Dự thi Những Người Bạn

Dự thi Những Người Bạn

Xuân Vũ
Xuân Vũ
  • Thành Viên 19
Cuối đông tháng mười hai, tiết trời không vì thế mà dịu dàng với nhân thế. Cái lạnh căm căm vẫn hiện hữu khắp nơi, chỉ chực chờ để quấn lấy con người. Ngồi trên cửa sổ tầng hai, dù đã đóng kín cửa sổ lại mà Quỳnh Thy vẫn bất giác rùng mình trước cơn gió tinh nghịch luồn lách qua những khe hở. Gió đông như đứa trẻ con tinh nghịch cố ý chọc tức em, nó cứ lượn lờ qua lại, ra sức phủ đầy căn phòng này bằng cái lạnh giá băng của mẹ mùa đông. Chỉ cần nghĩ đến cảnh con người nhăn nhó than lạnh, gió lại vui vẻ đến lạ. Nhưng rồi đến cuối cùng phải phụng phịu tan biến vì Thy nào có chú ý đến. Cô gái của chúng ta vẫn đang chăm chú vào chiếc điện thoại nhỏ xinh trên tay, lòng thì mãi băn khoăn nghĩ đến những người bạn của mình.

-Được rồi, tớ sẽ chăm sóc con bé thật tốt mà. Cứ yên tâm!

-Nhờ cậu nhé!

Bất chợt tiếng trò chuyện của mẹ dưới nhà vang lên đánh thức sự tò mò trong em. Thy nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

-Thy, mau lại đây con!

Bị mẹ phát hiện, em nhẹ nghiêng đầu ra khỏi vách tường nơi đầu cầu thang tỏ vẻ nghe ngóng.

-Đây là bé Linh, con gái của bạn mẹ. Hai vợ chồng phải đi công tác bên Nhật vài ngày nên chúng ta sẽ chăm sóc cho em ấy vào tuần này! Con dắt em tham quan nhà đi nhé!

Linh là một bé gái đáng yêu học lớp 2, cao ngang eo của Thy, so ra dáng nhóc vẫn nhỏ nhắn hơi những đứa trẻ khác cùng tuổi. Linh có mái tóc đen nhánh, để dài xõa xuống, tóc sau có xới lên một ít rồi kẹp lại bằng chiếc nơ đỏ làm em trông đáng yêu như một nàng công chúa. Đẹp nhất trên gương mặt trái xoan bé nhỏ ấy là đôi mắt to, đen lay láy với hàng lông mi đen dày, cong vút. Chỉ có điều đôi mắt ấy cứ mơ màng như có một màn sương bao quanh, như bầu trời mùa đông ảm đạm đến nao lòng.

-Đây là phòng của em nè, có cần gì hãy nói với chị. Cứ tự nhiên như ở nhà, đừng ngại nha! Hay bé con có muốn ngủ cùng chị không?

Linh bước vào căn phòng. Sau khi nhìn lướt qua một lượt, nhóc quay sang cúi gập người xuống và cảm ơn Thy thật nghiêm túc:

-Em cảm ơn chị. Nhưng chị không cần phải lo lắng cho em đâu, em có thể giữ yên lặng trong căn phòng này. Có chỗ ăn, chỗ ngủ đã là quá đủ rồi ạ.

Dáng vẻ và lời nói chững chạc của Linh khiến Thy bất ngờ. Buổi tối đầu tiên của Linh với gia đình Thy, em tỏ ra là một đứa trẻ chín chắn khiến ai cũng thán phục. Nhóc cảm ơn vì mình đã có phần ăn, trong lúc dùng bữa luôn cố ăn nghiêm túc, không để rơi vãi cơm ra khỏi bàn. Khi ăn xong Linh lại cảm ơn vì bữa ăn ngon rồi đứng dậy thu dọn chén bát mang ra bồn rửa. Cả việc tắm rửa nhóc cũng tự mình làm, còn cẩn thận giặt khăn tay mang ra ban công phơi. Ai cũng khen nhóc là một đứa trẻ ngoan ngoãn và trưởng thành nhưng Thy lại nhìn em đầy suy tư.

