Văn học trước bi kịch kiếp làm người

Văn học trước bi kịch kiếp làm người

D
Dieu Hoee
Nữ nhà văn hành cang, chủ nhân của giải thưởng Nobel văn học năm 2024 trong một lần đã phải đối diện với nỗi đau khổ của chính mình khi dự định viết một cuốn tiểu thuyết ca ngợi cuộc đời. Và một lần nữa phải đối diện với suy tư rằng bản thân bà đã mất đi hoàn toàn niềm tin vào con người. Vậy làm sao bà có thể vỗ về thế giới? Nỗi đau của Hân Khang là bi kịch của sự giãn vỡ, tiêu biến niềm tin giữa các giời, mối dây liên kết với cộng đồng người mà bà đang sống. Tuy nhiên, han cang không lấy nỗi đau làm sự bi lụy mà liên tục trăn trở, chiêm nghiệm để chưng cất nỗi đau của mình vào từng trang viết. Thông qua đó, chúng ta hiểu được rằng nghệ thuật vốn dĩ là nơi cất tiếng cho những nỗi khổ đau của con người.

Văn học nói cho cùng vẫn luôn là nỗi trăn trở về mối buồn đau của phận người. Văn học trước hết là một hình thái ý thức xã hội nhằm tái hiện cuộc sống, đồng thời thể hiện những suy tư của người viết bằng ngôn từ nghệ thuật. Khả năng cao cả của văn chương là sự chiêm nghiệm, suy tư, trăn trở, hoài nghi, phản tỉnh, lý giải cho những nỗi đau, những nỗi đau trầm khía cạnh đó là những bi kịch, những đớn đau của con người khi phải xung đột với thế giới, xung đột với chính mình hoặc bị mắc kẹt trong nỗi đau chung của nhân loại. Suy cho cùng, bản chất căn cốt của văn chương vẫn luôn là chiêm nghiệm sâu sắc về nỗi đau con người, để cho người đọc một cái nhìn trực quan hơn về phận người trên trang giấy.

Văn học có lẽ vẫn luôn là nơi con người chiêm nghiệm những sự khổ đau của loài người. Quá trình này diễn ra hai chiều từ phía nhà văn và người đọc. Nhà văn rủ trong cảnh huống nào vẫn luôn là cái lắng nghe những thầm thì của thế giới thông cảm cho nỗi khổ đọng con người. Ngay cả khi nỗi buồn đau ấy bị che giấu đi dưới lớp vỏ của sự giả vờ thì người nghệ sĩ vẫn là người phát hiện và suy tư về những nỗi lòng đó. Nó như vậy không phải để nâng cao vị thế của người nghệ sĩ, mà chỉ là một cách để khẳng định phẩm chất của họ trong quá trình tìm ra và hoài tư về những cảm xúc ấy. Quá trình chiêm nghiệm cũng diễn ra với người đọc khi họ tìm thấy nỗi đau mình trong nỗi đau của tác phẩm.

Chiêm nghiệm về nỗi đau của đời người không phải là cách để thương hại, bênh vực cho con người, mà là các nhà văn đối thoại về nguyên nhân và giá trị của những nỗi đau ấy. Nỗi đau sinh ra không phải để chúng ta chấp nhận nhau là những kẻ bất toàn u mê. Đó là cách mà nhà văn trần tình về lý do gây nên những nỗi đau ấy. Nỗi đau không xuất hiện một cách ngẫu nhiên hay vô nghĩa. Trong tác phẩm Người ăn chay (The Vegetarian) của Han Kang, bi kịch của nhân vật Yeong-hye – người phụ nữ quyết định từ chối ăn thịt và muốn biến mình thành một cái cây - không phải là một chứng bệnh tâm thần đơn độc để người đời xót thương. Qua quyết định từ chối bạo lực ấy, Han Kang đã trần tình về nguồn gốc sâu xa của nỗi đau: đó là sự áp chế tàn nhẫn của cấu trúc gia đình, của những chuẩn mực xã hội ép buộc con người phải đồng hóa và chấp nhận bạo lực như một điều tự nhiên.

Nhà văn không mời gọi độc giả chấp nhận nhau như những kẻ bất toàn u mê để rồi thỏa hiệp với cái xấu và sự suy thoái. Việc phơi bày lý do gây nên nỗi đau giúp con người nhìn thấu những vết nứt trong mối tương quan giữa cá nhân với thể chế, giữa bản ngã với cộng đồng. Nhận thức được nguyên nhân của bi kịch chính là bước đầu tiên để con người thoát khỏi trạng thái thụ động, nhìn nhận lại cách vận hành của thế giới và tự tìm kiếm cơ hội để chữa lành cho chính mình.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp từng cho rằng "văn chương là thứ bỉ ổi nhất, nó tạo ra sự nổi loạn trong đời thường". Có lẽ là vậy. Cuộc đời này trôi đi đơn giản nhưng nó không đồng nghĩa với việc chúng ta đơn giản với những nỗi đau con người. Phần trường đúng là thứ bỉ ổi buổi, nó nói cho bằng hết, nói cho tận cùng những nỗi đau của con người mà dễ dàng bị che giấu đi. Văn chương "bỉ ổi" bởi vì nó không biết nể sợ những quy ước. Nó xé rách cái “màng thực dụng” để gọi đúng tên những sự thật mà con người luôn cố tình né tránh. Bằng cách nói ra đến tận cùng những điều bị che giấu, văn chương tạo ra một sự nổi loạn trong tâm thức độc giả. Sự nổi loạn này là sự đập tan trạng thái vô cảm, buộc con người phải ngưng quay lưng trước bi kịch của đồng loại.

Văn học, vẫn luôn trung thành với sứ mệnh lắng nghe và cất tiếng cho những nỗi đau của kiếp người. Việc dấn thân vào những vùng bi kịch trở thành mối dẫn nối, truyền nhập nỗi đau, để kéo dài sợi chỉ đỏ nhân tính.
 
10
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.