NGỐC NGHẾCH
Em bảo rằng không thèm nhớ anh đâu
Nhưng lại khóc ngay giây đầu xa cách
Bởi ẩn náu sâu con tim trinh bạch
Là tình yêu là tính cách dịu dàng
Em biết rằng mình chưa đủ đoan trang
Thường nũng nịu khiến anh càng khó xử
Nhưng duy nhất tim hồng riêng anh ngự
Ở bây giờ và mãi mãi ngàn sau
Em không chắc rằng mình sẽ tới đâu
Bởi duyên nợ mong cầu là không thể
Nhưng hiện tại dẫu ra sao cũng kệ
Lỡ yêu anh chỉ thế cũng đủ rồi
Em không lo tình cảm sẽ phai phôi
Bởi em tin thuyền không rời bến nữa
Ngàn vạn kiếp ta cùng nhau nương tựa
Tới bạc đầu như vôi vữa keo sơn.
05*09*2019
Hoa phù sa
Em bảo rằng không thèm nhớ anh đâu
Nhưng lại khóc ngay giây đầu xa cách
Bởi ẩn náu sâu con tim trinh bạch
Là tình yêu là tính cách dịu dàng
Em biết rằng mình chưa đủ đoan trang
Thường nũng nịu khiến anh càng khó xử
Nhưng duy nhất tim hồng riêng anh ngự
Ở bây giờ và mãi mãi ngàn sau
Em không chắc rằng mình sẽ tới đâu
Bởi duyên nợ mong cầu là không thể
Nhưng hiện tại dẫu ra sao cũng kệ
Lỡ yêu anh chỉ thế cũng đủ rồi
Em không lo tình cảm sẽ phai phôi
Bởi em tin thuyền không rời bến nữa
Ngàn vạn kiếp ta cùng nhau nương tựa
Tới bạc đầu như vôi vữa keo sơn.
05*09*2019
Hoa phù sa