Nhà Nhà là nơi cùng nhau chống giặc Covid-19

Nhà Nhà là nơi cùng nhau chống giặc Covid-19

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, mệt phờ phạc khi ở nhà với tụi nhỏ. Chưa kịp hoàn hồn thì nghe hung tin: Bắt đầu từ ngày 4/5/2021 học sinh các cấp từ mầm non trên địa bàn TP Hà Nội nghỉ học ở nhà phòng chống dịch Covid-19. Ôi, thôi, thế là toang!
Lại tiếp tục một kỳ nghỉ dài. Sợ quá! Tôi rất sợ những kỳ nghỉ như thế này nhưng cũng đâu còn cách nào khác.

Đêm trước ngày bắt đầu kỳ nghỉ ở nhà chống giặc Covid-19:
Mọi chuyện như rối tung cả lên. Điều tôi không thể kiểm soát nhất đó chính là giờ giấc bị đảo lộn hết cả. Bọn trẻ tối hôm biết tin từ ngày mai vẫn được nghỉ học thì sung sướng, reo hò, chơi bời tới tận khuya, mệt quá rồi mới từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Đúng là trẻ nhỏ cứ được nghỉ học là sướng chẳng cần biết vì lí do gì. Cho dù lí do đó có nghiêm trọng cỡ nào chúng cũng không hình dung ra hết được. Nhiều lúc tôi thật muốn được quay trở lại thủa ấu thơ, không phải bận tâm, lo nghĩ vì điều gì. Tôi nằm trằn trọc mãi không thể ngủ nổi, cứ nghĩ đến những ngày ở nhà dài đằng đẵng, thật lòng không biết phải nói sao cho hết tâm tư, phiền muộn. Nghỉ dịch ở nhà trông trẻ thật sự là một bài toán nan giải với các bậc phụ huynh như tôi. Rồi còn công việc của bản thân, cuộc sống sinh hoạt gia đình… tất cả dường như đều bị xáo trộn hết cả.

Nhà là nơi chống giặc Covid-19.jpg

Nhà là nơi cùng nhau chống giặc Covid-19 - VĂN HỌC TRẺ​

Nhà là nơi cùng nhau chống giặc Covid-19 ngày đầu tiên:
Vì hôm qua ngủ khuya cộng với ngủ không ngon giấc. Sáng thức giấc mà người tôi mệt mỏi ê ẩm, cảm giác thật thiếu sức sống. Nhìn đồng hồ đã điểm 8h15, tôi nháo nhào vùng dậy, phi vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi lại mau mau chóng chóng phi sang phòng bếp. Bây giờ không chỉ đảm nhiệm bữa tối nữa mà thực đơn trong cả ngày 3 bữa sáng, trưa, tối tôi đều phải gánh vác hết. Thực sự nói là gánh vác hẳn không có sai tý nào đối với tôi đâu. Không phải là tôi lười nấu ăn hay ngại khoản nữ công gia chánh gì, chỉ là vì hai đứa trẻ nhà tôi có "nết ăn quá ngoan" làm tôi chỉ nghĩ đến thôi đã bắt đầu nổi da gà. Tôi không biết rồi mình sẽ vượt qua bằng cách nào nhưng rồi cũng sẽ phải qua thôi.
Ngày thứ nhất trôi qua không hề bình yên chút nào, đúng như dự liệu ban đầu của tôi. Từ ăn uống, ngủ nghỉ rồi lo lắng, hò hét hai đứa ngồi vào bàn học, có đủ cả. Nhà tôi một bé gái 4 tuổi, một bé trai 6 tuổi, chuẩn bị vào lớp một. Cái tuổi phải thích nghi và biết được tầm quan trọng của việc học hành rồi. Tôi ở nhà không còn là một bảo mẫu trông trẻ nữa mà phải thăng chức lên kiêm cả cô giáo, đầu bếp, nhân viên dọn dẹp vệ sinh... Ôi, ba đầu sáu tay tôi cũng sớm nổ tung mất. Cứ dọn được nhà bếp thì khi ngang qua phòng ngủ đã có một bãi chiến trường mới, tôi cố không hét lên, kiêu hãnh phớt lờ đi lên phòng khách uống nước, xỉa răng thì hỡi ôi bãi chiến trường trước mặt kia còn quy mô hoành tráng hơn bãi trước nhiều. Nếu có phụ huynh nào ở nhà trông trẻ mà thực sự không phải hò hét lấy một lời nào suốt cả ngày thì đúng là tôi phải ngả nón bái phục làm sư phụ ngay và luôn. Thật sự là quá mệt mỏi, tôi đi dạy dỗ một lớp hơn 20 người nhưng cũng không đến nỗi mệt ngáp chẳng buồn ngáp như dạy dỗ hai tên tiểu yêu ở nhà này.

