Phải không em, mùa hạ
Sẽ lẳng lặng đi qua
Khi bao cơn gió lạ
Thổi mất ánh chiều tà
Phải không em, vị trà
Chỉ ngọt khi còn nóng
Mà anh sợ bị bỏng
Ôm trà nguội, đắng lòng
Phải không em, trăm sông
Cùng đổ về một bể
Muôn vạn lời kể lể
Anh đổ hết vào thơ
Phải không em, mộng mơ
Là những gì không thật
Là những lời đường mật
Dùng nuôi nấng tâm hồn
Phải không em, độ cồn
Chỉ là một con số
Anh đã uống vô độ
Sao đời vẫn xô bồ?
Sẽ lẳng lặng đi qua
Khi bao cơn gió lạ
Thổi mất ánh chiều tà
Phải không em, vị trà
Chỉ ngọt khi còn nóng
Mà anh sợ bị bỏng
Ôm trà nguội, đắng lòng
Phải không em, trăm sông
Cùng đổ về một bể
Muôn vạn lời kể lể
Anh đổ hết vào thơ
Phải không em, mộng mơ
Là những gì không thật
Là những lời đường mật
Dùng nuôi nấng tâm hồn
Phải không em, độ cồn
Chỉ là một con số
Anh đã uống vô độ
Sao đời vẫn xô bồ?
- Từ khóa
- nguyenvuong phaikhongem thơ ca