Những nhân tài cũng cần không gian để được phát triển

Những nhân tài cũng cần không gian để được phát triển

D
Dieu Hoee
Trong đề thi môn ngữ văn tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2026 câu nghị luận xã hội yêu cầu học sinh phải trình bày cách để có được những Steve Jobs của Việt Nam. Đề bài này yêu cầu học sinh phải tư duy tìm được những cách để Việt Nam cũng có được những thiên tài như thế giới, cũng có thể đạt trình độ sánh ngang với các cường quốc trên thế giới để xóa bỏ rào cản và những vách ngăn trong trí tuệ giữa người Phương Đông và người Phương Tây.

Với đề bài này, tôi cho rằng để có thể đưa Việt Nam cũng có những thiên tài với những phát minh nổi bật như các quốc gia phương Tây, chúng ta cần phải có nhiều hành động thiết thực hơn trong việc xây dựng nhân tài. Tôi từng đọc một bài viết về việc chọn lọc gen thiên tài để có thể tạo nên những cá nhân xuất chúng trong tương lai. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây là một phát minh không hề có hiệu quả về thực chất danh thiên tài hay gen tinh hoa không tồn tại, đó chỉ là những khái niệm mà chúng ta mong chờ đối với y học trong hiện tại và tương lai. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng một thiên tài thực sự không chỉ được hình thành do hệ gen của mỗi một cá nhân mà còn dựa vào môi trường sống, điều kiện sinh hoạt, giáo dục, những mối quan hệ với xã hội và cách mà họ nhận được những chế tài. Do đó tôi nghĩ rằng thay vì chúng ta sử dụng công nghệ gen để thiết lập những cá nhân xuất chúng, chẳng hay chúng ta kiến tạo những môi trường phù hợp để thiên tài được ra đời sẽ hợp lý hơn.

Và do đó tôi nghĩ rằng một trong những cách để Việt Nam có được những cá nhân thiên tài xuất chúng chính là gìn giữ những nhân tài và tránh để chảy máu chất xám. Từ một quốc gia đặt yêu cầu về việc tăng trưởng, Việt Nam đang đứng trước một bài toán mới trong kỷ nguyên vươn mình, đó là làm sao để chúng ta có được những cá nhân xuất chúng có những phát minh độc đáo, sáng tạo và ảnh hưởng đến cả thế giới. Ở đó chúng ta không chỉ tự hào về trí tuệ của đất nước mình mà còn khiến cho thế giới phải ngưỡng mộ. Do đó, chúng ta liên tục phải đối diện với câu hỏi rằng làm thế nào để Việt Nam có thể trở thành một đất nước mà các tổ chức quốc tế thực sự muốn đến và ở lại lâu dài? Nó thực sự là một bài toán rất khó đang đặt ra đối với mỗi cá nhân trong đất nước chúng ta.

Theo đó, tôi cho rằng chúng ta cần phải tránh để chảy máu chất xám. Việc không thể giữ chân nhân tài ở lại đất nước mình, đó là một phần do môi trường và điều kiện sống mà những nhân tài nhận được khi sống ở Việt Nam. Khi sống ở Việt Nam, họ không có được một điều kiện phù hợp cho những nghiên cứu, không có một môi trường cởi mở, sáng tạo với những pháp minh độc đáo, cũng không gặp được những con người thực sự có tiềm năng và nhận được sự hỗ trợ từ xã hội. Những điều kiện như vậy khiến cho người trẻ bị mất đi những cơ hội sáng tạo. Họ bị kìm kẹp trong gông cùm của xã hội và không thể nào thoát ra được. Chính điều kiện hạn hẹp đó ta cản trở việc những tài năng được xuất hiện.

Các nhân tài thường là các chuyên gia đã được học tập, làm việc ở môi trường nước ngoài, họ được tiếp xúc với một nền giáo dục cởi mở hơn, với một thị trường rộng lớn hơn, nơi họ có thể gặp được những đối tác công nhận tài năng và những phát kiến của họ. Với những người Việt xa quê, quyết định trở về quê nhà thường xuất hiện khi cha mẹ họ dần lớn tuổi hơn, hoặc khi họ muốn con cái mình được gần gũi với bản sắc quê hương hơn, hoặc đơn giản là khi họ muốn tìm lại sợi dây kết nối sau quá trình xa quê. Tuy nhiên, những tình cảm gắn bó đó vẫn chưa đủ trở thành lý do ràng buộc khiến cho những nhân tài mong muốn quay trở về để đóng góp cho cộng đồng quê hương. Những sự nghiệp họ đã dày công xây dựng ở nước ngoài, sự công nhận mà họ đã có được rất khó khiến cho học từ bỏ những công sức của mình. Họ lại tiếp tục đứng trước một mối lo lớn hơn rằng ngay cả khi họ quyết định trở về, quyết định làm lại từ đầu ở nơi quê hương mình thì những chế tài mà họ nhận được chắc chắn không thể đáp ứng được nhu cầu và năng lực sáng tạo của họ. Quá nhiều lý do liên tục chồng lấn, liên tục thúc đẩy những nhân tài tiếp tục sống ở nước ngoài và duy trì một sợi dây gắn kết rất mỏng manh với quê hương. Theo thời gian, nhanh tay sẽ dừng rời xa nơi chốn bản sắc của nguồn của mình. Cũng theo đó, Việt Nam bị thất thoát đi những nhân tài.

Do đó, Việt Nam cần phải phát triển những chế tài dành cho những người làm việc trong môi trường quốc tế. Chúng ta cần tìm kiếm những cá nhân có mong muốn tạo ra tác động thực sự, mong muốn được đóng góp một cách chân thành cho các tổ chức trong thời gian dài hạn. Họ không từ bỏ một công việc ở một quốc gia nào, chỉ đơn giản vì mức chế tài cao hơn hay đãi ngộ tốt hơn mà mà là nơi nào họ thực sự tìm thấy một điều kiện sống phù hợp và tính gắn bó với cộng đồng. Chúng ta cũng cần tạo ra những vị trí với nhiều phúc lợi hấp dẫn để những nhân tài có thể yên tâm trở về quê nhà. Những nỗ lực không hề nhỏ ấy chỉ là một phần trong hành trình đưa những nhân tài thất thoát trở về Việt Nam, giúp Việt Nam thoát khỏi trạng thái bị chảy máu chất xám.
 
9
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.