh cấp 3 sao, tớ đã tự hỏi như thế.
Sau giáng sinh, cậu vui vẻ hơn trước, có lẽ món quà được nhấn mạnh là “của tớ” đó đã làm cậu quên chuyện lúc trước. Nhưng cái vẻ trầm ngâm nhiều hơn bình thường của cậu thì vẫn vậy.
“Mấy hôm nay cậu suy nghĩ cái gì vậy, nói tớ biết đi.” – Tớ hỏi, sau khi lần thứ ba trong ngày thấy cậu nhìn xa xăm.
“Cậu đã thích ai chưa, Tuệ?” Lại hỏi thay vì trả lời câu hỏi.
Tớ bị câu hỏi đột ngột này làm cho bất ngờ, trong giây lát không biết nói gì. Tớ, liệu có thích cậu không nhỉ?
“Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?”
“Không có gì, tớ đang phân vân một chuyện. Bây giờ chưa phải lúc, tớ chưa nói được.” Cậu đáp, khẽ nhìn tớ như đang dò xét, cân đo.
“Vậy lúc nào mới phải lúc?” – Tớ hỏi lại, hơi nóng ruột.
“Trước khi nghỉ hè.” Cậu đáp sau vài giây im lặng, dường như khoảnh khắc đó cậu đã đưa ra quyết định rồi.
Cậu xoa đầu tớ - lần đầu tiên, rồi biến mất sau cửa lớp. Bỏ lại tớ với hàng đống câu hỏi, và nhịp tim dường như đang đập nhanh bất thường.
Có lẽ nào cậu đã thích ai mất rồi?
PHẦN 5
Kì nghỉ Tết qua đi, rồi kì thi cuối kì căng thẳng cũng kết thúc. Nhờ sự kiên trì của cậu mà Lý Hóa của tớ không còn lẹt đẹt như trước, đã có thi thoảng tớ được gần 8 điểm- một số điểm mà tớ từng nghĩ không thể đạt được. Điểm Anh văn của cậu chẳng hiểu sao vẫn duy trì ở mức vừa đủ đạt học sinh giỏi- 6,5 đến dưới 7, chẳng bao giờ lên được. Vốn dĩ cậu thông minh đến vậy mà, có lẽ cậu thật sự không thích tiếng Anh.
Ngày qua ngày, cái thói quen làm tớ quan ngại đó đã hình thành mất rồi. Cậu dần dần đã trở nên quan trọng hơn, như một người bạn không thể thiếu. Người hiểu hết những gì tớ nói về văn học, về sách, về thiên văn hay bất cứ thứ trên trời dưới đất nào mà tớ thích. Cậu cũng là người nhớ giùm tớ những gì tớ hay quên, và đưa đón tớ đi học thêm hoặc mỗi khi đi đâu đó vào buổi tối. Cậu nói đi hai người vui hơn, nhưng tớ hiểu lo lắng của cậu.
Những lời cậu nói về điều mà cậu phân vân vẫn thường xuyên là dấu chấm hỏi dở dang trong đầu tớ.
Chúng ta kể nhau nghe về dự định đại học, trùng hợp là cả tớ và cậu đều muốn trở thành Kiến trúc sư. Nhưng cậu định thi vào Bách Khoa, còn tớ muốn vào Kiến trúc. Tớ thì chọn tổ hợp Toán Văn Vẽ, còn cậu chọn Lý – Toán Lý Vẽ, vì cậu thích sự chắc chắn về điểm của môn Lý hơn.
Thấm thoát tới ngày tổng kết, sau khi làm lễ và chụp hình lưu niệm, cậu hẹn tớ ra gặp ở nơi lần đầu chúng ta chạm mặt. Tớ chợt nhớ lời cậu nói mấy tháng trước, hôm nay chính là ngày “trước khi nghỉ hè”. Cậu vẫn luôn như vậy, nhớ rõ tất cả những gì đã hứa.
Hôm nay thời tiết không sáng sủa lắm, trời có chút hơi ẩm lành lạnh, nắng nhạt thư thả lướt qua những áng mây hơi sậm màu. Báo hiệu cho cơn mưa đầu hạ. Lúc tớ bước nhanh về phía tán cây gần hồ nước, đã thấy lất phất mấy hạt mưa nhè nhẹ đáp trên vai áo. Tớ thấy cậu đã đứng ở đó, dáng người cao, sơ mi trắng xắn lên ngang khuỷu, nét mặt tĩnh lặng. Nhưng dưới sự tĩnh lặng đó, có lẽ đang ẩn chứa những đợt sóng ngầm cuộn chảy.
