Tôi không biết định nghĩa từ ‘nhà’ là thế nào?
Tôi chỉ biết nhà là nơi cho tôi nguồn sức sống và tràn đầy sự yêu thương. Là nơi để chữa lành vết thương, khắc phục mọi rào cản và vượt qua mọi khó khăn. Nhà không chỉ là nơi có thể nhìn bằng mắt mà là sự cảm nhận của trái tim.
Liệu có ai hỏi tôi rằng bạn có bao nhiêu nơi gọi là nhà để trở về thì tôi xin phép không thể đong đo bằng số lượng. Mỗi nơi tôi đi, mỗi lần tôi đặt chân tới những vùng đất mới thì tôi lại có những người tri kỷ khắc sâu trong tâm trí. Họ là những người không cùng chung một hộ khẩu, không chung một nơi ở nhưng tôi vẫn xem họ là người nhà ngoài gia đình của tôi.
Từ lúc có ký ức, thì kỷ niệm đầu tiên mà tôi nhớ chính lần đầu tiên được gọi ba gọi mẹ. Họ yêu thương và bao bọc tôi từng chút một khiến tôi luôn nghĩ tôi sẽ phải sống với bố mẹ suốt đời không rời đi nửa bước. Sau đó tôi được tiếp xúc với môi trường lớp mầm và bước ra khỏi vùng an toàn rời xa vòng tay bố mẹ, tiếp xúc những người bạn mới, môi trường mới. Bỡ ngỡ lắm, có chút run rẩy và lớ ngớ vì lần đầu xa cha mẹ đến thế. Nơi đây cô giáo chỉ tôi biết được đây là căn nhà thứ hai ngoài gia đình. Tôi nhớ tôi còn ngây ngô mà hỏi rằng: ‘’ Vậy tối em ngủ cùng các bạn giống như ở nhà em ngủ với cha mẹ được không ạ? khiến cô giáo phải giải thích mãi tôi mới chịu về với bố mẹ.
Lớn hơn chút tôi được vào cấp 1 và cấp 2 rồi tới cấp 3, mỗi lần dời trường chuyển cấp là mỗi lần tôi đều có những cảm xúc không tên. Tôi biết quãng thời gian sau này sẽ không còn trở lại như trước, tôi sẽ ít khi trở lại nơi đây thường xuyên và cũng sẽ không đi trên một con đường mà hàng ngày tôi vẫn hay đi, tôi sẽ bùi ngùi khi phải nhắc lại những người bạn lúc bấy giờ, nhớ hàng cây xanh, nhớ hàng ghế đá, nhớ những buổi học, nhớ những gương mặt cho tôi có nhiều cảm xúc hỉ nộ ái ố. Những kỉ niệm đó sẽ luôn dừng lại ở quãng thời gian tươi đẹp đấy, cái thời chúng tôi còn vô lo vô nghĩ. Thời thế thay đổi, mọi vật đều thay đổi và ngay chính cả bản thân tôi cũng đang thay đổi từng ngày. Thực tâm lúc đó tôi đã xác định họ cũng chính là người nhà của tôi và cho đến tận bây giờ. Gia đình cho tôi sự bao bọc che chở, trường học cho tôi sự trưởng thành mà tôi muốn. Ai hỏi tôi có tiếc không? Tôi tiếc vì đã không làm tốt hơn thế, hưởng thụ nhiều hơn một chút cái không khí của buổi tựu trường, không khí của những chiếc xôi sốt dẻo ngay cổng trường, tiếng nói cười bè bạn, tiếng thầy cô và cả những ngày hè có những bông hoa phượng rơi đỏ thắm cả sân trường.