Đêm hôm ấy, đêm đầu tiên Linh ngủ ở một ngôi nhà xa lạ. Phòng của Linh là căn phòng ngủ dành riêng cho khách, luôn được dọn dẹp ngăn nắp ở cuối cầu thang tầng dưới. Căn phòng khá rộng vì được thiết kế cho khoảng ba người lớn cùng ở. Căn phòng to, Linh lại nhỏ, em nằm gọn trên chiếc giường gỗ cạnh cửa sổ, mặc dù có tủ nhưng em vẫn để đống hành lí đặt cạnh giường, cả người lẫn vật chỉ chiếm đúng một góc phòng. Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh. Càng về đêm nhiệt độ càng xuống, gió vẫn thét gào ngoài trời, cứ thổi dồn dập vào nhành cây bàng khẳng khiu, nhành cây trơ trọi không chịu nổi đành xuôi theo hướng gió va đập vào cánh cửa sổ tạo âm thanh sột soạt đáng sợ. Linh không ngủ được. Nhưng không phải vì âm thanh rợn người ấy, cũng không phải vì hơi lạnh mùa đông, điều khiến nhóc bận tâm là nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ. Phải rồi, Linh cũng chỉ là một đứa bé, năm nay em vừa tròn 8 tuổi - cái tuổi cần lắm hơi ấm của mẹ cha, cần sự quan tâm chăm sóc, cần cái ôm ấm áp vỗ về. Dù chín chắn đến đâu làm sao một đứa bé có thể xa mẹ đến cả một tuần lễ, phải sống cùng những người xa lạ chưa từng gặp trước đây. Nghĩ đến đó, Linh không kiềm được, hai mắt em đỏ lên rồi từng giọt lệ nặng trĩu rơi xuống, đôi môi nhỏ cố mím lại hai tiếng: “Mẹ ơi”, cứ thế em nấc nghẹn trong đêm đen.

“Cộp”

Âm thanh vang lên giữa màn đêm làm nhóc giật mình, nhìn về phía cửa em hốt hoảng hét lên một tiếng khi nhìn thấy cái bóng đen bên ngoài. Hóa ra đó là Thy. Tiếng gió rít bên ngoài khiến em mất ngủ, định xuống nhà kiếm chút sữa nóng cho ấm bụng thì lại nghe tiếng khóc của Linh. Thy thấy thương nhóc lắm, muốn vào an ủi mà không biết phải nói thế nào nên cứ đứng thập thò ngoài cửa.

-Chị... Chị Thy ở ngoài đó ạ? – Nhận ra mình vừa thất thố hét lên giữa đêm, Linh vừa mừng thầm vì không ai nghe, vừa chỉnh giọng nhỏ lại.

Thy gật đầu, ngại ngùng nói:

-Chị... Chị vào trong... một chút được không?

Linh bất ngờ, rồi vội vàng quệt đi những giọt nước mắt ở hai bên gò má, nói:

-Chị cứ vào đi.

Một bầu không khí thật kì lạ, cả hai người nhìn nhau nhưng không ai nói một lời. Đồng hồ trên tường vẫn chạy đều đều, từng tiếng tích tắc vang vọng giữa đêm càng làm bật lên sự tĩnh lặng đáng sợ này. Bỗng dưng Thy đứng bật dậy, không nói không rằng chạy một mạch lên phòng mình và mang xuống biết bao nhiều thú bông. Em nâng một bé mèo bông lên, nắm lấy tay nó vẫy vẫy rồi chép miệng:

-Xin chào, xin chào...

Quỳnh Thy không giỏi trong việc chăm sóc trẻ con, càng không biết dỗ dành những đứa trẻ như thế nào. Nhưng em hiểu rằng Linh là một cô bé cứng rắn, nhóc sẽ rất khó chịu khi biết được người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình. Tâm lý trẻ em thường là vậy, hoặc ít nhất đó là những gì Thy nghĩ khi ở trong trường hợp của Linh. Tuy nhiên em cũng không thể để cô nhóc cô đơn một mình, cứ băn khoăn một hồi, em vô tình nhìn thấy chú gấu bông trên giường của Linh và chợt lóe lên suy nghĩ về một cuộc trò chuyện thông qua những món đồ chơi này. Chưa kịp tự tán dương bản thân mình thật thông minh, em chợt bắt gặp gương mặt hoang mang của Linh.

-Chị muốn chơi sao? Em thì không thích cho lắm. - Linh nhàn nhạt nói.