Tớ bước đến gần, không hiểu sao trong lòng có chút dự cảm không hay.
“Nhớ tớ từng hứa sẽ nói với cậu điều làm tớ suy nghĩ không?” – Cậu hỏi
“Ừm, nhớ. Cậu nói đi.”- Tớ đáp nhanh, hơi lo lắng.
“Hơn 5 tháng rồi mà cậu vẫn nhớ hả, não cá vàng của cậu nhờ tớ mà đỡ hơn rồi đúng không?” – Cậu đang che giấu vẻ căng thẳng.
“Ừ, chắc có lẽ là nhờ cậu.” – Không chỉ có vậy đâu, cậu đã giúp tớ nhiều hơn thế rất nhiều.
Chúng ta im lặng một chút, mưa đang dần nặng hạt, nhưng tớ với cậu được che bởi tán cây.
“Nếu có thể yêu ai đó với toàn bộ trái tim mình, dù chỉ một người, thì đó chính là sự cứu rỗi cuộc đời.” – Bỗng nhiên cậu nói thế, giọng trầm trầm, hơi run nhưng rõ từng chữ một.
Tớ ngây người một lúc, tớ nhận ra cậu đọc lại một câu trong bộ “1Q84”.
“Tớ mượn lời quyển sách của Murakami, người giúp tớ nói chuyện được với cậu lần đầu. Nhưng tớ không trích dẫn, mà đang nói với cậu. Cậu đã cứu rỗi tớ.” – Cậu nói, kiên định và rõ ràng.
Trong đầu bắt đầu xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn, đan xen vào nhau hỗn loạn. Tớ không biết nên nói gì, trả lời thế nào, dù hiểu rõ ý cậu. Tớ biết mình thích cậu, nhưng tớ lại càng thích ở cạnh cậu như trước giờ hơn. Nỗi sợ hãi có ngày sẽ chia tay như cô bạn cùng bàn lấn át. Tớ không muốn rồi chúng ta có ngày chẳng thể gặp lại và thân thiết như lúc đầu.
Cậu nhìn tớ một hồi lâu, nhưng tớ đáp lại, như bật ra trong tiềm thức:
-“Chúng ta làm bạn không được sao?” – Giọng hơi nghẹn ngào, tớ nói
-“Không, tớ thích cậu, tớ không đứng nhìn cậu thích người khác được, nên chúng ta không thể là bạn.” Cậu thất vọng với câu hỏi đó, và đáp lại gần như ngay lập tức.
Tớ hiểu, tớ hiểu cậu là người kiên quyết thế đấy. Nhưng tớ lại hèn nhát trong đống suy nghĩ hỗn loạn của mình.
Cậu đứng im lặng chờ câu trả lời không được hồi đáp. Cậu ôm tớ, lần đầu tiên mà cứ như lần cuối cùng.
-Tớ sẽ không làm khó cậu. Hãy nhớ là tớ luôn ủng hộ cậu, không biết cậu có nhớ câu tiếp theo trong sách là gì không, “đó là sự cứu rỗi, kể cả khi không thể ở bên nhau”.
Cậu buông tớ ra, bờ vai dường như trở nên bất lực, cô độc và lạnh lẽo.
Và thế là cậu rời đi… Chúng ta không nói với nhau thêm lời nào.
PHẦN 6
Mùa hè trôi qua, tớ miệt mài đọc sách để xua đi mấy suy nghĩ viển vông cứ lẩn quẩn trong đầu. Có hối hận không, có. Có nhớ cậu không, có. Tớ cứ mong cho kì nghỉ hè này chấm dứt, để thấy cậu, dù cho cậu có làm lơ tớ.
3 tháng hè này tớ đã lên kế hoạch cho việc học vẽ, dự định sẽ bắt đầu học từ tháng 10. Học dưới 1 năm thì hơi ngắn, nhưng có lẽ cũng vừa đủ. Vì tớ còn bận rộn ôn Toán và Văn sao cho điểm cao nhất.
