Ở bất cứ thời đại nào thì những người viết trẻ vẫn luôn nhận được sự quan tâm và chú ý, bởi họ chính là những người hứa hẹn sẽ tạo nên diện mạo cho văn chương nước nhà. Dễ dàng nhận thấy, nắm giữ vị trí chủ lực của văn học trẻ hiện nay là những tác giả thuộc thế hệ 8X và 9X. Sáng tác được chia thành hai xu hướng, với một bên là văn chương đại chúng và bên còn lại là văn chương truyền thống.
Nhà phê bình trẻ Nguyễn Đình Minh Khuê từng chia sẻ quan niệm của mình trên một số diễn đàn, rằng văn học đại chúng viết bởi những người trẻ hiện nay là một hiện tượng “bội thực những nỗi đau riêng”, chỉ chăm chăm nhìn về vết thương của riêng mình mà ít khi ngó ngàng đến những nỗi đau phổ quát hơn, rộng lớn hơn. Theo Minh Khuê, đó là một hạn chế lớn của những tác giả trẻ thuộc dòng văn chương đại chúng.
Nhà văn trẻ Kai Hoàng thừa nhận, một số tác giả trẻ hiện nay đang tự “cường điệu hóa nỗi đau” của chính mình và dễ dàng nhận được sự đồng cảm từ một bộ phận không nhỏ người đọc chưa có nhiều trải nghiệm. Tuy nhiên, theo anh, nói sáng tác của những người viết trẻ hiện nay đang xa rời cuộc sống là chưa đúng. Anh chia sẻ: “Vẫn còn rất nhiều những người viết trẻ đang nghiêm túc dấn thân vào những lát cắt của xã hội và truyền tải thành tác phẩm của chính mình. Qua thời gian, những gì hào nhoáng bóng bẩy sẽ bị đào thải, còn những ý nghĩa tích cực vẫn giữ nguyên giá trị của nó”.
Ở chiều hướng ngược lại, trong khuynh hướng văn chương đề cao những thể nghiệm nghệ thuật mới mẻ, người trẻ cũng là thế hệ dẫn đầu xu hướng với không ít những đóng góp vượt bậc, nhất là trong việc nối chúng ta gần hơn với đời sống, nhịp độ và bước đi của văn học toàn cầu. Điểm chung của những tác phẩm trong khuynh hướng này là số lượng in không nhiều, mỗi đầu sách chỉ vào khoảng 1.000 - 2.000 cuốn. Những tác giả này không ồn ào, không tuyên ngôn mà thường lặng lẽ, bền bỉ viết và sáng tạo. Nhà văn Trần Nhã Thụy nhìn nhận sự tương đồng giữa các bạn viết trẻ ngày nay với thế hệ của anh: “Các bạn tập trung vào trang viết nhiều hơn là “mất sức” cho những khía cạnh ngoài trang viết. Như vậy, thời nào cũng có những người viết thầm lặng. Những người viết biết cách “vắng mặt” để cho tác phẩm thật sự cất tiếng”.
Dòng văn chương đại chúng với những tác phẩm ngôn tình, sướt mướt, đơn giản, triết lý vụn vặt đang có xu hướng chững lại. Bằng chứng là những tác phẩm trong dòng văn chương này giờ đây đã có sự “dè chừng” trong số lượng in.
Thực tế cho thấy, sự quan tâm của độc giả hiện nay đang chuyển hướng sang các mảng sách hướng nghiệp, khởi nghiệp hướng dẫn kỹ năng sống, sách nghiên cứu về lịch sử, văn hóa Việt Nam… Trong nội hàm của văn học trẻ, sự quan tâm, chú ý của độc giả cũng đang có sự dịch chuyển sang những tác phẩm có chiều sâu, sáng tạo, hướng đến những giá trị chân - thiện - mỹ.
Nhà phê bình trẻ Minh Khuê bày tỏ sự lạc quan: “Dòng văn chương truyền thống khắc phục được những hạn chế của dòng văn chương đại chúng rất hiệu quả. Thậm chí, đôi khi họ còn khiến cho độc giả phải bất ngờ khi có khả năng bao quát được và nhìn nhận một cách sâu sắc cả những vấn đề lớn, mang tầm vóc nhân loại.
Sáng tác là một hành trình tự thân và đơn độc. Vậy nên, người viết trẻ rất cần sự quan tâm và hỗ trợ để giữ lửa và tạo động lực với tình yêu văn chương.
“Hiện nay vẫn còn quá ít những cuộc thi văn học bám sát cuộc sống cũng như trải nghiệm của những người trẻ. Theo tôi, cần có những đề tài thiết thực để có thể lắng nghe và phát huy sự sáng tạo của những người viết trẻ trong bối cảnh hiện nay, thay vì những đề tài đã đi vào lối mòn và không phù hợp với cuộc sống của những người trẻ”.