Thy như muốn đóng băng vì sự lạnh lùng của cô nhóc nhỏ, nhưng rồi em vẫn hạ quyết tâm di chuyển cái tay béo múp của con mèo bông chỉ về hướng chú gấu bông trên giường:

-Cậu gấu đằng kia ơi, cậu tên là gì vậy?

Linh nhìn theo hướng chỉ của Thy rồi ôm con gấu bông vào lòng. Đó là một con gấu màu nâu sẫm được nhóc mặc cho một chiếc váy công chúa màu hồng phấn trông thạt đáng yêu, Linh còn cẩn thận đeo trên đầu nó một chiếc nơ cùng màu với chiếc còn lại em thường hay cài trên tóc. Đó là món quà sinh nhật mà mẹ cha tặng nhóc khi tròn 6 tuổi, gấu bông đã trở thành người bạn thân của Linh nhưng cũng là thứ khiến nhóc thấy nhớ cha mẹ mỗi khi họ đi công tác như này. Ngắm nhìn con gấu một hồi lâu, không biết Linh nghĩ gì rồi cuối cùng quyết định hưởng ứng với Thy:

-Victoria...

- Ừm, đúng là một cái tên thật đ...

- Victoria Alexandrie Catherine Miley Đệ Tam, ta là hậu duệ đời thứ sáu của hoàng gia Alexandrie, là công chúa thứ ba của hoàng tộc. Tuy là một nàng công chúa xinh đẹp, kiêu kỳ nhưng đôi khi cũng hậu đậu và có những câu nói sắc bén khiến bao người phải nể sợ.

Thy dường như câm nín trước màn giới thiệu của Linh về cô gấu bông của em nhưng cũng đồng thời rất vui vì cô bé đã trở nên vui vẻ hơn và quên đi nỗi nhớ mẹ. Trên môi Thy thoáng hiện lên nét cười, nhận thấy điều đó Linh trở nên xấu hổ, em hướng Victoria hướng về phía mèo Kin rồi giả giọng quát tháo:

-Thật vô lễ! Các người lại đi bắt một công nương giới thiệu trước bản thân mình, còn không mau xưng danh!

-A... Tôi xin lỗi! Tôi là Kin, còn bé mèo trắng này là Tomo, cậu mèo tam thể là Moo, đây là Min, còn kia là Milu thưa ... công chúa! - Lúc này đây Thy mới cảm thấy xấu hổ dù cho chính bản thân là người đề xuất ra trò chơi này.

-Hmm... Moo, em không ngờ anh chính là hoàng tử của vương quốc Meo Meo này! – Linh tiếp tục giả giọng Victoria.

-A... Ừm...hả? – Thy vẫn còn hơi lúng túng do chưa kịp nhập vai.

- Anh mau nói gì đi chứ - Linh hối thúc.

Thy không biết làm sao cũng đành chiều theo cô nhóc nhỏ mà giả giọng con trai cho chú mèo bông của mình:

-Anh... Anh cũng chỉ vừa mới biết hôm nay thôi...

Thy chỉnh giọng mình lại cho giống con trai mà không thành công, nó cứ ồm ồm, trầm trầm như một lão già làm Linh không nhịn được mà phì cười. Lúc này đây có lẽ em đã tạm vơi đi nỗi nhớ mẹ, điều đó cũng làm Quỳnh Thy thở phào nhẹ nhõm. Hai chị em tiếp tục chơi đến một lúc lâu sau thì Linh thấm mệt và ngủ quên trong vòng tay của Thy. Đêm hôm ấy, em đã có giấc mơ thật đẹp về một xứ sở thần tiên diệu kỳ. Trái tim bé nhỏ ấy như được sưởi ấm lên thêm một chút.

*

Sáng hôm sau và cả những ngày sau đó, Linh vờ như câu chuyện đêm đầu tiên chưa hề xảy ra, nhóc vẫn hành xử thật nghiêm túc và chững chạc. Sau khi ăn xong thì phụ mẹ Thy dọn dẹp rồi về phòng học bài, những lúc hiếm hoi thì xem tivi cùng gia đình nhưng điều đặc biệt là dù chương trình có hay đến đâu, hay khi mẹ Thy kể chuyện hài em cũng chưa từng thấy Linh cười lấy một lần. Gương mặt của nhóc như một con búp bê, vô thần và lãnh đạm. Nhìn vào đôi mắt hờ hững của Linh, Thy chợt nghĩ về điều gì đó xa xôi.