Rồi ngày khai giảng cũng đến, suốt cả tháng đầu năm chẳng thấy cậu được mấy lần. Có đôi khi tớ muốn chạy thật nhanh lại chỗ cậu để bắt chuyện, nhưng điều đó sao lại khó đến thế. Chợt nhận ra rằng trước giờ, chỉ có cậu luôn chạy về phía tớ. Khi cậu đối xử với tớ như với người khác, tớ mới hiểu vì sao bạn học lại nói cậu khó gần. Hóa ra cái vẻ hay cười, hay châm chọc đó chỉ dành cho tớ. Nhưng cũng chỉ là đã từng như vậy.
Giữa chúng ta hình thành nên một bức tường, mỗi ngày trôi qua lại dày thêm đôi chút.
Mà hình như mọi thứ đều chống lại tớ thì phải. Sỉ số học sinh thay đổi đã đẩy cậu qua danh sách phòng kiểm tra kế bên. Bây giờ chúng ta còn chẳng thi cùng phòng nữa.
Điểm kiểm tra chung đợt đầu đã có, dán ở bảng thông tin xếp từ cao xuống thấp.
Thói quen xem cả điểm của cậu sau khi xem điểm chính mình tớ cũng không thay đổi. Điều bất ngờ đập vào mắt tớ là Nguyễn Minh Triệu – 12A1 - Ngoại ngữ - 9,3. Tớ không tin vào mắt mình, bài kiểm tra lần này không dễ, tớ chỉ được 8, còn cậu đứng nhì khối. Trước giờ cậu còn chưa từng được 7. Cậu chọn Toán Lý Vẽ, trong các nguyện vọng khác cũng không có môn Anh, không lí nào cậu lại ôn Anh văn suốt 3 tháng hè. Không cần thiết, không logic chút nào cả. Chỉ có thể giải thích là, cậu chưa từng học kém môn này. Cậu làm vậy để mà làm gì kia chứ, để tớ dạy cậu và cảm thấy mình không vô dụng ? Hay để đòi tớ tặng 1 điều ước kia ? Tớ cảm thấy mình bị lừa. Lòng tự trọng bị tổn thương khi nghĩ đến những gì từng dạy cậu, tớ đã tự biến mình thành trò cười. Tớ không muốn mình hiểu lầm, nên đã hỏi một cô bạn lớp cậu.
“Triệu hả, tớ thấy cậu ấy giỏi đều, chỉ có môn Anh thì hơi kì lạ. Trong lớp cậu ấy học rất ổn, kiểm tra 15’ cũng cao, nhưng chẳng hiểu sao điểm kiểm tra chung thì luôn thấp, giáo viên hỏi thì cậu ấy nói do hồi hộp, trong khi mấy môn khác thì không sao. À mà điểm mới nhất hình như cao lắm, không nhớ bao nhiêu nhưng hình như nhì khối đấy.” - Hạ nói, vẻ mặt cũng hơi tò mò.
Kể từ ngày đó, tớ cũng không còn tìm kiếm cậu trong đám đông hay muốn chạy theo cậu để làm lành nữa.
PHẦN CUỐI
Tháng 10, Hôm nay là ngày đầu đi học vẽ. Chỗ học không gần nhà, nhưng đành chịu thôi vì chẳng có mấy chỗ luyện thi vẽ trong khu vực này. Sau hôm tổng kết đó, cậu không còn đưa đón tớ nữa, chẳng hiểu sao tớ cũng tự giác đổi lịch học Toán, thành ca sớm hơn. Có lẽ cảm giác quen được bảo vệ làm tớ nhát gan hơn.
Tớ đã đăng kí với thầy, lúc bước vào, tớ thấy cậu, ngồi vẽ trước bức tượng David. Tớ hơi đơ một xíu, sự trùng hợp này là may mắn hay xui xẻo đây. Lúc tớ tìm thì không thấy, lúc tớ tránh thì không xong. Thầy bảo tớ lên lầu, học bài tĩnh vật căn bản. Cậu đã thấy tớ nhưng vẫn tiếp tục vẽ.
Lớp vẽ giờ giấc linh hoạt, đến giờ nào cũng được, vẽ xong thì thầy sửa và ra về. Một buổi học mất khoảng 3 đến 4 tiếng. Một tuần có lẽ chỉ chạm mặt cậu 2 lần. Tớ thấy không dễ chịu nên cố ý đi trễ hơn giờ học thường gặp cậu.
Ba tuần sau, tớ bắt đầu vẽ tượng vạt mảng, lần này thì bức tượng tớ cần vẽ nằm ngay bên cạnh tượng cậu đang vẽ. Nên người vẽ cũng ngồi gần nhau. Thường thì cậu đi học sớm hơn, hôm nay cậu đi trễ, nhưng cậu cũng dựng xong cơ bản rồi, đang lên khối.
Hôm nay mưa nên hơi vắng, trong gian phòng tĩnh lặng đầy tượng thạch cao vang lên tiếng bút chì lướt trên vân giấy canson nghe thật dễ chịu. Cô bạn vẽ tượng ông già đã xong phần đánh khối, lên lầu tìm thầy để sửa nên chỉ còn tớ và cậu ở đó.
Tớ có bao nhiêu câu muốn hỏi mà chẳng biết có nên hay không. Khoảng thời gian im lặng quá dài, bức tường chen giữa chúng ta dường như quá vững chắc. Tớ đang mải nghĩ ngợi thì cậu lại lên tiếng trước:
“Sao cậu lại đi học giờ này? - Cậu bắt đầu bằng một câu hỏi mà tớ không ngờ nhất.
“Lát nữa về thì đã hơn 9h, trong khi nhà cậu lại cách đây nửa tiếng. Trời còn đang mưa nữa.” - Cậu cằn nhằn như thể không hề tồn tại 4 tháng phớt lờ tớ vậy.
Nghe giọng cậu ở khoảng cách gần thế này sau chừng ấy thời gian, tớ bỗng nhớ những ngày trước. Chỉ vài câu cậu nói đã nhanh chóng đập vỡ bức tường đó. Tớ tự trách bản thân quá dễ xiêu lòng. Rồi tự nhiên thấy giận, vì cậu tự ý rời khỏi tớ sau khi đã ở cạnh nhau suốt cả năm trời.
-“Trước giờ tớ vẫn đi một mình như vậy, không sao cả. Vẫn đang ngồi đây, chưa chết được.” giọng điệu có chút cọc cằn, lại như đang giận dỗi của tớ chẳng thể giấu được.
Rồi cậu bật cười, rất khẽ. Nụ cười này đã mấy tháng rồi tớ chưa thấy lại.
Cậu nhìn tớ, rồi bỗng nhiên nhìn vào bảng vẽ:
-“Cậu vẽ sai khối này rồi, khoảng cách từ chân mày đến cằm bằng 2/3 tổng chiều dài khuôn mặt, ở chỗ này hơi thiếu,…”
Mấy câu sau tớ chẳng nhớ được nữa, ký ức lật lại những ngày mới cách vài tháng mà lại như rất lâu. Lúc giảng bài cậu luôn ân cần như thế.
Hôm đó cậu vẽ xong trước, nhưng lại chờ tớ cùng về. Lúc 9h trời tạnh mưa, nhưng khi đi được một đoạn thì mưa lớn hơn, có cả tiếng sét. Đã hết mùa mưa rồi, cơn mưa này là ảnh hưởng từ cơn bão ngoài biển Đông.
Trú mưa dưới mái hiên, hơi lạnh vì tớ vẫn không mặc áo khoác. Cậu khoác cho tớ cái áo tớ đã tặng cậu, im lặng không nói gì. Cái áo vẫn còn vương hơi ấm, thơm mùi hương quen thuộc mà tớ rất nhớ.
Sau một khoảng thời gian, lúc này mới có thể xem là “gặp” lại, dường như mọi câu hỏi đều không quan trọng nữa. Chỉ cần ở cạnh nhau thế này tớ đã thấy an tâm.
Cậu thận trọng lên tiếng phá vỡ bầu không khí chỉ có tiếng mưa.
“Cậu giận tớ phải không? Vì để cậu một mình, vì làm lơ cậu, hay vì lời nói dối môn Anh ?”
Tớ im lặng ngẫm nghĩ, và như không còn là chính mình nữa, tớ đáp bằng tất cả cảm xúc luôn che giấu.
“Vì tớ thích cậu. Vì nhớ cậu nên mới giận khi bị bỏ lại một mình. Vì cần cậu nên không chịu được bị cậu làm lơ. Vì tin cậu nên mới cảm thấy bị lừa dối.”
Tớ nói thật nhanh, không dám nhìn cậu, mắt dán vào mấy hạt mưa đang tạt vào mái hiên. Tớ thấy vừa xấu hổ vừa nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã nói ra được rồi.
Có vẻ bị câu trả lời không đoán trước này làm cho bất ngờ. Cậu chỉ im lặng nhìn tớ, mắt ánh lên ý cười. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, cậu hỏi:
“Vậy tớ có thể biết vì sao cậu từ chối tớ không ?”
