Nỗi Sợ Mênh Mang

Nỗi Sợ Mênh Mang

Thanh Nga
Thanh Nga
  • Thành Viên 37
Mùa hè về sợ mưa làm tan đi cái nóng bức nên run rẩy sợ hãi, xù lông nhím vào những tia nắng chói chang. Nắng mùa hè oi bức và tan chảy, bác nông dân trên đồng mệt nhọc hơn bên luống cày. Những con cua ngoi mình khỏi chiếc hang nhỏ bé, những vũng nước đọng bị nắng mùa hè làm sôi bỏng lên. Mùa hè làm người ta lạc vào nỗi sợ mơ hồ, sợ nóng, sợ xa tan chảy, sợ cả những ngày tháng tàn phai xa ngái mà chẳng thể níu kéo được gì. Nhân thế gọi chung là nỗi sợ.

Nỗi sợ, là cảm giác mơ hồ mênh mang, hẳn như ta muốn trốn tránh nhưng nó cứ bủa vây khiến khuôn mặt mình nhăn nhó. Ngày nhỏ, vì mải theo đám bạn tập bơi, thấy chúng nó biết bơi hết rồi, mình sợ không theo kịp đám bạn, mình vùng vẫy bên dòng nước, càng đạp càng chìm xuống thật sâu. Bất lực trước khả năng của mình, mình bỏ cuộc, mặc kệ, mình cho cơ thể tự thả trôi. Từng dòng nước nhẹ nhàng khuya bên tai, êm ái đến lạ, cơ thể mình tự nổi lên mà không cần phải vùng vẫy. Mình đưa hai tay khuya nhẹ về phía trước, hai chân sải theo dòng nước cong lên rồi đập nhẹ cho bọt nước tung trắng xóa đằng sau. Mình đã biết bơi như thế! Mình nhận ra rằng đối diện với nỗi sợ thì mình không còn sợ nữa, cũng như thả trôi để mọi thứ tự nhiên thay vì gồng gánh thì việc gì cũng sẽ đâu vào đấy, từ không biết rồi biết, từ không ổn rồi sẽ ổn thôi.

Ngày ấy, Người chỉ vì sợ làm mình đau cả cuộc đời mà chọn rời xa mãi mãi trong một chiều chiều hè nắng bỏng rát như đổ lửa. Vốn dĩ mình là một cô gái nhút nhát, sợ không qua nổi gào thét, toan tính cuộc đời, mùa hè đến mình vẫn cần một bàn tay ấm nóng của Người. Chỉ để cầm lên áp vào mang tai, ru ngủ những giấc trưa oi nồng. Nhưng rồi nỗi sợ hoán đổi cho nhau khi mình chẳng còn sợ hoang oải nữa thì nỗi sợ cô đơn lại bủa vây. Cô đơn là một nỗi sợ thật ghê gớm, nó âm ỉ không nói chẳng rằng, cứ lặng lẽ như khoảng trống bức tường kia, mặc cho mình nghĩ bao nhiêu, đi bao xa cũng không thoát ra được nó. Càng sợ bao nhiêu cô đơn càng bủa vây quẩn quanh không dời, muốn tìm quên qua những giai điệu vui thì lại càng thấy buồn không gì khỏa lấp. Người thì đã đi quá xa, lòng mình cũng quen dần với cô đơn, nỗi sợ chai lì, gan góc rồi cũng chìm lắng. Mình lại bước tiếp về khoảng không vô định phía trước, dù thế nào cũng phải sống tiếp thôi. Ngọn cỏ nào dù nhỏ bé đến đâu, sau cơn mưa vùi dập úa tàn cũng mọc lên những chồi non bé xíu. Hẳn sau bão giông đau khổ kia là sự trưởng thành âm thầm. Đến khi mình tỉnh táo đối diện với nỗi sợ thì việc người ấy rời xa cũng không còn gì là quan trọng nữa. Chẳng còn cơn đau nào trong mình, vết sẹo cô đơn cũng đã liền, đôi khi mình đã quên đi rằng mình đã từng đau. Có lúc chợt nhận ra chính mình còn ngạc nhiên vì mình đã từng đau và cô đơn đến thế.

Ngày ấy, có hai đứa bạn thân ngày nào cũng đi học trên con đường Hà Nội rợp bóng cây. Hàng cây điệp vàng thả chút mơ phai xuống lòng đường. Bạn rủ mình đến giáo đường vào mỗi chiều hoàng hôn nghe tiếng chuông chùa điểm. Người ta thường thích chọn ngắm bình minh để bắt đầu cho một ngày mới tươi đẹp thì hai đứa mình chọn ngắm hoàng hôn để mong rằng cuộc đời dù đớn đau bao nhiêu, vượt qua bao nhiêu nỗi sợ thì cuối cùng cũng đều dẫn ta đến một kết thúc có hậu. Nghe tiếng chuông bất giác ngân vang như hàng ngàn mạch máu sống dậy, thao thức để vò nát những ủ dột ngủ quên trong lòng, nó được sống dậy theo cách mới. Tâm mình chỗ nào còn tối tăm, nghe tiếng chuông mà soi lối sáng bừng lên. Ngày nào cũng thế, Điệp rủ mình đến nhà Thờ nghe tiếng chuông điểm, mỗi đứa một chiếc xe đạp cũ rích, một xanh, một tím theo từng vòng xe đều đều gom tiếng cười thanh xuân tan vào trong veo của đất trời. Cái thời thiếu thốn vật chất nhưng niềm vui thì tràn đầy. Tiếng chuông đổ chiều nay có kịp mang đi nỗi sợ của ai trong lòng?

