Dự thi  Thầy giáo tôi là thương binh

Cuộc thi viết văn tháng 12 “Người lính trong tim tôi”

Thầy giáo tôi là thương binh

Chiến tranh đã đi qua đất nước này mấy mươi năm, đã có biết bao con người hi sinh thầm lặng cho độc lập tự do của Tổ quốc. Họ là những người lính chắc tay súng hi sinh xương máu nơi tuyến đầu, họ là những con người nơi hậu phương tay cày tay cuốc hăng say lao động sản xuất xây dựng hậu phương vững chắc. Thầy giáo dạy Văn cấp 3 của tôi cũng là người như thế. Không như những giáo viên bình thường khác, thầy tôi là thương binh. Thầy là thầy Phạm Văn Chờ - nguyên phó hiệu trưởng trường THPT Tiên Lãng - Hải Phòng.

Thầy giáo tôi không cao, dáng người thầy nhỏ nhắn, mái tóc thầy đã nhuộm màu gió sương. Tuy lúc đó thầy không còn trẻ nhưng giọng nói thầy lúc nào cũng sang sảng. Thầy kể chuyện cuộc đời thầy như một thước phim quay chậm khiến tất cả chúng tôi còn nhớ mãi.

Đó là lúc thầy bị thương nặng vào chân không đi được thầy đã luyện tập từng chút từng chút một. Mỗi bước đi của thầy hôm nay đều là kết quả của những tháng ngày khổ luyện. Thầy quyết tâm không dùng nạng mà tự bước đi trên chính đôi chân mình. Mặc dù chân tập tễnh nhưng thầy vẫn điều khiển được xe máy. Thầy nói thầy muốn trở thành một người bình thường như bao nhiêu con người bình thường ngoài kia. Nhưng với tất cả chúng tôi thầy không phải là một người bình thường nữa mà ở một vị trí đặc biệt trong trái tim mỗi đứa. Vì nhiễm chất độc thầy không thể có con nhưng chúng tôi trở thành những đứa con và văn chương là bạn tinh thần của thầy.

Mỗi lần thầy cất những bước chân nặng nhọc lên bục giảng để dạy những bài văn hay cho chúng tôi là lúc tất cả chúng tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Giờ giảng văn lúc đó thầy là người truyền cảm hứng cho mỗi học sinh. Mỗi bài văn bài thơ được thầy chuẩn bị kĩ lưỡng và dạy với một phương pháp hoàn toàn mới. Thầy không đọc bắt học trò chép mà yêu cầu tất cả chúng tôi cùng đóng góp ý kiến sau đó thầy tổng hợp lại. Rồi thầy lại giảng lại theo kiến thức của mình. Thầy không hề áp đặt chúng tôi phải thế nọ thế kia.

Đặc biệt sau mỗi giờ văn thầy luôn liên hệ với tình hình cuộc sống và tình hình thời sự hiện tại khiến chúng không hề khô cứng. Dạy "Tuyên ngôn độc lập" của Hồ Chí Minh thầy hùng hồn và đanh thép lạ thường. Dường như bao nhiêu tâm huyết một đời dạy học thầy truyền đạt hết cho lũ học trò. Còn dạy về Tố Hữu một nhà thơ trữ tình chính trị ngoài cảm hứng thi ca tuyệt vời còn có cả cảm xúc của một con người say mê lí tưởng cộng sản thầy như đang nói về chính mình. Thầy tôi sau bài giảng của Tố Hữu đã lồng ngay vào đó bài học về chính trị. Sau bao nhiêu năm đất nước có những biến đổi vượt bậc thì những bài giảng của thầy tôi không bao giờ trở nên cũ kĩ.

Còn biết bao nhiêu bài giảng được thầy truyền đạt mà giá trị của chúng thật vô giá đối với chúng tôi. Những bài văn hay của học trò đều được thầy đọc trước lớp còn những bài yếu kém đều được thầy chỉnh sửa kĩ càng. Có lần xúc động trước bài viết của học trò thầy đã khóc.

Khóa chúng tôi là khóa cuối cùng thầy đi dạy học. Thầy đi học Chính trị để quản lí còn chúng tôi được một cô giáo trẻ nhận làm chủ nhiệm. Cô ấy nói: Thầy Chờ vẫn còn đam mê dạy học lắm!

Tôi biết tin thầy mất trong một vụ tai nạn giao thông khi còn đang học ở xa. Chỉ lặng lẽ khóc mà không thể về viếng thầy. Bạn bè tôi hay tin thầy mất cũng bàng hoàng không kém. Cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi đứng ra an táng cho thầy. Tất cả những người quen thân với thầy đều cảm thấy tiếc thương vô hạn trước sự ra đi đột ngột của thầy. Tôi viết những dòng chữ này vừa là lời tri ân sâu sắc đến thầy cũng là lời cầu chúc thầy ở thế giới bên kia mỉm cười nhìn những thế hệ học trò của mình trưởng thành.

Đã mười mấy năm trôi qua tuy bóng thầy đã khuất xa nhưng trong tâm trí tôi vẫn khắc sâu hình ảnh thầy. Như những cánh chim bay muôn phương, chúng tôi giờ đây tuy đã trưởng thành, có đứa theo nghiệp văn có đứa không nhưng chúng tôi vẫn lấy thầy làm tấm gương học tập. Trong suốt quá trình dạy học thầy đã dành bao tâm huyết và vốn sống cho bọn trò nhỏ sau này trở thành những con người có ích cho xã hội. Tôi chỉ muốn trở về nơi ấy thật nhanh thắp nén hương chỉ để gọi hai tiếng: Thầy ơi con đã về!

3972
 
Từ khóa Từ khóa
chien tranh người lính trong tim tôi thay giao thầy giáo tôi là thương binh tổ quốc đất nước độc lập
889
2
2
Trả lời
Đề tài người lính có xuất thân là giáo viên đã cũ song không nhiều học sinh, người trẻ hay nhắc về. Cảm ơn bạn đã kể lại câu chuyện về người thầy của mình.
 

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.