Nhà văn Trần Nhã Thụy chia sẻ chân tình: “Các bạn phải thật sự lao động. Lao động càng nhiều thì kết quả càng tốt. Ai cũng có thể viết sách, cũng như ai cũng có thể trồng hoa. Nhưng lao động khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau. Đừng quá lười biếng mà đòi thu hoạch bội thu”.
Vài ghi chép về văn học trẻ
Nguồn: mạng
Nhà phê bình trẻ Nguyễn Đình Minh Khuê từng chia sẻ quan niệm của mình trên một số diễn đàn, rằng văn học đại chúng viết bởi những người trẻ hiện nay là một hiện tượng “bội thực những nỗi đau riêng”, chỉ chăm chăm nhìn về vết thương của riêng mình mà ít khi ngó ngàng đến những nỗi đau phổ quát hơn, rộng lớn hơn. Theo Minh Khuê, đó là một hạn chế lớn của những tác giả trẻ thuộc dòng văn chương đại chúng.
Nhà văn trẻ Kai Hoàng thừa nhận, một số tác giả trẻ hiện nay đang tự “cường điệu hóa nỗi đau” của chính mình và dễ dàng nhận được sự đồng cảm từ một bộ phận không nhỏ người đọc chưa có nhiều trải nghiệm. Tuy nhiên, theo anh, nói sáng tác của những người viết trẻ hiện nay đang xa rời cuộc sống là chưa đúng. Anh chia sẻ: “Vẫn còn rất nhiều những người viết trẻ đang nghiêm túc dấn thân vào những lát cắt của xã hội và truyền tải thành tác phẩm của chính mình. Qua thời gian, những gì hào nhoáng bóng bẩy sẽ bị đào thải, còn những ý nghĩa tích cực vẫn giữ nguyên giá trị của nó”.
Ở chiều hướng ngược lại, trong khuynh hướng văn chương đề cao những thể nghiệm nghệ thuật mới mẻ, người trẻ cũng là thế hệ dẫn đầu xu hướng với không ít những đóng góp vượt bậc, nhất là trong việc nối chúng ta gần hơn với đời sống, nhịp độ và bước đi của văn học toàn cầu. Điểm chung của những tác phẩm trong khuynh hướng này là số lượng in không nhiều, mỗi đầu sách chỉ vào khoảng 1.000 - 2.000 cuốn. Những tác giả này không ồn ào, không tuyên ngôn mà thường lặng lẽ, bền bỉ viết và sáng tạo. Nhà văn Trần Nhã Thụy nhìn nhận sự tương đồng giữa các bạn viết trẻ ngày nay với thế hệ của anh: “Các bạn tập trung vào trang viết nhiều hơn là “mất sức” cho những khía cạnh ngoài trang viết. Như vậy, thời nào cũng có những người viết thầm lặng. Những người viết biết cách “vắng mặt” để cho tác phẩm thật sự cất tiếng”.
Dòng văn chương đại chúng với những tác phẩm ngôn tình, sướt mướt, đơn giản, triết lý vụn vặt đang có xu hướng chững lại. Bằng chứng là những tác phẩm trong dòng văn chương này giờ đây đã có sự “dè chừng” trong số lượng in.
Thực tế cho thấy, sự quan tâm của độc giả hiện nay đang chuyển hướng sang các mảng sách hướng nghiệp, khởi nghiệp hướng dẫn kỹ năng sống, sách nghiên cứu về lịch sử, văn hóa Việt Nam… Trong nội hàm của văn học trẻ, sự quan tâm, chú ý của độc giả cũng đang có sự dịch chuyển sang những tác phẩm có chiều sâu, sáng tạo, hướng đến những giá trị chân - thiện - mỹ.
Nhà phê bình trẻ Minh Khuê bày tỏ sự lạc quan: “Dòng văn chương truyền thống khắc phục được những hạn chế của dòng văn chương đại chúng rất hiệu quả. Thậm chí, đôi khi họ còn khiến cho độc giả phải bất ngờ khi có khả năng bao quát được và nhìn nhận một cách sâu sắc cả những vấn đề lớn, mang tầm vóc nhân loại.
Sáng tác là một hành trình tự thân và đơn độc. Vậy nên, người viết trẻ rất cần sự quan tâm và hỗ trợ để giữ lửa và tạo động lực với tình yêu văn chương.
“Hiện nay vẫn còn quá ít những cuộc thi văn học bám sát cuộc sống cũng như trải nghiệm của những người trẻ. Theo tôi, cần có những đề tài thiết thực để có thể lắng nghe và phát huy sự sáng tạo của những người viết trẻ trong bối cảnh hiện nay, thay vì những đề tài đã đi vào lối mòn và không phù hợp với cuộc sống của những người trẻ”.
Nhà văn Trần Nhã Thụy chia sẻ chân tình: “Các bạn phải thật sự lao động. Lao động càng nhiều thì kết quả càng tốt. Ai cũng có thể viết sách, cũng như ai cũng có thể trồng hoa. Nhưng lao động khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau. Đừng quá lười biếng mà đòi thu hoạch bội thu”.
Vài ghi chép về văn học trẻ
Nguồn: mạng