Dự thi Thương ba những ngày nắng hạn

Dự thi Thương ba những ngày nắng hạn



Tôi đi trên cát, cảm thấy dưới chân mình bỏng rát. Chút nóng giòn hầm hập kéo tôi về miền ký ức tuổi thơ, nhớ vùng quê Vĩnh Linh nắng hầm gió rát, nhất là mỗi mùa hạn đất khô nẻ chân chim. Vùng quê ấy có đặc sản là đạn bom, đất mặn gió chát, gió nồm rát như cái quạt lửa, cỏ cây xao xác trong cái nắng rừng rực, rát bỏng mỗi độ nồm nam trưa hè. Đưa tay quệt mồ hôi trên trán, lòng bỗng nhớ quay quắt đôi bàn tay thô ráp, chai sạn của ba. Nhớ bóng lưng ba còm cõi, nhỏ nhoi phơi dưới nắng chiều khi chở đất đắp nền, dựng ngôi nhà nhỏ dưới lưng đồi bạch đàn bao quanh hồ cá. Lưng áo ba đẫm mồ hôi, lâu ngày in thành những vệt phai được hong khô từ những giọt mồ hôi muối mặn suốt một đời ba vất vả gian nan.

Mùa hạ ấu thơ trong tôi là hồi năm tuổi, mỗi khi chiều về, khi hoàng hôn hun đỏ ngọn cau, đám ếch nhái bắt đầu kêu ran cùng khắp, dưới chái bếp mẹ nhen lửa nấu cơm, bóng lửa nhảy múa trên bóng vách, tôi lại tha thẩn trước sân nhà nhìn về phía bến đò dưới đồng xa. Đó là con đường giữa đồng mà ba tôi sẽ quay về nhà với mẹ con tôi sau một tuần vào Đông Hà làm việc. Căn nhà nhỏ có mái rơm khô lợp mỏng, vách nhà bằng phên trát bùn trộn phân trâu, cánh cửa nhỏ bằng lếp tre ba tỉ mẩn làm ra, và nền nhà bằng đất đen mát rượi mà ba mẹ đã cùng nhau chở đất đắp nền bằng chiếc xe rùa đã rơ hết cả.

Mỗi khi về thăm nhà, ba không bao giờ quên móc trong túi áo ra một nắm địu thật nhiều, thật đẹp đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng... Nắm địu ấy tôi tết thành những sợi dây để bọn con gái chơi nhảy dây và nói thật ra chúng rất thèm thuồng nắm địu ấy của tôi. Ba sẽ bế tôi trên vai hoặc làm ngữa cho tôi cưỡi, bóng ba cõng tôi in trên vách phên dưới bóng đèn dầu cùng tiếng cười rộn rã vang lừng căn nhà nhỏ. Chiều chiều, ba sẽ chở tôi đi chơi ra nhà mụ Nga trên chiếc xe giàng, ba hát khe khẽ, tôi ngồi trên giàng xe, trong vòm ngực ba rộng lớn, trả lời ngây ngô những câu hỏi của ba. Tôi sẽ tự thiết kế những chiếc đồng hồ xinh xinh bằng lá dứa, hay những chiếc cườm đeo tay đeo cổ từ thân lá sắn. Ba tôi luôn khen ngợi những sáng tạo ấy của tôi dù đôi khi ý nghĩa mà tôi bịa ra thật là khiên cưỡng. Ngõ quê quanh co, đường quê dịu mát, cánh đồng êm ả mát lành, và khi gặp những con mằn hăn bay loạn xạ dưới mỗi gốc tre già, ba đều sẽ bảo tôi hãy nhắm mắt lại để khỏi bị đau mắt.

Tôi nhớ nhất những đêm khuya, khi ánh trăng đồng nội chếch sáng vào song thưa khung cửa sổ nhỏ, tôi ngồi trên sập gỗ và nhìn mãi vào bóng sáng huyền ảo ấy. Phía ngoài khung của sổ, là bóng ba tôi đang chở đất đắp nền, bóng mẹ tôi đang lui hui đào đất ruộng, múc vào chiếc xe rùa đơn thành từng ụ đất hồng rực dưới trăng thanh. Ba đẩy xe về đổ đầy sân nhà. Giọt mồ hôi trên vai ba, lấp loáng như những viên ngọc trắng tinh, lấp lánh như mặt sống trưa hè loang nước. Tôi thường ngồi nghịch đất, lấy đất nấu cơm bằng bộ đồ đoàn tôi tự chế từ mấy lá khoai lang làm chén, vỏ dừa làm soong và sẽ mời ba ăn cơm để no bụng mà chở đất. Ba cười vang giòn giã, mẹ âu yếm cầm chiếc nón quạt khô tấm lưng áo ướt đẫm. Đêm trăng, gió đồng mát, không đủ đo đếm hàng triệu giọt mồ hôi rơi của ba mẹ tôi trên những năm tháng cuộc đời.

Từ khi gia đình tôi chuyển vào Đông Hà, tôi không còn đứng trên sân đất mát rượi nhìn về phía bến đò trông ba mỗi chiều thứ bảy. Mà chị em tôi thường thay nhau nhìn từng khắc đồng hồ trên bức tường bằng bê tông trong căn nhà tập thể để ngóng ba đi làm về. Khi chiều tối sậm, đen hết những khúc quanh trên cung đường, ba tôi sẽ đạp chiếc xe giàng cọc cạch đi về, tiếng chó bắt đầu sủa ran con hẻm nhỏ. Chị em tôi có thể lắng nghe và nhận rõ tiếng chiếc xe đạp giàng cao ấy của ba dù nó mới về tới đầu hẻm, trên chiếc xe giàng ấy cột những chiếc búa tạ, chiếc cuốc chim, cột những chiếc cuốc mà ba tôi làm đá trên đường ray xe lửa, nơi khô khốc nhất mà ngay cả Xuyến Chi cũng khó lòng mọc nổi. Chiếc xe giàng ấy cùng ba tôi mưa nắng đi về, gánh trên vai tất thảy những năm tháng trưởng thành của chị em tôi, gánh niềm vui thơ dại và cả tương lai ngời sáng luôn đón đợi các con gái của ba trong nỗi hi vọng hoa nắng sẽ nở giữa bùn nâu. Chiếc xe giàng chở tôi đi học trên những con đường thị xã ban đầu còn xa lạ đối với đứa trẻ đến từ thôn quê như tôi, từ sau yên xe, tôi ngước mắt nhìn bầu trời đầy nắng, và nhìn bóng lưng ba cao lớn hết cả vùng trời thơ ấu. Bóng lưng ấy có bao giờ khô hết những giọt mồ hôi đâu.

Chúng tôi lớn lên và đi học, đôi vai ba tôi càng nặng thêm những khoản tiền chi phí. Những mùa hạ năm ấy, ba tôi đi làm từ sáng sớm tinh sương đến tận tối mịt, có trưa nắng về, ba mệt nhoài nằm ngủ ngay tại hiên nhà. Bóng nắng xem qua kẽ lá, họa hình trên vầng trán đen mặn của ba những bông hoa nắng, và bộ áo quần công nhân bê bết mồ hôi và luynh dầu, chiếc mũ cối nằm ngả ngủ say sưa dưới một trưa hè nắng quá oi ả. Đôi dép rổ bằng nhựa nằm yên dưới chân ba không dám động đậy, sợ đánh thức giấc ngủ trưa vội vã của một người cha đang gánh cả gia đình trên đôi vai gầy guộc ấy của mình. Hiên nhà im tiếng, vài hơi gió nhẹ thổi không đủ làm rung rinh mái tóc ướt đầm đề mồ hôi mặn của cha cả một sáng ngày vùi dưới chiếc mũ cối. Mẹ đi làm về, nền đất nóng ran làm mòn đôi dép nhựa, làm cho những bước đi của mẹ thêm nặng nề bởi những tiếng loẹt xoẹt khô khốc. Ba bừng tỉnh dậy, ba cười hiền từ nhìn mẹ nói hôm nay nắng quá mẹ mi hè, rồi phụ mẹ dắt chiếc xe chở đầy nhôm nhép nhựa mẹ mới đi mua về. Ba quên hết cái mệt của mình, lại chỉ nhìn thấy cái mệt của mẹ, và của đứa con gái đã bắt đầu biết tập tành nấu ăn.

Chúng tôi lớn dần lên, mái nhà bớt rộn tiếng trẻ thơ, chị em tôi dần ít nói chuyện với ba hơn. Chúng tôi chia sẻ với mẹ nhiều hơn. Nhưng tôi vẫn âm trầm nhìn theo bóng lưng ba, bóng lưng ấy già nua dần theo thời gian, còng mình hơn giữa dòng đời ngược xuôi tất bật. Ba vẫn thế, chân đã yếu, lưng đã đau, nhưng vẫn giành làm những việc nặng với vợ chồng tôi, trong mắt ba, chúng tôi vẫn mãi là những đứa trẻ chưa chịu lớn. Để mỗi khi về nhà, tôi vẫn thấy ba tôi mỉm cười nhìn chúng tôi, vai ba cao vợi, lưng ba to lớn, vẫn đủ rộng để ôm chúng tôi vào lòng sau những tất bật mưu sinh giữa cuộc đời

Trưa hè hôm nay, nắng lại cháy đỏ cả chùm phượng, mây trời dường như cũng ngưng lặng, chẳng buồn trôi mình giữa thênh thang. Tôi về nhà, lại tưởng mình bé lại như là thơ ấu, khẽ nằm dài đưa tay bắt tìm hoa nắng trên hiên nhà, lại thấy ba miệt mài chăm chút bên khóm mai cúc và khóm xương rồng. Nắng đón nắng, mưa đón mưa, đôi mắt ba vẫn bình thản qua bao nhiêu năm tháng, bền bỉ neo đậu che chắn cho chúng tôi những bão giông phía bên ngoài cánh cửa, ba luôn là bến bờ bình yên đầy những niềm tin và hi vọng, ba sẽ mãi cho ta cả khoảng trời nhớ thương đầy yêu dấu. Thương yêu ba lắm, ba của chúng con!
 

Đính kèm

  • download (18).jpg
    download (18).jpg
    5.5 KB · Lượt xem: 158
Từ khóa
bà tôi chiều hè nắng hạn đêm hè
604
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top