Nhà là nơi cùng nhau chống giặc Covid-19 ngày thứ 2:
Vì cả ngày vật lộn quay cuồng với bao thứ việc không thể kể hết tên. Tối đến tôi ngủ mê mệt, chả biết trời đất gì. Hai nhóc nhà tôi cả ngày nô nghịch nhiều, tối đến cũng chìm sâu vào giấc ngủ, thậm chí cu lớn đặt mình xuống giường là đã gáy khò khò. Ngày thứ hai vì đã có kinh nghiệm hơn, tôi dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng đầy đủ. Cả nhà ăn sáng xong cũng mới là 8h. Hai bé nhà tôi tuy kén ăn và mỗi bữa ăn được rất ít nhưng tôi nhận ra rằng con vẫn đủ thậm chí thừa năng lượng để quậy phá tanh bành nhà cửa ra thế này thì tôi tuyệt đối cũng không nên ép ăn hay bắt phải ăn bằng bất cứ giá nào. Có lẽ vậy mà mỗi bữa cơm không còn là trận chiến đối với tôi nữa. Mệt mỏi vì ăn uống cũng giảm đi đáng kể.
Việc để con tự giác ngồi vào bàn học cũng không hề nề nếp dễ dàng như ở trên lớp được. Tôi cố gắng tìm một số đầu sách tiêu biểu, kết hợp vừa học vừa chơi giúp con không áp lực với học hành. Mỗi ngày ngoan ngoãn ngồi vào bàn tự học 2 lần, mỗi lần khoảng 15-20 phút. Tôi nghĩ tạm như vậy đã là đủ liều rồi. Thêm nữa sẽ phản tác dụng mất. Tiếp nữa là vấn đề xem ti vi của hai bé. Vợ chồng tôi cũng cố gắng đưa ra một vài khung giờ cho con ngồi xem chương trình hoạt hình mà con yêu thích. Thông thường là sau mỗi bữa ăn xem khoảng 30 phút. Cả nhà cùng ngồi quây quần thư giãn, vợ chồng tôi cũng xem hoạt hình cùng với con. Phải nói là rất nhiều hoạt hình hay lắm, người lớn xem thấy cũng rất ý nghĩa lại còn được bồi bổ bao nhiêu tràng cười như một liều thuốc chữa bệnh stress nữa.
Tôi cũng tranh thủ săn tìm trên các gian hàng điện tử chủ yếu là shopee mua một vài món đồ chơi kết hợp rèn luyện trí óc, phát triển hệ vận động, sức sáng tạo có thời gian thì cùng chơi với tụi nhỏ. Một ngày trôi qua thật là nhanh khi tôi đã dần biết cách thích ứng với hoàn cảnh mới.

Nhà là nơi cùng nhau chống giặc Covid-19 ngày thứ 3:
Tôi đã không còn phải hò hét các con khi thấy bãi chiến trường mà các con vừa bày binh bố trận ra nữa. Chỉ cần nói nhẹ nhàng, vừa đủ nghe: “Anh em chơi xong nhớ dọn dẹp gọn gàng vào nhé!” Một tiếng “Vâng ạ!” to dõng dạc của cu lớn thế là đã đủ rồi. Mặc dù có những lúc hai bé nhà tôi vẫn cần tôi phụ giúp một tay để dọn dẹp lại tất cả nhưng như thế này là tôi thấy mãn nguyện rồi. Vì chồng tôi anh ấy cũng làm việc online ở nhà nên việc giữ trật tự trong lúc làm việc là vô cùng cần thiết. Tất nhiên không thể tuyệt đối 100% được như nơi công sở nhưng tôi cũng cố gắng nhất có thể để cùng các con chơi trong bầu không khí yên lặng, hoà bình.
Nói đến công việc, về phần tôi, cũng bị gián đoạn rất nhiều vì dịch bệnh. Tuy nhiên cũng không phải là không có cách thích nghi. Tôi không thể sắp xếp các giờ học online tại nhà được nhưng tôi cố gắng hết mức trong khả năng của mình rèn giũa thêm khả năng chuyên môn, khả năng sư phạm. Có lẽ Covid cũng góp một phần nào đó giúp tôi có thời gian ở nhà học thêm tiếng nhật- chuyên ngành của tôi và cùng các con học cả tiếng anh nữa. Phải nói thêm tôi là một con mọt sách chính hiệu nên tôi rất muốn trong giai đoạn này, nuôi dưỡng cho các con tình yêu với sách vở giống như tôi. Tủ sách nhà tôi lại một lần nữa mở rộng quy mô thêm bao nhiêu là đầu sách thiếu nhi cho các bé tham khảo.
Đến bây giờ, trước mỗi tối đi ngủ, hai bé đều ngồi yên lặng hai bên lắng nghe tôi đọc truyện cổ tích. Ôi, tôi thấy như mình cũng đang sắp bay vào thế giới mộng mơ mất rồi. Có một vài buổi đọc hăng say đến khuya mới thôi nhưng không sao cả, tôi và đặc biệt là cả hai bé con đều vô cùng thích thú, say mê. Điều đó thật tuyệt vời!

Nhà là nơi cùng nhau chống giặc Covid-19 ngày thứ 4:
Nói trẻ con cả thèm chóng chán là không có sai. Đồ chơi chơi mãi cũng có lúc chán, sách vở thì cũng có giờ đọc thôi, không thể đọc mãi cả ngày. Tôi lại phải suy nghĩ ra thêm trò khác để chơi cùng hai con. Ngày hôm nay chúng tôi chơi diễn kịch. Tôi và hai con sẽ lần lượt hoá thân thành các nhân vật trong truyện mà các con ấn tượng. Từ Rùa và Thỏ, đến Cóc kiện trời, nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, chó sói và bảy chú dê con... Tóm lại là rất rất nhiều các nhân vật. Ơn trời là bọn trẻ hào hứng tham gia và nhập cuộc rất nhanh. Tôi lại thấy dường như mỗi bố mẹ đều có thể bất chợt một lúc nào đó đứng trên vai trò một đạo diễn tài ba kiêm luôn cả diễn viên nữa. Một ngày nữa thế là cũng trôi qua rất mau. Tôi lại thấy thêm khả năng sáng tạo của mỗi con người quả là không giới hạn. Ngay từ khi còn là trẻ con cũng đã có những sáng tạo không hề nhỏ, có cùng chơi, cùng tham gia với các con mới có được những trải nghiệm đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Nhà là nơi cùng nhau chống giặc Covid-19 ngày thứ 5:
Trong cuốn 10 vạn câu hỏi vì sao có giải đáp rất nhiều thắc mắc thú vị, bổ ích của con trẻ liên quan đến vấn đề thực vật. Chúng tôi hôm nay cùng nhau chuẩn bị đồ nghề tiến hành trồng cây. Nhà cửa phải có màu xanh của cây cối mới có bầu không khí trong lành, tươi mát. Nói là được trồng cây, đến tôi còn háo hức chứ đừng nói gì đến bọn trẻ. Chúng tôi ở ngoại thành nên việc tìm đất để trồng cây cũng khá thuận lợi. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một số hạt giống để trồng, thứ nhất là theo ý thích của tôi, tiếp đến là bọn trẻ cũng được lựa chọn cây mà chúng muốn trồng. Vì vậy sau khi trồng xong, hàng ngày cứ sáng ra việc đầu tiên của hai anh em sẽ là ra xem chậu cây nhỏ của mình đã nảy mầm chưa. Cảm giác hết sức trông đợi, mong ngóng điều thần kì. Tôi chọn hạt giống của một số loại rau nên chỉ hai hôm là thấy mầm nhú lên, chăm sóc cũng không cần cầu kỳ gì lắm.
Các con tôi thấy chậu cây của mẹ nảy mầm rồi càng chờ mong đến lượt cây của mình cũng thế. Bé lớn nhà tôi chọn trồng cây bắt mồi, thế nào mà mãi cũng chưa thấy nảy mầm, hàng ngày đều ra thăm nom không thấy động tĩnh gì, cậu bé có vẻ cũng rất sốt ruột, liên tục hỏi tôi. Vì cũng chưa có kinh nghiệm trồng các loại cây khó nên tôi cũng không biết phải trả lời sao, chỉ biết động viên con cùng nhau chờ đợi kỳ tích. Cô bé con thì thích màu hồng nên chọn hạt giống hoa để trồng. Tôi cũng chiều theo ý con, mua được cả hạt giống hoa hồng leo của Pháp nhưng nghe chừng của đẹp, của lạ bao giờ cũng sẽ tốn công sức hơn là rau thường của tôi.
Chúng tôi cũng chỉ đành nhìn nhau chờ đợi như cây bắt mồi vậy. Chẳng biết rằng ngày nào cây mới chịu nảy mầm nhưng tôi cũng tự nhủ phần nào đang rèn giũa cho các con tính nhẫn nại, kiên trì, dám chấp nhận và đối mặt với thất bại. Vì vậy, việc trồng cây nhưng cây chưa nảy mầm cũng không phải là một điều không tốt.