Điệp rủ mình làm con Chiên của Chúa, nguyện sống mãi bên đức mẹ Maria đồng trinh. Mình lắc đầu buồn buồn không đồng ý, mình sợ đến bên Chúa rồi chốn hồng trần thiếu mình sẽ cô đơn lắm. Thế rồi hai đứa lỡ hẹn nhau giữa cuộc đời. Điệp tìm an yên bên Chúa, nghe tiếng chuông điểm đều đặn mỗi chiều, lòng không vướng bận tơ vương. Còn mình, lăn lộn giữa chốn phù vân, cuộc đời vùi dập bão giông buồn vui lẫn lộn. Một chiều đông lạnh giá, ngước lên tán cây bàng lá đỏ đang khẳng khiu run rẩy, mình chợt nhận ra, chốn hồng trần vốn dĩ đông đúc, vắng một người như mình chẳng là gì cả. Thậm chí cuộc đời còn chẳng nhận ra sự hiện diện của mình thì sao mình lại sợ phía bên kia cô đơn lắm. Là do tâm mình còn tự cao, còn cố chấp, hay mình vẫn còn yêu cái xô bồ cuộc sống đến thiết tha, không muốn rời xa? Nỗi sợ như sóng biển đến rồi đi, ào ạt xô bờ dù mưa hay nắng, đông hay hè, lạnh cóng hay nắng nôi…. thế mà mình vẫn không quen với nó, vẫn say sóng như thường. Thỉnh thoảng nghe tiếng chuông nhà Thờ điểm mình lại nhớ. Có những lối rẽ khiến chúng ta không có điểm gặp. Điệp sợ mênh mang cuộc đời nên chọn đến bên Chúa. Mình sợ cô độc nên cả đời đi về phía đám đông. Kết quả mình cứ hoang oải trong nỗi sợ hãi đứng phía cuối đường mà ngổn ngang bão giông. Điệp thì đã an yên lắm rồi, nàng chọn buồn vui cùng Chúa, chẳng còn thiết tha nơi ồn ào phố thị dòng người qua.

Có những người cứ mãi đắm đuối về quá khứ, thương cho ngày hôm qua, buồn vì những chia li cũ kỹ nhưng lại mâu thuẫn mong chờ những đổi thay cho tương lai. Người ấy chẳng ai khác chính là mình. Thế đấy! Giữa hai chiều quên nhớ sao mình không làm như ngày xưa, cứ thả lỏng trôi theo dòng nước, mọi thứ sẽ được an bài theo đúng trật tự của đất trời. Nhưng không, đến một ngày thật xa mình bỗng sợ lòng người sẽ lãng quên, mình vội vàng thu xếp gói khăn mà gào thét phô trương, cuối cùng mình nhận ra rằng ai cũng bận cho chính bản thân mình cả, mình chẳng có lý lẽ to tát gì để mong cầu sự thay đổi của mọi người. Mong cầu thay đổi chính bản thân mình mới là an vui. Nhận ra điều ấy, mình lủi thủi xếp lại từng ngăn cảm xúc, chế ngự nỗi sợ, buông câu ơ hờ, thôi thì nước chảy bèo trôi…

Có ai giám mạnh dạn góp nhặt những bình yên, xếp chồng lên nhau để bình yên ngày một dày thêm? Có ai giám nối dài yêu thương để yêu thương trở thành sợi dây neo đậu tâm hồn? Và nữa, có ai giám chặt đứt sợ hãi, ngăn không cho chúng mọc lên, để tâm hồn mình chỉ còn lại tia sáng của yêu thương và bình yên chất chứa. Nếu bắt buộc phải nuôi dưỡng nỗi sợ hãi, xin hãy nuôi dưỡng sự sợ hãi với điều ác tâm, bởi biết sợ hãi rồi, điều ác sẽ được trừ khử, tâm ta được thanh lọc, lòng ta lại tràn đầy.

Tháng Năm về, ai cũng hiểu mùa hè tràn ngập nắng vàng trên cánh đồng. Ai cũng cất đi gọn ghẽ những chiếc chăn ấm vào ngăn tủ, mùa hè không cần hơi ấm, mùa hè cần gió mát. Thế nên mùa hè chẳng cần sợ ai không nhận ra mình, chẳng cần tỏa nắng người ta cũng thấy đủ ôi nồng. Hãy cứ thả trôi theo dòng nước, đôi diện với nỗi sợ, làm bạn với cô đơn để rồi một ngày nào đó mình mỉm cười mãn nguyện, đã một lần sống trên trần thế, có cảm xúc nào mình chưa từng trải qua? Nhớ, quên hay sợ hãi chẳng có điều gì là quan trọng nữa, chỉ có yêu thương và sự tử tế như những bông hoa âm thầm tỏa ngát hương thơm.



sát na.jpg
 
748
3
2

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top