Hướng dẫn Thói tự cao, kiêu ngạo của con người

Hướng dẫn  Thói tự cao, kiêu ngạo của con người

Trong cuộc sống, biết tự tin vào bản thân là một điều tốt và cần phát huy. Tuy nhiên, có một vài người lại biến sự tự tin ấy trở thành sự tự cao, kiêu ngạo làm ảnh hướng tiêu cực đến bản thân cũng như những người xung quanh.
Câu chuyện “Nhà bác học qua sông” một phần nào đó nói lên tính kiêu ngạo, tự cao của con người:
Một hôm, có một nhà bác học ngồi trên một con thuyền qua sông. Ngồi không, cảm thấy buồn chán, nhà bác học bèn nói chuyện với người chèo thuyền. Ông ta ngẩng cao đầu, kiêu ngạo hỏi:
– Anh có nghiên cứu triết học không? Đó là thứ học vấn cần thiết nhất trên thế giới đấy!
Im lặng một hồi lâu, người chèo thuyền trả lời một cách ngượng ngập:
– Tôi suốt ngày chỉ biết chèo thuyền, không có thời gian nghiên cứu triết học.
– Như vậy là anh đã lãng phí mất một nửa cuộc đời rồi – nhà bác học nói. Nói xong ông ta quay mặt ra ngoài, ngắm nhìn sông nước, không nói chuyện với người chèo thuyền nữa.
Nào ngờ, một lúc sau, trời nổi giông bão, con thuyền nhỏ bị lật, cả nhà bác học và người chèo thuyền đều bị rơi xuống nước.
– Ông có biết bơi không? – Người lái thuyền hét lớn, hỏi nhà bác học.
Lúc này nhà bác học đã bị chìm đến cổ, lập cập trả lời:
– Không biết!
– Vậy thì ông đã lãng phí cả cuộc đời mình rồi! – người chèo thuyền nói
(Trích 200 bài học đạo lí, NXB Văn hóa Thông tin, 2011)
Suy nghĩ về thói tự cao, kiêu ngạo qua câu chuyện "Nhà bác học qua sông"

5264


Thói tự cao, kiêu ngạo của con người

a. Mở bài:
Thói tự cao, kiêu ngạo vốn tồn tại bên trong mỗi con người. Đó là một thói xấu. Kẻ kiêu căng, luôn tự cho mình là giỏi thì tai không nghe được lời hay lẽ phải của người khác nữa. Sự kiêu căng làm hỏng cả những thiên tài đẹp nhất. Qua câu chuyện “Nhà bác học qua sông”,chúng ta càng thấm thía hơn tác hại của thói kiêu căng, tự mãn của con người.

b. Thân bài:
* Giải thích:

- Nhà bác học là những người học rộng, biết nhiều, có kiến thức uyên thâm, đặc biệt là kiến thức lí thuyết. Người chèo thuyền là người lao động, thường ít kiến thức sách vở, lí thuyết nhưng rất giàu vốn sống thực tế trong ngành nghề của mình. Triết học là những hiểu biết lớn lao, cao siêu. Trời nổi giông bão là khó khăn, thử thách của thực tế cuộc sống. Lãng phí một nửa cuộc đời, lãng phí cả cuộc đời là cuộc sống không có ý nghĩa, thậm chí còn phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
- Câu chuyện ngắn gọn nhưng thấm thía, đặt ra nhiều ý nghĩa sâu sắc: Thói tự cao, kiêu ngạo trong việc đánh giá bản thân và đánh giá người khác: khi tự cao, tự đại, luôn cho mình là giỏi thì người ta chỉ nhìn thấy những điểm yếu, thất bại của người khác, hơn nữa thái độ đó còn có thể khiến con người phải trả một cái giá rất đắt (lãng phí cả cuộc đời).
- Mối quan hệ giữa kiến thức sách vở cao siêu và kĩ năng sống thực tế: Nhiều khi những hiểu biết cao siêu không thể giúp ích được gì cho con người nếu như anh ta thiếu đi những kĩ năng sống cơ bản.