“Bang” – cửa nhà Thy bị mở toang ra làm em giật cả mình. Đó là Hòa và Khang, hai người bạn từ nhỏ của Thy, Khang thì điềm đạm, hiền lành còn Hòa thì là một người sôi nổi, luôn tự nhiên và thân thiết với mọi người như chính người nhà của mình.

-Thy ới ời, mau mau đi chơi thôi, hôm nay là Noel đó! – Hòa mở cửa bước vào và nói thật to.

- Xin lỗi Thy, tại Hòa cứ đòi tạo bất ngờ cho cậu. – Khang đi sau ngại ngùng chào cả nhà.

- Uầy, nhóc nào đây. Cô mới sinh đứa nữa ạ? – Hòa cúi xuống nhìn Linh rồi quay sang hỏi mẹ của Thy.

- Ha ha, đúng rồi. – Mẹ cũng vui vẻ đáp lại.

- Được rồi, không đùa nữa, em tên gì vậy? – Khang hỏi.

- Dạ, Linh ạ.

- Linh á, trên trường mấy đứa bạn thường gọi em là “Linh lí lắc” chứ gì? – Hòa chen vào.

- Gì vậy chứ? Không có đâu, ai đời lại gọi thế! – Linh nhíu mày.

- Nè, cậu làm con bé sợ bây giờ. – Khang xua tay cố ngăn người bạn quá khích của mình lại.

- Được òi, bé con mún chơi trò gì đây nèo? – Hòa giả giọng em bé và vung tay múa chân.

- Em không chơi đâu, em còn phải làm bài tập nữa. – Linh nhanh chóng từ chối.

- Haaaa, bà cụ non này, như vậy chán lắm!

Vừa nói dứt lời, Hòa liền bế Linh lên thật cao và đặt em ngồi trên vai mình.

-Cái... Thả em xuống... Oa, cao quá!

- Hây dô, cao lên nữa nè!

Hòa chạy loang quanh nhà với cô em bé nhỏ trên vai, vừa chạy vừa nhảy tưng tưng, rồi thì bày trò nghiêng qua nghiêng lại dọa cô nhóc. Ban đầu Linh nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu nhưng rốt cuộc cũng lại vui vẻ, thích chí như bao đứa trẻ khác khi được nhìn mọi vật ở một tầm cao mới. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu từ cái ngày em được cha cõng như vậy đi dạo khắp công viên dưới ánh hoàng hôn sau một buổi chiều tà...

- Sao rồi, thích không nhóc? – Hòa thở hổn hển sau pha đùa giỡn quá sức của mình.

- Gì chứ, không thích gì hết trơn!– Linh lấy vẻ lạnh lùng để che giấu đi nụ cười còn vương trên môi.

- Em nói gì cơ? Rõ ràng đang cười còn gì! Xạo nè, xạo nè!

Cứ một tiếng: “Xạo nè” vang lên là một lần Hòa cù lét Linh một cái, nhóc con cũng hông chịu thua mà phản kháng lại bằng những cú chọt hết mình vào eo của Hòa, một lát sau cả hai nằm vật xuống sàn cù qua cù lại như những đứa nhóc mầm non nghịch ngợm. Ấy vậy mà Linh vẫn kiềm lại không cười ra thành tiếng, đến khi không chịu nổi nhóc vụt ra, lấy tay che miệng lại rồi chạy trốn khắp nhà. Không biết từ lúc nào cuộc gặp mặt lại trở thành trò chơi trốn tìm đầy lí thú.

-Chà, Linh là đứa nhóc mà cậu kể sao, cứng đầu thiệt ha! – Khang tranh thủ trò chuyện với Thy.

- Ừ, tớ thật không hiểu tại sao Linh lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng đó. Mà con bé cũng chững chạc hơn đám nhóc cùng tuổi nữa.

- Như vậy không tốt sao. Linh là một đứa bé ngoan mà.

- Tớ biết, nhưng tớ luôn có cảm giác Linh có tâm sự gì đó. – Thy không khỏi lo lắng mà chia sẻ với cậu bạn của mình.