(Nguồn ảnh: Somewhere in Sai Gon)
Cho tới bây giờ tôi đã là sinh viên năm 3, cô gái với nhiều hoài bão và ước mơ trên mảnh đất Sài Gòn. Xa nhà, xa những kỉ niệm cũ dần dần tôi học cách chấp nhận và chợt nhận ra Sài Gòn nơi tôi sinh sống trong vòng 3 năm qua cũng là nơi con tim tôi thổn thức muốn gọi một tiếng nhà. Nhà mới có nhiều cung đường lắm, có nhiều đồ ăn ngon, có nhiều quán xa với cả đèn đường. Lúc mới lên tôi thấy sao lạ lẫm không thoải mái khi còn được ở dưới quê, còn tủi thân khóc lóc suốt cả một buổi tối. Thế nhưng nơi đây cũng có những con người mà tôi muốn yêu như lúc tôi còn nhỏ, có những món ăn ngon như món ăn mẹ làm, có những người bạn mới đồng hành cùng tôi. Nhà mới của tôi dạo này có nhiều chuyện buồn lắm, có người đến rồi lại đi, có kẻ khóc người lại cười. Đại dịch khiến nhà chung mang tên Sài Gòn bi thương đến lạ, có người nói Sài Gòn là nơi hoa lệ (hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo). Ý nghĩa của cái tên ấy tôi chỉ muốn hiểu theo nghĩa tích cực, tôi chỉ muốn hiểu là danh từ để miêu tả cho sự đẹp đẽ. Sự đẹp đẽ ấy thể hiện qua người Sài Gòn gắn kết đồng tâm chống dịch suốt 4 tháng qua kể từ khi đợt dịch thứ 4 xuất hiện, thể hiện qua những tấm lòng cao cả của những bạn tình nguyện viên và đội ngũ y tế tuyệt vời. Sự cố gắng và nhiệt huyết đấy mang lại ý nghĩa tích cực, mang lại hy vọng khởi sắc. Sau cơn mưa trời vẫn sáng, mây đen che lối rồi cũng sẽ phải tan.
Dù thế nào, nhà cũ hay nhà mới đều là những nơi chúng ta đã và sẽ từng thuộc về. Họ cần ta và ta cũng cần họ. Đừng rời đi và sẽ không có ai bỏ rơi bạn cả. Tôi mong Sài Gòn, căn nhà mới gắn bó cùng tôi 3 năm vừa rồi sẽ mau chóng khỏe lại thôi, vì tôi biết người Sài Gòn kiên cường lắm!
Tôi chỉ biết nhà là nơi cho tôi nguồn sức sống và tràn đầy sự yêu thương. Là nơi để chữa lành vết thương, khắc phục mọi rào cản và vượt qua mọi khó khăn. Nhà không chỉ là nơi có thể nhìn bằng mắt mà là sự cảm nhận của trái tim.
Liệu có ai hỏi tôi rằng bạn có bao nhiêu nơi gọi là nhà để trở về thì tôi xin phép không thể đong đo bằng số lượng. Mỗi nơi tôi đi, mỗi lần tôi đặt chân tới những vùng đất mới thì tôi lại có những người tri kỷ khắc sâu trong tâm trí. Họ là những người không cùng chung một hộ khẩu, không chung một nơi ở nhưng tôi vẫn xem họ là người nhà ngoài gia đình của tôi.
Từ lúc có ký ức, thì kỷ niệm đầu tiên mà tôi nhớ chính lần đầu tiên được gọi ba gọi mẹ. Họ yêu thương và bao bọc tôi từng chút một khiến tôi luôn nghĩ tôi sẽ phải sống với bố mẹ suốt đời không rời đi nửa bước. Sau đó tôi được tiếp xúc với môi trường lớp mầm và bước ra khỏi vùng an toàn rời xa vòng tay bố mẹ, tiếp xúc những người bạn mới, môi trường mới. Bỡ ngỡ lắm, có chút run rẩy và lớ ngớ vì lần đầu xa cha mẹ đến thế. Nơi đây cô giáo chỉ tôi biết được đây là căn nhà thứ hai ngoài gia đình. Tôi nhớ tôi còn ngây ngô mà hỏi rằng: ‘’ Vậy tối em ngủ cùng các bạn giống như ở nhà em ngủ với cha mẹ được không ạ? khiến cô giáo phải giải thích mãi tôi mới chịu về với bố mẹ.
