Tiếng nói cất lên cho nhân quyền cộng đồng

Tiếng nói cất lên cho nhân quyền cộng đồng

D
Dieu Hoee
Đối với nhiều cộng đồng ở những vùng ngoại biên chịu sự tác động từ thời tiết cực đoan thì việc bắt đầu các cuộc trò chuyện về sức khỏe thanh thiếu niên, bình đẳng giới, sức khỏe tình dục và sinh sản cũng như các chuẩn mực xã hội thường rất khó khăn. Bởi lẽ ở những vùng đất này, việc mà họ phải đối diện với nỗi lo về cơm ăn áo mặc thường ngày thì những khái niệm về nhân quyền là một khái niệm rất long lanh nhưng cũng rất xa vời với cuộc sống của họ, là chuỗi vòng mà họ chỉ có thể ngước lên để nhìn khi mà họ thiếu đi cơm ăn hằng ngày. Những vấn đề nhạy cảm này thường bị bao vây bởi sự kỳ thị, nỗi sợ hãi hoặc niềm tin ăn sâu khiến cho việc cởi mở trò truyện sẽ trở nên khó khăn hơn. Ngay cả những người dân bản địa, ngay cả những trẻ em thanh thiếu niên ở những vùng đất này cũng cảm thấy khá khó khăn khi trò chuyện về những vấn đề thuộc về nhân quyền của chúng. Chúng đã quen với cuộc sống hàng ngày đi kiếm cái ăn lay lắt trong từng bữa, phải lao động ngay từ khi còn nhỏ tuổi để phục vụ mục đích sinh hoạt của gia đình. Do đó, khái niệm nhân quyền, sức khỏe thanh thiếu niên và bình đẳng giới trong cuộc sống của chúng là một khái niệm hoàn toàn xa vời khiến chúng cảm thấy lạ lẫm khi được đề cập đến. Tuy nhiên, một khái niệm so với không có nghĩa là một khái niệm mà chúng ta phải tách nó ra khỏi những cộng đồng ngoại biên. Càng xa vời, chúng ta càng phải đưa nó đến gần hơn với những cộng đồng bản địa để họ hiểu rằng đó là nhân quyền cơ bản của họ và họ không cần phải nhường nhịn nó trước các nhu cầu về vật chất. Điều họ cần làm là phải bảo vệ những nhu cầu đó, để tiếng nói của nhân quyền được cấp lên ngay trong những vùng ngoại biên hóa nhất.

Trong các động thái cơ bản nhằm tăng cường các cuộc thảo luận về nhân quyền của trẻ em và người lớn ở những vùng bản địa, các đài phát thanh công cộng đang góp phần thay đổi điều đó. Chúng đã tạo ra nền tảng nơi các cộng đồng có thể cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, phản đối các hủ tục có hại và tìm ra giải pháp.

Các chương trình phát thanh cộng đồng đã được thiết kế và thực hiện để tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại giữa những thành viên trong cộng đồng. Những cuộc phát thanh này có ý nghĩa trong việc phát triển cái nhìn của cộng đồng về các vấn đề của thanh thiếu niên, bao gồm sức khỏe tình dục và sinh sản, bạo lực giới, bình đẳng giới, sức khỏe tâm thần, tảo hôn và cưỡng bức cũng như mang thai sớm và ngoài ý muốn. Ở những vùng ngoại biên như vậy, ý thức về những vấn đề nhân quyền mà một đứa trẻ xứng đáng được nhận là một điều khá khó tiếp cận. Ở đó, những nhu cầu về vật chất, về thức ăn sinh hoạt trở nên khó tiếp cận hơn là những vấn đề về sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên. Do đó, các cuộc thảo luận và các chương trình phát thanh đã nâng cao ý thức của cộng đồng về những vấn đề quan trọng hơn của xã hội, thúc đẩy chúng ta có một cái nhìn tích cực về quyền lợi của những cá nhân ở vùng ngoại biên. Ai trong chúng ta nên có cơ hội được tiếp cận với những cuộc đối thoại này.

Cuộc phát thanh này không chỉ là những lời nói đến những cộng đồng ở những vùng bản địa, mà nó còn đồng thời là cách chúng ta trao tiếng nói cho những cộng đồng được lên tiếng ở đây thông qua việc những thông tin tích cực về nhân quyền của con người liên tục được giao giảng và công bố. Nó sẽ kích thích tinh thần muốn tìm thấy sự công bằng bên trong những người dân bản địa ở đó. Họ sẽ có tiếng nói riêng của họ, sẽ cống hiến tiếng nói riêng của họ trong việc phát huy nhân quyền của bản thân họ và những người trong cộng đồng. Những người chứng kiến cách đài phát thanh có thể thay đổi các cuộc trò chuyện đã chia sẻ trước khi tham gia khóa huấn luyện họ xử lý những chủ đề về nhân quyền một cách thận trọng. Họ né tránh những cuộc trò chuyện trực tiếp vì sợ sẽ gặp phải phản ứng tiêu cực từ cộng đồng. Tuy nhiên, những cuộc thảo luận về nhân quyền đã khiến cho họ dám nói nhiều hơn, chia sẻ một cách cởi mở hơn về những vấn đề mà họ đang gặp phải ở cộng đồng họ sống.

Sự thay đổi bền vững và sự cởi mở của một cộng đồng luôn đến từ những kiến thức về nhân quyền và sự tự ý thức của người dân về những khả năng mà họ có thể nhận được. Do đó, sự tự tin và nền tảng kiến thức để lên tiếng là cách mà họ trình hiện tiếng nói của riêng mình, để tiếng nói của họ được lắng nghe bởi cộng đồng. Khi một tiếng nói được cất lên cũng là lúc rất nhiều tiếng nói khác khao khát được cất lên. Một tiếng nói tiên phong, mạnh mẽ sẽ là tiếng nói lôi kéo cả cộng đồng cùng bước đi trên chặng hành trình tìm kiếm nhân quyền.
 
4
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.