Có lẽ tuổi thơ mỗi người đều gắn liền với những hình ảnh, kỉ niệm khó phai mờ. Tôi cũng có một tuổi thơ vô cùng đẹp khi hàng ngày nhìn thấy các chiến sĩ.
Khi sinh ra tôi đã quen với tiếng súng, tiếng bom đạn nổ. Lúc đầu tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi nhưng dần dần chính cuộc sống đã dạy tôi và dần quen với những thứ tiếng kinh dị đó. Hàng ngày tôi nhìn thấy hình ảnh các chiến sĩ đi qua nhà mặc dù khó khăn vất vả nhưng họ vẫn nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Có lúc tôi còn được các anh cho quà.các anh khoác trên mình bộ màu xanh áo lính và người dân quân, các cô, các chị, các mẹ với chiếc áo màu nâu và chiếc quần màu đen. Trang phục của họ đã bị bạc màu đi rất nhiều chắc có lẽ bởi sự khó khăn, vất vả, gian truân mà họ phải trải qua. Họ vừa đi vừa phải vác những dụng cụ chiến đấu trên đôi vai gầy của mình. Tôi còn nhớ như in hình ảnh anh Ba bị thương do chiến tranh nhưng ở nơi đây anh chẳng có ai thân thích cả vì nhà anh ở trong Huế. Lúc bị thương ở tay do mảnh đạn bắn dính anh đã chạy vào nhà tôi nhờ băng bó. Bằng sự khéo léo bởi đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt của mẹ cuối cùng thì anh Ba đã được băng bó xong xuôi. Lúc đó vì bị thương không thể chiến đấu tiếp nên anh đã ngủ nhờ nhà tôi một đêm. Trong đêm đó anh đã kể cho tôi cùng gia đình nghe rất nhiều câu chuyện về tình đồng chí đồng đội và muôn vàn khó khăn các anh phải trải qua. Anh kể cho tôi nghe về những trận sốt rét vì không có thuốc chữa đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng cái chiến sĩ. Những đêm lót từng chiến lá ngủ ngoài rừng.
Những lúc bom nổ chỉ một vài tích tắc nữa đã không còn sống sót. Bên cạnh đó cũng có lúc các anh vui vẻ bên nhau cùng nhau hát và kể cho nhau nghe những câu chuyện mà các anh gặp trên đường. Hàng ngàn câu chuyện vô cùng hay và hấp dẫn của anh BA mà tôi muốn nghe mãi. Tôi nghe xong mà cảm thấy vô cùng cảm phục trước ý chí dũng cảm của các anh. Thời gian thấm thoát trôi anh Ba cũng phải chia tay gia đình tôi để trở về đơn vị. Có lẽ bây giờ anh BA đã già rồi nhưng trong lòng tôi anh vẫn luôn là một người anh hùng.
Hiểu được sự bền bỉ, dũng cảm, gan dạ của không chỉ anh Ba mà toàn thể chiến sĩ nói chung tôi thay mặt cho người dân Việt Nam vô cùng cảm ơn sự hi sinh khó khăn của các anh dành cho mảnh đất hình chữ S thân thương. Sau này khi đã trở thành giáo viên tôi luôn kể cho các em học sinh những câu chuyện, sự gan lì bền bỉ của chiến sĩ ngoài mặt trận để các em có thể học tập và noi theo.
Khi sinh ra tôi đã quen với tiếng súng, tiếng bom đạn nổ. Lúc đầu tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi nhưng dần dần chính cuộc sống đã dạy tôi và dần quen với những thứ tiếng kinh dị đó. Hàng ngày tôi nhìn thấy hình ảnh các chiến sĩ đi qua nhà mặc dù khó khăn vất vả nhưng họ vẫn nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Có lúc tôi còn được các anh cho quà.các anh khoác trên mình bộ màu xanh áo lính và người dân quân, các cô, các chị, các mẹ với chiếc áo màu nâu và chiếc quần màu đen. Trang phục của họ đã bị bạc màu đi rất nhiều chắc có lẽ bởi sự khó khăn, vất vả, gian truân mà họ phải trải qua. Họ vừa đi vừa phải vác những dụng cụ chiến đấu trên đôi vai gầy của mình. Tôi còn nhớ như in hình ảnh anh Ba bị thương do chiến tranh nhưng ở nơi đây anh chẳng có ai thân thích cả vì nhà anh ở trong Huế. Lúc bị thương ở tay do mảnh đạn bắn dính anh đã chạy vào nhà tôi nhờ băng bó. Bằng sự khéo léo bởi đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt của mẹ cuối cùng thì anh Ba đã được băng bó xong xuôi. Lúc đó vì bị thương không thể chiến đấu tiếp nên anh đã ngủ nhờ nhà tôi một đêm. Trong đêm đó anh đã kể cho tôi cùng gia đình nghe rất nhiều câu chuyện về tình đồng chí đồng đội và muôn vàn khó khăn các anh phải trải qua. Anh kể cho tôi nghe về những trận sốt rét vì không có thuốc chữa đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng cái chiến sĩ. Những đêm lót từng chiến lá ngủ ngoài rừng.
Những lúc bom nổ chỉ một vài tích tắc nữa đã không còn sống sót. Bên cạnh đó cũng có lúc các anh vui vẻ bên nhau cùng nhau hát và kể cho nhau nghe những câu chuyện mà các anh gặp trên đường. Hàng ngàn câu chuyện vô cùng hay và hấp dẫn của anh BA mà tôi muốn nghe mãi. Tôi nghe xong mà cảm thấy vô cùng cảm phục trước ý chí dũng cảm của các anh. Thời gian thấm thoát trôi anh Ba cũng phải chia tay gia đình tôi để trở về đơn vị. Có lẽ bây giờ anh BA đã già rồi nhưng trong lòng tôi anh vẫn luôn là một người anh hùng.
Hiểu được sự bền bỉ, dũng cảm, gan dạ của không chỉ anh Ba mà toàn thể chiến sĩ nói chung tôi thay mặt cho người dân Việt Nam vô cùng cảm ơn sự hi sinh khó khăn của các anh dành cho mảnh đất hình chữ S thân thương. Sau này khi đã trở thành giáo viên tôi luôn kể cho các em học sinh những câu chuyện, sự gan lì bền bỉ của chiến sĩ ngoài mặt trận để các em có thể học tập và noi theo.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: