Những đứa trẻ không có ô dù, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước

Những đứa trẻ không có ô dù, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước

Như một bản năng của con người, mỗi khi chúng ta bắt gặp cơn mưa xối xả trút xuống dữ dội bèn lập tức tìm cho mình một chỗ trú, hay là chuẩn bị sẵn ô dù bên người rồi sử dụng nó ngay và luôn. Chúng ta cứ thể mải miết mà khắc khoải sẽ có nơi nào đấy còn thừa chỗ trống để bạn tấp vào. Nhưng đâu vào lũng nào cũng có thể tìm thấy, đâu phải khi nào cái ô cũng sát cạnh bên người. Và rồi ta sẽ phải dầm mưa, chạy trong mưa, trong sự lo lắng liệu mình có bị cảm lạnh hoặc tồn tại một cảm giác thích thú nào đó khó diễn tả vô cùng. Ta lao thẳng về phía trước mà chạy, mặc kệ sự đời

Cuộc sống này có lẽ chính là bao khoảnh khắc như thế. Những cỗ xe tăng phi về phía trước dù bao bom đạn đang vây quanh mình, con người vẫn phải đi dưới cái tiết trời giông bão, giữa cái sương mù dày đặc hay sự bi thương khôn xiết. Dẫu là đứa trẻ chưa lớn, là đứa trẻ đã lớn. Dẫu là kẻ thuở thời niên thiếu, là kẻ đã trưởng thành. Dẫu là người đang ở độ non xanh đẹp nhất, là người ở đã về với tứ tuần. Thì cũng đều sẽ không có ô dù trong tất cả mọi hoàn cảnh xấu mà cuộc đời vốn đã định sẵn. Bởi đã thuộc về quy luật bất biến nên không thể nào thay đổi. Vậy chúng ta phải làm gì ? Chúng ta buộc phải hy vọng, hy vọng về một bình minh rực sáng đang chờ đợi bạn ở phía trước, hy vọng sau đêm trường u tối sẽ là chân trời cao đẹp. Chúng ta cần biết rằng mình còn có đôi chân để chạy, còn có trái tim để truyền nạp năng lượng bên trong tâm hồn. chúng ta còn may mắn hơn bao đứa trẻ cả đời này phải sống cùng lấy chiếc xe lăn , ôm lấy chiếc giường nhìn ra khoảng trời thinh không cao tít ngoài kia.

Đương nhiên chạy trong mưa sẽ ướt, thậm chí có thể ướt tầm tã. Nhưng còn hơn cứ đợi mãi dưới cơn mưa ấy, đợi đến lúc nó tạnh dần. Thế thì bao giờ mới tạnh giữa tiết trời mùa đông mười mấy độ ? Thế thì liệu bản lĩnh trong ta có còn đủ sức mạnh để chịu đựng, để dặn lòng “ mưa sẽ tạnh, dù ắt có người đưa đến”. người ta hay bảo hèn nhát nhất chính là bộ dạng của con người trong tình thế đó. Không ai khác điều khiển được cuộc đời ta ngoài chính ta. Đông tây nam bắc, do ta lựa chọn. sự lựa chọn ấy sẽ có sự đánh đổi, trả giá, và cũng có cả niềm hân hoan vui sướng vô cùng.

Từng ngày từng tháng từng năm, mỗi phút giây chúng ta còn được đứng trên mảnh đất này, được phép tồn tại thì tức cơn sóng cuồn cuộn vẫn cứ thế cuốn phăng sức lực mang đến gian khổ muôn trùng cho con người. Đôi khi, ta thấy mình bị bỏ rơi giữa cơn mưa. Đôi khi, vừa lao về phía trước vừa thấy cay cay nơi đầu mũi, mệt mỏi nhưng không thể nào thoát ra khỏi vòng vây ấy. Lúc đó, ta chỉ còn lại chính ta, một mình ta chống chói với thứ vô thường của tạo hóa. Tại sao mình phải cố gắng đến mức này ? Tại sao con người cứ phải lao đầu trong cơn mưa dù không có dù ? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra , và những chỗ trống chính là đáp án chờ chúng ta điền vào. Cuộc đời này là một chuỗi vô thường, mà ta hoàn toàn có thể làm tốt hơn đấy, có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, có thể biết thế nò là đủ, thế nào là bản lĩnh để vượt qua

Quả thật, thực lòng tôi cũng đã từng chạy trong mưa, đã sợ hãi trước cơn mưa ấy và thậm chí là tìm cách trốn tránh nó, không đối diện. không kiên cường. Không tiến tới. Và rồi, tâm hồn tôi đã khô héo, chai sạn hơn bao kẻ đang dầm mình trong cái khoảnh khắc giường như làm tôi sợ hãi tột cùng. Tự nhìn lại chính mình với sự hoang mang, khó hiểu, nôn nao. Tự đặt ra cho bản thân hàng tấn vạn sự thắc mắc. Thời gian tự khắc đã giãi bỳ cho chính tôi mà chẳng phải ai khác. Ừ đúng thật quãng đời này chưa bao giờ dễ, mà cũng chẳng khó đến mức đắn đo như thế ấy...

Hôm nay, dù cho đang bước đi dưới ánh nắng chói chang hòa vào bầu trời xanh thẳm hay từng đám mây mù mịt kéo đến, từng giọt nước bắt đầu nhỏ xuống đôi giày bạn thì hãy vẫn cứ chạy. Chạy vì tương lai phía trước , chạy vì sẽ còn đó những ước mơ chờ đợi chúng ta , chạy vì sự nghiệt ngã của tạo hóa không vì đôi ba lần yếu đuối của con người mà biến mất , chạy vì chính linh hồn mỏng manh đang từng ngày nỗ lực vươn dậy giữa bao bộn bề ngang trái. Chắc chắn rằng, hoặc là bạn vừa chạy vừa ngắm cảnh huy hoàng rực rỡ bên vệ đường, hoặc là chạy cho tới đích cuối cùng mà đón lấy điều mà bản thân đã khắc khoải, mong mỏi từ lâu. Sẽ có kết cục cho tất cả chúng ta. Hạnh phúc ấy mà , luôn đồng hành cùng nhân thế
 

Đính kèm

  • 532492a6809279fabd5f10d8e91adf27.jpg
    532492a6809279fabd5f10d8e91adf27.jpg
    44.3 KB · Lượt xem: 205
1K
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top