“Vì tớ sợ. Tình yêu là thứ gì đó vô chừng, tớ không an tâm, tớ cảm thấy nó quá mong manh. Mà tớ thì không muốn xa cậu, chia tay cậu. Tớ cứ nghĩ làm bạn thì sẽ không thể chia tay. Nhưng tớ cũng hiểu được qua chừng ấy thời gian, rằng mối liên kết nào cũng có thể vỡ, nếu không đủ lòng tin. Lúc đó tớ đã không tin cậu.”
Cậu chầm chậm ôm tớ, nhẹ nhàng như thể tớ có thể vỡ ra, hòa vào làn không khí lành lạnh này vậy.
“Tớ xin lỗi. Suốt khoảng thời gian cậu nói tớ hay nhìn xa xăm ấy, tớ đã suy nghĩ rất nhiều, tớ cũng đã lo rằng không giữ mãi cậu được. Như cậu nói ấy, việc thiếu lòng tin đã làm tớ chùng bước đôi lần. Nhưng tớ lại không cho cậu thời gian suy nghĩ, tớ đã đẩy cậu vào tình thế cô độc đó.”
Cậu buông tớ ra, nhìn tớ bằng ánh mắt kiên định.
“Tớ không phải người thích hứa. Mọi lời hứa đều có thể bị dẫm đạp hoặc quên lãng và khiến người nghe chịu tổn thương, nên mỗi lời nói ra với cậu tớ luôn nhớ rõ. Tớ biết cậu không giỏi biểu lộ, cứ âm thầm chịu đựng mọi chuyện. Nên tớ luôn muốn bảo vệ cậu, giúp đỡ cậu. Tớ sẽ không hứa hẹn tương lai, cũng không bàn về quá khứ. Tại thời khắc này, tớ thích cậu, dù cậu có đẩy tớ ra tớ cũng sẽ giữ cậu lại.”
“Mặc dù cậu để tớ đợi hơi lâu, sắp không đợi được nữa mà chạy đi tìm cậu rồi đấy.” - cậu nói tiếp.
“Đợi cái gì?” - Tớ hỏi lại
“Đợi cậu nhận ra và thừa nhận tình cảm của chính cậu. Mấy tháng qua tớ khó chịu hơn cậu rất nhiều, tớ rất muốn nói chuyện, rất muốn chở cậu, và rất nhớ nữa. Nhưng nếu không để cậu như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn, mà tớ thì không thích những thứ mơ hồ như vậy. Cậu là của tớ, bạn gái tớ chứ không phải bạn tớ. Tớ muốn cậu hiểu điều đó.”
Ừm, tớ hiểu. Sự phân vân, sợ hãi của tớ đã đẩy chúng ta ra. Giá mà tớ có nhiều dũng khí hơn.
“ Còn môn Anh, sao cậu phải nói dối?” - Nhớ lại cảm xúc trong khoảng thời gian dường như vô tận đó, tớ muốn biết lí do.
“Tớ muốn cậu cũng dạy cho tớ, thích cảm giác cậu nhìn chăm chú rồi hỏi tớ có hiểu không, thích cậu cằn nhằn khi tớ không làm được, và để cậu thấy tớ luôn cần cậu. Lời nói dối thật sự là tớ không vì điểm số mới cần cậu, mà chỉ đơn giản là muốn cậu bên cạnh thôi. Tớ xin lỗi, có lẽ cậu rất giận khi biết điểm kiểm tra hôm đó.”
“Cậu để cho bảng điểm bị kéo vì Anh cả năm chỉ vì vậy thôi hả? Với năng lực thật, cậu có thể xếp đầu khối.”
“Có đáng gì đâu, tớ vẫn được học sinh giỏi còn gì. Hạng nào chả được. Chút điểm số vô dụng đó đổi lấy rất nhiều cơ hội bên cạnh, nhìn cậu, và chở cậu nữa, đối với tớ là một khoản đầu tư lời to rồi.” Cậu nói, cười tươi mãn nguyện.
Phải, không lo lắng tương lai, cũng chẳng bàn quá khứ. Chỉ cần ngay hiện tại này, chúng ta bên cạnh nhau, truyền hơi ấm cho nhau, cười với nhau thật hạnh phúc, vậy là quá đủ rồi.
Nguồn ảnh : pinterest
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: