Tự do phát triển hay kìm hãm để trưởng thành

Tự do phát triển hay kìm hãm để trưởng thành

D
Dieu Hoee
Lớn lên trong một gia đình Phương Đông dưới sự kiểm soát của cha mẹ, đôi lúc tôi cảm thấy thật ngột ngạt. Bố mẹ luôn đòi hỏi quá nhiều ở tôi, bắt buộc tôi phải làm điều họ muốn và khắc ghi trong trí não của tôi rằng cãi bố mẹ là hư. Tôi đã lớn lên như một con rối để bố mẹ giật dây cho đến khi tôi trở thành đứa con hư, cãi lại tất cả những mệnh lệnh đó để chứng tỏ chính mình. Rất nhiều bạn trẻ như tôi cũng chọn cách đập vỡ hình tượng trong lòng cha mẹ để bứt thoát khỏi mọi sự xiềng xích. Đó là lý do mà trên hành trình trưởng thành, tôi cho rằng chúng ta luôn cần phải cân bằng giữa tự do phát triển và chịu sự kiểm soát.

Để trưởng thành, con người cần phải trải qua quá trình dài phát triển, trong đó chúng ta có thể lựa chọn tự do phát triển bản ngã, nghĩa là tự do sống đúng với bản năng bản tính, không chịu sự chi phối từ bất kỳ luồng ý kiến nào. Ngược lại, ta có thể lựa chọn việc bị kiểm soát để kiềm chế bản năng. Điều đó nghĩa là ta chịu sự chi phối, dẫn dắt, ép buộc người khác để không buông thả bản thân, bộc lộ những bản tính một cách hoang dại. Đó là hai lựa chọn mà con người có thể lựa chọn cho mình trên hành trình trưởng thành: tự do hoặc chịu sự kìm hãm.

Bản ngã và bản năng luôn tồn tại trên nhiều nguyên nhân, mỗi chúng ta đều tồn tại một bản ngã, một con người thật bên trong. Nhưng con người thật thì không hẳn bao giờ cũng là phần thiện lương sâu thẳm bên trong chúng ta vẫn là bản năng thú vật cuồng dại. Ranh giới giữa thiện và ác vốn dĩ rất mong manh, vách ngăn giữa bản ngã cao thượng và bản năng hoang dã lại càng mong manh hơn. Điều quan trọng là chúng ta hiểu được chính mình, hiểu được phần thiện ác bên trong mình để rồi lựa chọn cách trưởng thành. Đó là lý do mà bản ngã và bản năng tồn tại, và cũng đồng thời là lý do mà chúng ta phải chọn cách để kiểm soát hoặc thả tự do cho những bản tính đó.

Trong quá trình trưởng thành, việc tự do phát triển bản ngã sẽ giúp con người được sống là chính mình, phát huy được giá trị tự thân. Khi con người được trao quyền tự do khám phá và bộc lộ bản ngã mà không bị áp đặt bởi những khuôn mẫu có sẵn, họ sẽ có cơ hội tối đa để nhận diện năng lực, sở thích và lý tưởng sống thực sự của mình. Tự do phát triển bản ngã không phải là sự buông thả vô lối, mà là quá trình tự chủ trong tư duy và hành động. Khi không bị giam cầm bởi những kỳ vọng hay sự định hướng khiên cưỡng từ gia đình và xã hội, cá nhân sẽ dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng theo đuổi những con đường riêng biệt để tạo ra giá trị khác biệt cho bản thân và cộng đồng. Steve Jobs - nhà sáng lập Apple từng bỏ học đại học vì không muốn đi theo con đường giáo dục truyền thống mà gia đình định sẵn. Việc được tự do theo đuổi niềm đam mê với nghệ thuật thư pháp và công nghệ đã giúp ông tạo ra những sản phẩm mang tính cách mạng, thay đổi hoàn toàn phương thức giao tiếp của toàn cầu.

Song song với những tác động tích cực đó, việc tự do phát triển bản ngã lại dễ khiến con người ta bộc lộ bản tính, thích thể hiện bản thân để chứng tỏ mình là một người được tự do. Khi tự do bị hiểu sai thành quyền được làm mọi điều mình thích mà tước bỏ trách nhiệm đạo đức, cá nhân rất dễ rơi vào sự ích kỷ và tâm lý thích phô trương. Sự phản kháng chống lại quy chuẩn xã hội lúc này không còn xuất phát từ khát vọng hoàn thiện bản thân, mà trở thành một hành vi nhằm thu hút sự chú ý hoặc chứng tỏ vị thế cá nhân. Việc thả tự do hoàn toàn cho bản ngã mà thiếu tri thức sẽ khiến những phần bản năng có cơ hội trỗi dậy, gây tổn hại cho chính cá nhân và những người xung quanh. Nhiều bạn trẻ hiện nay dưới danh nghĩa "sống thật với bản thân" hay "tự do thể hiện cá tính" đã thực hiện những hành vi lệch chuẩn, đăng tải nội dung độc hại, phát ngôn xúc phạm người khác chỉ để tìm kiếm lượt tương tác và khẳng định sự khác biệt của mình.

Trong quá trình trưởng thành, việc chịu sự kiểm soát để kìm hãm bản năng giúp con người hình thành lối sống nền nếp, có đạo đức, hành động một cách nhân văn. Việc tuân thủ kỷ luật và kiểm soát bản thân là điều kiện tiên quyết để xây dựng một xã hội trật tự và văn minh.

Tuy nhiên, đôi khi sự kìm kẹp lại khiến con người suy nghĩ dựa dẫm, phụ thuộc và hình thành tâm lý muốn nổi loạn. Mặc dù sự kiểm soát là cần thiết, nhưng nếu nó biến thành sự áp đặt độc đoán, tước đoạt hoàn toàn quyền tự quyết của cá nhân, hậu quả để lại sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sự kiểm soát quá mức từ cha mẹ hay xã hội sẽ tạo ra hai trạng thái tâm lý tiêu cực ở người trẻ: một là sự thụ động, mất đi khả năng tư duy độc lập và luôn dựa dẫm vào người khác, hai là sự tích tụ những dồn nén tinh thần, dẫn đến tâm lý muốn phản kháng. Nghiên cứu từ Đại học California (Mỹ) cho thấy những đứa trẻ sống dưới sự kiểm soát quá khắc nghiệt của cha mẹ thường có tỷ lệ lo âu, trầm cảm cao hơn, đồng thời dễ gặp khó khăn trong việc tự đưa ra quyết định khi bước vào đời sống trưởng thành.

Tự do cần có kỷ luật làm ranh giới để không biến thành sự buông thả; sự kiểm soát cần có lòng bao dung và sự thấu hiểu làm nền tảng để không biến thành sự áp chế. Nhận thức rõ bản ngã và tự rèn luyện khả năng làm chủ bản năng chính là chìa khóa giúp chúng ta xây dựng một cuộc sống có phẩm giá, vừa giữ được bản sắc riêng vừa hòa nhập một cách trách nhiệm vào đời sống chung.
 
10
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.