* Bình luận:
- Thói tự cao, kiêu ngạo thường thể hiện trong việc đánh giá bản thân và đánh giá người khác. Khi tự cao, tự đại về khả năng của bản thân sẽ dẫn đến việc nhìn nhận sai làm về bản thân và người khác. Kẻ có tâm trí càng nhỏ, sự tự cao tự đại càng to. Tri thức làm ta khiêm tốn, ngu si làm ta kiêu căng.
- Đánh giá người khác bằng thái độ coi thường, không nhìn thấy những điểm mạnh của họ mà chỉ nhìn thấy toàn những cái xấu xa, hèn kém, tầm thường, không xứng, không ngang bằng với mình.
- Có thể phải nhận những hậu quả đáng tiếc: bởi vì kiến thức là vô tận, con người không ai toàn vẹn. Họ mạnh ở mặt này thì yếu ở mặt kia. Nhiều khi kiến thức mà chúng ta có lại không phù hợp với hoàn cảnh cụ thể, không thể phát huy tác dụng, đành phải nhận thất bại, thậm chí phải trả giá bằng cả cuộc đời (như nhà bác học qua sông).
- Tự tin vào bản thân nhưng cũng cần có thái độ khiêm tốn, đánh giá đúng mức khả năng, mặt mạnh, mặt yếu của mình, tránh thái độ coi thường người khác, luôn có tinh thần học hỏi để hoàn chỉnh, bổ sung thêm vốn hiểu biết của mình bởi bể học là vô tận.

* Mối quan hệ giữa kiến thức sách vở cao siêu và kĩ năng sống thực tế.
- Kiêu căng và kiêu hãnh là hai chuyện khác nhau, dù những từ này thường được sử dụng như đồng nghĩa. Một người có thể tự hào về bản thân mà không tự cao tự đại. Kiêu hãnh thể hiện nhiều hơn cách nhìn của chúng ta về bản thân; kiêu căng, cách chúng ta muốn người khác nghĩ về mình.
- Người có kiến thức sách vở uyên thâm, cao siêu nhưng thiếu kĩ năng sống thực tế, không biết áp dụng vào trong những hoàn cảnh cụ thể thì không thể thành công, thậm chí còn phải chấp nhận thất bại đau đớn.
- Học phải đi đôi với hành. Không thực hành, không có kĩ năng mà lại kiêu căng, ngạo mạn thì kiến thức đã học sẽ dẫn bước ta vào chốn hiểm nguy, Cần phải kết hợp được những kiến thức sách vở và kiến thức thực tế để có thể phát huy được điểm mạnh của mình, có như thế chúng ta mới thành công.

* Phê phán: trong cuộc sống, vẫn còn có nhiều người tỏ ra kiêu cẳng, hợm hĩnh, tự cao tự đại như nhà bác học kia. Bởi thói kiêu căng, họ tự tách mình ra khỏi mọi người, khiến mọi người khinh ghét. Những người như thế thật đáng chê trách.

* Bài học: Sông càng thấp càng nhận nhiều nước; lúa càng cao càng cúi đầu. Quá tự cao và kiêu ngạo sẽ làm hỏng cả những thiên tài tốt đẹp nhất. Không nhiều mối nguy hiểm rằng tài năng hay những điều tốt đẹp thật sự sẽ không được chú ý; và thậm chí ngay cả trong trường hợp đó, nhận thức được mình có nó và sử dụng tốt nó nên thỏa mãn được ta, và sự quyến rũ lớn nhất của mọi quyền năng là tính khiêm tốn.

c. Kết bài:
Chớ nên kiêu ngạo, tự cao tự đại hay xem thường người khác. Chớ để hói xấu ấy chiếm lĩnh tam hồn và điều khiển hành vi của mình. Bạn càng vĩ đại, bạn cần phải khiên tốn. Bạn càng kiêu căng, bạn càng rời xa người khác. Người suy nghĩ sáng suốt chẳng bao giờ kiêu ngạo vì tài năng của mình.
 
Từ khóa Từ khóa
kiêu ngạo nhà bác học qua sông tự cao
926
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.