Nhà là nơi cùng nhau chống giặc Covid-19 ngày thứ 6:
Chồng tôi là một người rất yêu thích vận động thể thao. Lại thêm công việc phải ngồi hàng giờ liền trước máy vi tính, đau lưng, mỏi mắt là những điều không thể tránh khỏi. Ngoài việc bổ sung qua ăn uống và các thực phẩm có lợi cho người phải ngồi làm việc liên tục với máy vi tính, anh ấy cũng rất chú trọng đến rèn luyện thể thao. Giặc Covid-19 khiến cho những trận bóng không có cách nào triển khai được và thế là gia đình tôi có thêm thành viên mới. Tôi biết đọc đến đây sẽ có nhiều người hình dung đến một môn vận động tinh tế khác. Tôi xin giải thích ngay về “thành viên mới” của gia đình mình, đó chính là hai anh em xe đạp thể thao một to, một nhỏ. Bản thân vì chỉ được đi xe đạp cà tàng từ khi biết đi xe đạp đến giờ nên khi nhìn hai anh em xe dáng thể thao này, tôi đã phải thốt lên: "Quá chất!"

Thế là những ngày nghỉ chống giặc Covid-19 cũng không thể chia cắt chồng tôi với thể thao được. Hai bố con chủ động sắp xếp thời gian, cứ bố rảnh là hai bố con lại vài vòng xe đạp. An toàn mà hiệu quả mang lại không hề nhỏ. Bé lớn nhà tôi tập đi xe đạp cũng rất mau, chỉ một thoáng cái đã thấy tự mình đạp xe ngon lành. Biết đi là ham đi lắm, rủ bố đi đạp xe thậm chí ngày 3 lần, mỗi lần 30-40 phút. Cũng không tránh khỏi những lần va vấp, ngã sóng soài nhưng dường như niềm đam mê với bộ môn đạp xe này sẽ còn theo con dài dài. Mỗi tối cả nhà tôi lại dành 30 phút xuống tản bộ quanh khu dân cư, đi lại trong mùa dịch điều tối quan trọng vẫn là không được quên khẩu trang, sát trùng đầy đủ. Chúng tôi tuân thủ 5K hết sức nghiêm ngặt vì bản thân cũng là vì cả một cộng đồng.
Kết thúc một ngày với những phút giây thật bình yên như thế!

5481

TUÂN THỦ 5K- VĂN HỌC TRẺ​

Nhà là nơi cùng nhau chống giặc Covid-19 ngày thứ 7:
Ở nhà chống giặc Covid-19 đã không còn là nỗi lo lắng, bất an đến mất ngủ của tôi nữa. Chồng tôi cũng giữ vững tinh thần "tỉnh táo work from home". Cả nhà cùng chung tay "tăng sức đề kháng không ngán cô-vy" đi đôi với phương châm bất di bất dịch đi ra khỏi nhà, tuyệt đối "tuân thủ quy tắc 5K". Vậy là một tuần ở nhà chống dịch của nhà tôi cũng qua đi. Cũng có những mệt mỏi không thể tránh khỏi nhưng niềm vui luôn tràn đầy. Và tôi tin tưởng rằng những tuần sau rồi sẽ tiếp nối như thế khi tôi cùng gia đình đã hình thành một nếp sống mới đương đầu với đại dịch còn nhiều khó khăn, thử thách này.
Cho đến tận lúc này đây, khi ngồi bên bàn làm việc gõ những dòng chữ này, nhà đã trở thành nơi gắn kết các thành viên hơn, là một pháo đài kiên cố để chúng tôi chiến đấu trường kỳ với giặc Covid-19.

Tuy chưa phải hoàn hảo nhất nhưng cả nhà tôi sẽ cố gắng thích nghi với hoàn cảnh, luôn hướng tới một cuộc sống an toàn, khoẻ mạnh nhất trong mùa dịch này. Tôi cùng các bạn, chúng ta đều quyết tâm như thế!
 
Sửa lần cuối:
356
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top