- Có lẽ vậy nhỉ? Người lớn có vấn đề của người lớn, trẻ nhỏ cũng có vấn đề của trẻ nhỏ. Chúng ta không được bỏ rơi cảm xúc của những đứa trẻ chỉ vì nghĩ rằng người lớn mới có nhiều tâm tư. Lắng nghe những đứa trẻ cũng là một cách thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm của chúng ta với những thiên thần bé bỏng ấy mà ha.

- Đúng vậy, những tâm sự là một mảnh ghép của bức tranh linh hồn mà. Quả nhiên tớ không nhờ vả sai người mà. – Thy vui vẻ khi nhận ra người bạn ấu thơ cùng quan điểm với mình.

- Tất nhiên rồi, cậu đã tốn công nhờ vả chúng tớ đến đây chơi cùng em ấy mà, vậy nên tớ hứa chắc sẽ cho cậu thấy nụ cười của em ấy ngay trong đêm giáng sinh này! – Khang hứa chắc nịch với nụ cười thật tươi trên môi.

Sau một hồi vật lộn khắp tầng trên tầng dưới, Hòa và Linh đều thấm mệt mà nằm vật ra đất.

-Đói quá, đi ăn đi mọi người ơi. Bé Linh đi luôn đi! – Hòa bắt đầu vòi vĩnh ăn ngoài.

- Em không đi đâu. – Linh đứng lên định đi về phòng làm bài tập như đã nói từ trước.

- Thế á! Vậy mau đi thôi mọi người, hôm nay là Noel nên quán gà cạnh trường mình khuyến mãi mô hình Pokemon trong mỗi phần ăn đó. – Hòa nhìn Linh đứng khựng lại mà thích chí.

- Mô hình pokemon hàng hiếm đó, nghe đồn còn có Pikachu nữa.

- Đúng rồi! Nghe nói chỉ khuyến mãi hết hôm nay thôi đó! – Khang hiểu ý bạn liền nói chêm vào.

Rốt cuộc Linh cũng gục ngã trước lời quảng cáo đầy mê hoặc của Hòa và Khang, cả nhóm cùng nhau ra ngoài đi ăn và tận hưởng không khí Giáng Sinh. Trời đông lạnh, cơn gió lao xao lồng vào từng cành lá trơ trọi của những cái cây ven đường. Ngoài phố xe cộ đi lại nườm nượp, những đứa trẻ được cha mẹ bế đứng lên ghế sau để nhìn ngắm đường xá nhộn nhịp. Trên hè phố những chiếc xe chở đầy bóng bay màu đỏ, màu trắng hay xanh lá – những gam màu chủ đạo của Noel rao bán. Mặc dù không theo Thiên Chúa giáo hay bất cứ đạo phái nào, bé Linh và cả Hòa, Thy, Khang đều không thể cưỡng lại sức hút của nhà thờ trong đêm Giáng Sinh. Hai bên cổng nhà thờ là hai hang đá lớn, họ dùng bông tạo thành tuyết giả trông sống động như thật, xung quanh là biết bao dây kim tuyến xanh đỏ lấp la lấp lánh trông thật thích mắt. Đi từ đằng xa đã nghe thấy tiếng nhạc Jingle Bell quen thuộc thật ấm lòng. Linh không kiềm lòng được mà bày ra vẻ mặt hớn hở, thích chí thấy rõ. Đứng dưới gốc cây thông khổng lồ ở quảng trường cả nhóm cùng lấy chiếc hộp mô hình khuyến mãi ở quán gà ra. Không biết nghe theo lời ai, Linh cũng thực sự tin mở quà dưới cây thông sẽ mang đến điều bất ngờ, sẽ cầu được ước thấy nên nằng nặc đòi mọi người đến đây. Những lúc như vậy mới thấy rõ Linh vẫn là một đứa trẻ ngây thơ, đơn thuần, đáng yêu.

-Mọi người cùng đếm đến ba rồi mở nha!

- MỘT, HAI, BA... Pikachu mau hiện ra!!!

Bốn chiếc hộp được mở ra là bốn mô hình pikachu đội chiếc nón Noel đỏ xinh xắn. Đó là phiên bản giới hạn mà tỉ lệ có được rất hiếm. Quả nhiên điều ước dưới cây thông là linh nghiệm như lời đồn. Linh không ngăn được sự phấn khích mà nở nụ cười thật tươi:

-Yay, tuyệt quá! Em có Pikachu rồi!

