Ngày anh và em

Ngày anh và em

-Anh này! Người ta nói anh hay thường nghĩ ra những câu chuyện rất lãng mạn lắm đúng không?
-Thật không?
-Hay anh hãy kể chuyện cho em nghe đi,
-Vậy anh kể em nghe nha. Không được chê đâu đó, mà nếu không hay thì em cũng đừng nhớ nha…

Vào ngày giữa tháng 8 năm 2022. Anh gặp em!

Ngày đầu tiên anh gặp em. Khi đó em là cô gái trong xanh, em với mái tóc đen dài cùng làn da trắng. Mọi người ở chỗ làm nói em là một người ít nói, khó gần, ai làm quen em cũng đều im lặng tránh đi đến nỗi người ta phải sắp em làm việc ở nơi riêng. Thật không may anh cũng được làm ở chỗ đó!

Ngày đầu tiên anh gặp em. Khi đó anh là 1 người mang vẻ ngoài khó gần do mang trong người quá nhiều vết thương của quá khứ. Người ta nói anh là người khó tính hay cọc cằn và hay nói nhiều. Thật không may anh lại gặp em vào buổi sáng hôm đó!

Những ngày đầu tiên anh gặp em. Anh nhớ buổi sáng hôm ấy, dưới tán cây anh đã bắt chuyện trước và nói rất nhiều về anh về những chuyện anh đã thấy nhưng có lẽ khi đó em lần đầu bước lên thành phố nên không quen với sự vội vàng nơi đây nên còn khá e dè mà chỉ biết hỏi anh vài câu khá ngốc và chỉ ngồi cười thôi. Nụ cười em rất đẹp. Buổi sáng hôm ấy thật ấm áp

Những ngày đầu tiên anh gặp em. Lúc đó em chỉ nói chuyện với mỗi anh, em nói “ em đã rất ngưỡng mộ anh “. Anh vui lắm cứ nghĩ mãi câu nói của em. Có khi em lại nói sao anh lớn rồi mà lại trẻ con như vậy. Có lẽ trong em nghĩ anh là một người vô âu vô lo.



Khoảng thời gian anh và em làm chung. Anh luôn nghĩ em chỉ có một mình nên anh luôn khuyên em làm những điều tốt nhất “ anh thường nói em hãy đọc sách nhiều, học nhiều thứ hơn “ em đâu biết rằng những điều đó anh làm rất tệ

Khoảng thời gian anh và em làm chung. Anh luôn sau em bảo vệ em trước những lời không tốt của mọi người dành cho em. Có khi mỗi lần tan ca em hay lên chỗ anh làm đi ngang qua anh để tránh mọi người. 17h30 là giờ em hay đi qua. Có lần người ta lén đem bỏ đi tấm nệm mà em hay lót chỗ ngủ. Lúc đó anh giận lắm nhưng chẳng thể làm gì được chỉ biết đưa áo khoát của anh cho em dùng đỡ. Khi đó em vừa thương vừa tội

Khoảng thời gian anh và em làm chung. Em hay làm những trò khiến anh phải cọc cằn. Khi đó anh im lặng. Anh chỉ mong em xin lỗi là anh hết ngay vậy mà em cứ cười rồi lại ngang qua anh. Thôi thì anh tự giận rồi tự hết vậy

Khoảng thời gian anh và em làm chung. Em và anh hay rủ nhau đi ăn hoặc đi xem phim, thế mà gần cả năm vẫn không thực hiện được. Anh biết là em chỉ một mình trên thành phố này nên hay tiết kiệm rồi ăn những quán rẻ, mà như vậy thì sẽ không tốt. Anh đã nói rất nhiều mà mỗi khi như vậy em điều cười rồi tránh sang chuyện khác. Mãi cho đến sau này anh mới chịu đặt đồ ăn cho em. Và đó cũng là lần đầu tiên anh được ăn chung với em

Khoảng thời gian anh và em làm chung. Những lúc em làm kiệt sức, anh biết em mệt lắm mà anh lại không biết phải làm sao chỉ biết dành những việc nặng về mình để em có thể có chút thời gian thảnh thơi thôi. Người ta hay nói em là cô gái biếng làm nhưng sâu bên trong anh nghĩ em vì cuộc sống mà phải làm hai nơi nên em không đủ sức thôi

Khoảng thời gian anh và em làm chung. Anh với em hay nói chuyện rất vui nhau khi đó em có nói đùa với anh là “ Em làm biếng như vậy sau này không ai lấy em đâu” anh biết mà nên cũng đùa theo là “ Nếu mà không ai lấy thì anh lấy vì anh siêng hơn em mà “

Khoảng thời gian anh và em làm chung. Anh rất lo rằng sau này khi không làm chung với anh nữa em sẽ như thế nào. Anh lo rằng ngoài khi giữa cái thành phố đông đúc và vội vãng Anh sẽ không gặp lại Em nữa, lo rằng sẽ có những người xấu và những công việc không tốt đến với em mà em lại không biết. Thế nhưng chuyện gì đến rồi sẽ phải đến thôi.



Những ngày cuối anh và em gặp nhau. Anh cố gắng vui vẻ với em để che đi sự lo lắng của mình, thế nhưng nhường như thời gian biết được mà cố ý trôi qua thật nhanh. Mỗi ngày trôi qua anh mong mọi thứ chỉ là một chuyện vui một chuyện đùa để anh có thể bỏ đi nỗi lo trong lòng. Anh đã lo cho em đến mức chỉ biết im lặng vì biết không thể làm được gì…Có lẽ em nhận ra được điều đó nên mới nói với anh: “ Em không sao đâu em vẫn còn có bạn bè của em mà “.

Những ngày cuối anh và em gặp nhau. Chúng ta cuối cùng cũng đã đi ăn với nhau. Cũng là lần đầu ngồi chung ở quán cũng là lần đầu đến. Anh phải cảm ơn lần lạc đường đó. Nhờ vậy mà anh được gặp em lâu hơn

Những ngày cuối anh và em gặp nhau. Chúng ta đã đi khắp thành phố này một lần nữa nhưng không phải do lạc đường mà có lẽ do em muốn giữ lại một ít kỷ niệm nào đó nên đã bắt anh chở đi đến cuối cùng của thành phố nữa. Buổi tối hôm ấy thật đẹp.



Sau ngày anh và em gặp nhau. Em đã có công việc mới, chỗ ở mới, bạn bè mới. Anh muốn gặp em lắm. Nhưng sao mỗi lần hẹn em lại từ chối

Sau ngày anh và em gặp nhau. ANH ƯỚC GÌ THỜI GIAN CÓ THỂ QUAY LẠI ĐỂ ANH CÓ THỂ ĐƯỢC NÓI…

Giá như mọi thứ như một giấc mơ thì có lẽ mọi chuyện bây giờ đã khác
Giá như anh lúc đó anh không khó chịu với em, nói chuyện với em, vui vẻ với em nhiều hơn
Giá như em đã không nói “ anh và em chẳng là gì của nhau hết “
Giá như Anh đủ can đảm hơn…anh nhớ em
Và giá như không có từ giá như.

Trời đã bắt đầu vào mùa đông rồi! Câu chuyện anh cũng đã kể xong rồi!
Em có cảm thấy lạnh không?

XXI
 
Từ khóa
cau chuyen giá như mùa đông ngày anh và em gặp nhau
  • Like
Reactions: Vanhoctre
207
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top