Cả Thy, Khang và Hòa nhìn thấy Linh cười thật tươi cũng mừng lây. Bà cụ non của chúng ta rốt cuộc cũng chịu cười rồi, Thy thấy lòng nhẹ hẳn ra. Nhưng khi vừa nhận ra sự thay đổi trên gương mặt anh chị, Linh ngay lập tức đỏ mặt, ngưng cười rồi cúi sầm mặt xuống đất.

-Được rồi, về nhà thôi! – Thy nắm lấy tay Linh.

- Không! Buông em ra! – Linh hét lên.

- Sao vậy? Chuyện gì đấy? – Khang giật mình.

Đột nhiên cô nhóc hét lớn lên một tiếng rồi vùng tay Thy ra bỏ chạy. Đâu đó những giọt nước mắt lăn dài xuống hai bên khóe mắt. Mô hình Pikachu bị em ném xuống đất còn lăn lông lốc. Linh hướng về phía sau nhà thờ mà chạy thật nhanh, bỏ lại ba con người ngơ ngác, hoảng loạn kêu tên em. Linh cứ chạy và chạy, đâm đầu chạy thật nhanh về phía trước mà chẳng biết điểm dừng. Làn gió cứ vun vút lướt qua như mang đến những khung hình trong quá khứ tái hiện trước mắt em. Đâu đó trong dòng chảy kí ức đó là gương mặt những đứa trẻ cùng tuổi, hình như đó là bạn học của Linh, mà cũng có thể là không vì những gương mặt ấy mơ hồ đến cả nhóc còn không nhớ nổi. Nhóc cứ chạy đến khi vấp phải một cục đá rồi té lăn quay ra trên đường. Vì đau, Linh buộc phải dừng lại ở công viên gần đó.

-Đây rồi! - Tiếng một cậu con trai lạ mặt nào đó vang lên. Linh hoảng sợ vội đứng dậy chạy thật nhanh rồi núp đằng sau bức tường nhà dân gần đó.

- A nhóc này đúng không? – Một nhóm người lạ mặt chỉ về hướng nhóc.

Linh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ tiếp tục chạy, nhưng càng chạy thì càng nhiều người đuổi theo phía sau. Đến một con hẻm nhỏ, Hòa đột nhiên phóng ra ôm chầm lấy em:

-Ha, bắt được rồi nhé!

- A, mau thả em ra! – Linh không ngừng vùng vẫy.

- Hòa, thấy em ấy chưa? – Thy và Khang từ đằng xa chạy đến.

Nhìn thấy Thy, Linh không cựa quậy nữa mà cúi gầm mặt xuống, một phần hối hận vì đã hất tay chị ra và vứt món quà đầu tiên của mọi người xuống đất, một phần khác thì xấu hổ vì hành động trẻ con của mình và sợ chị sẽ mắng. Nhưng ngay khi nhìn thấy Linh và những vết xước ở chân, Thy liền chạy ngay tới ôm nhóc, xuýt xoa:

-Chị xin lỗi, chị xin lỗi. Sao tay chân em lại như thế này?

- Sao chị lại phải xin lỗi chứ?

- Vì... Vì chị nghĩ em chạy đi vì không thích người khác thấy mình cười. Chị không hiểu vì sao, nhưng chị xin lỗi Linh.

Linh đứng đó, sững sờ trước lòng tốt của người chị. Một lúc sau, em cười thật chua chát rồi chầm chậm nói:

-Đúng vậy, em rất ghét để người khác thấy mình cười. Từ khi đi nhà trẻ em đã chuyển đi chuyển lại biết bao nhiêu ngôi trường, làm quen bao nhiêu người bạn mới. Nhưng rồi có thân đến mức nào đi chăng nữa, em cũng phải nói lời tạm biệt và chẳng bao giờ có thể gặp lại nữa. Vậy nên làm quen với nhau có ý nghĩa gì chứ?

-...

- Đó là lí do vì sao em quyết định sẽ không thân thiết với bất kì ai nữa. Em sẽ không cười, không nói, không chơi đùa cùng họ và chỉ dành thời gian cho riêng mình thôi. Đó luôn là cách em chống chịu với sự cô đơn, với việc cách xa cha mẹ... Mọi chuyện đáng lẽ ra nên là vậy. Thế nhưng... Thế nhưng...

- TẠI SAO MỌI NGƯỜI LẠI CỐ THÂN THIẾT VỚI EM?!

Linh lấy hết hơi hét lên một tiếng rồi òa khóc thật to. Chiếc túi tâm tư của em như được trút sạch ra bằng hết, mọi gánh nặng trong lòng được tỏ bày làm em không ngăn được cảm xúc mà òa lên nức nở. Thy liền ôm em vào lòng, hai tay vuốt tóc rồi lại vuốt má em cố lau đi những giọt nước mắt lăn dài. Thy nhìn vào đôi mắt đen ướt nhòe của em rồi nhẹ hỏi:

-Tất cả những người em gặp từ trước đến bây giờ, em có ghét họ không?

-Hức... hức, làm sao... làm sao em có thể ghét họ được!

-Như vậy là tốt rồi. Chị luôn muốn được thân thiết với Linh, cả Hòa và Khang cũng vậy, những người trước đây chị cũng tin họ muốn làm bạn với em.

- Nhưng... Nhưng rồi em cũng phải rời xa họ!

Khang quỳ xuống, nắm lấy tay Linh và nói:

- Linh à, em là một người rất tuyệt vời. Dẫu mới 8 tuổi nhưng em đã đi đến rất nhiều nơi, đã gặp gỡ và kết bạn với nhiều người. Nếu cứ tiếp tục kết bạn như vậy thì đi đến đâu cũng sẽ có những người quen biết em, và ngược lại em cũng sẽ có rất nhiều kỉ niệm mới lạ, có những người bạn muôn màu muôn vẻ, với những tính cách khác nhau. Anh nghĩ điều đó là rất tốt đó Linh à.

- Hãy nghĩ một cách thực tế xem, làm gì có chuyện đó xảy ra hả anh? – Linh nín khóc nhưng vẫn hoài nghi về những lời an ủi của anh chị.

- Sao không? Người đó là chị chứ ai nữa? Linh, hãy mau nhìn xem chị đã có bao nhiêu người bạn đây nè!

Hòa lên tiếng rồi dang tay ra thật rộng, những người phía sau dần dần bước lên, đó là những anh chị lạ mặt lúc nãy cùng đi tìm Linh, từng người, từng người một đều là bạn của Hòa – cô gái thân thiện với mọi người.

-Cha mẹ chị cũng đi công tác ở nhiều nơi, một năm có khi chị phải chuyển chỗ đến 5,6 lần. Nhưng em thấy đấy, chị vẫn có bạn, có rất nhiều là đằng khác. Đúng không mọi người ơi?

- Phải rồi, Hòa là đứa bạn phiền phức nhất đấy!

- Đừng buồn nhé bé con. Pikachu của em đây này.

- Không sao đâu mà, rồi em cũng sẽ có thật nhiều bặn thôi.

- Linh là một đứa trẻ ngoan, em sẽ còn có nhiều bạn hơn cả Hòa nữa đấy!

...

Từng người một lên tiếng an ủi Linh, tự nhiên cô bé thấy vui hẳn lên, đôi mắt u buồn ngày nào giờ đang ẩn hiện tia nắng của hạnh phúc. Trái tim em hẫng mất một nhịp đập, rồi lại đập nhanh hơn, mạnh hơn, rộn ràng hơn. Linh dang tay ôm Thy vào lòng. Em lại khóc, thậm chí khóc còn to hơn lúc nãy, hai dòng nước mắt cứ lăn dài, trôi tuột trên má rồi rơi vào khoang miệng nghe vị mặn chát. Nhưng lần này ai cũng biết em đang hạnh phúc bởi những giọt nước mắt ấy đi đôi với nụ cười.


Nguồn ảnh: Pinterest
Lấy cảm hứng từ một vài chương của bộ truyện tranh Komi- san can't communicate
 

Đính kèm

  • Những Người Bạn - Văn học trẻ.jpg
    Những Người Bạn - Văn học trẻ.jpg
    69.8 KB · Lượt xem: 233
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: Phong Cầm
751
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Dành cho học sinh

Top