Lớn hơn chút tôi được vào cấp 1 và cấp 2 rồi tới cấp 3, mỗi lần dời trường chuyển cấp là mỗi lần tôi đều có những cảm xúc không tên. Tôi biết quãng thời gian sau này sẽ không còn trở lại như trước, tôi sẽ ít khi trở lại nơi đây thường xuyên và cũng sẽ không đi trên một con đường mà hàng ngày tôi vẫn hay đi, tôi sẽ bùi ngùi khi phải nhắc lại những người bạn lúc bấy giờ, nhớ hàng cây xanh, nhớ hàng ghế đá, nhớ những buổi học, nhớ những gương mặt cho tôi có nhiều cảm xúc hỉ nộ ái ố. Những kỉ niệm đó sẽ luôn dừng lại ở quãng thời gian tươi đẹp đấy, cái thời chúng tôi còn vô lo vô nghĩ. Thời thế thay đổi, mọi vật đều thay đổi và ngay chính cả bản thân tôi cũng đang thay đổi từng ngày. Thực tâm lúc đó tôi đã xác định họ cũng chính là người nhà của tôi và cho đến tận bây giờ. Gia đình cho tôi sự bao bọc che chở, trường học cho tôi sự trưởng thành mà tôi muốn. Ai hỏi tôi có tiếc không? Tôi tiếc vì đã không làm tốt hơn thế, hưởng thụ nhiều hơn một chút cái không khí của buổi tựu trường, không khí của những chiếc xôi sốt dẻo ngay cổng trường, tiếng nói cười bè bạn, tiếng thầy cô và cả những ngày hè có những bông hoa phượng rơi đỏ thắm cả sân trường.
(Nguồn ảnh: Somewhere in Sai Gon)
Cho tới bây giờ tôi đã là sinh viên năm 3, cô gái với nhiều hoài bão và ước mơ trên mảnh đất Sài Gòn. Xa nhà, xa những kỉ niệm cũ dần dần tôi học cách chấp nhận và chợt nhận ra Sài Gòn nơi tôi sinh sống trong vòng 3 năm qua cũng là nơi con tim tôi thổn thức muốn gọi một tiếng nhà. Nhà mới có nhiều cung đường lắm, có nhiều đồ ăn ngon, có nhiều quán xa với cả đèn đường. Lúc mới lên tôi thấy sao lạ lẫm không thoải mái khi còn được ở dưới quê, còn tủi thân khóc lóc suốt cả một buổi tối. Thế nhưng nơi đây cũng có những con người mà tôi muốn yêu như lúc tôi còn nhỏ, có những món ăn ngon như món ăn mẹ làm, có những người bạn mới đồng hành cùng tôi. Nhà mới của tôi dạo này có nhiều chuyện buồn lắm, có người đến rồi lại đi, có kẻ khóc người lại cười. Đại dịch khiến nhà chung mang tên Sài Gòn bi thương đến lạ, có người nói Sài Gòn là nơi hoa lệ (hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo). Ý nghĩa của cái tên ấy tôi chỉ muốn hiểu theo nghĩa tích cực, tôi chỉ muốn hiểu là danh từ để miêu tả cho sự đẹp đẽ. Sự đẹp đẽ ấy thể hiện qua người Sài Gòn gắn kết đồng tâm chống dịch suốt 4 tháng qua kể từ khi đợt dịch thứ 4 xuất hiện, thể hiện qua những tấm lòng cao cả của những bạn tình nguyện viên và đội ngũ y tế tuyệt vời. Sự cố gắng và nhiệt huyết đấy mang lại ý nghĩa tích cực, mang lại hy vọng khởi sắc. Sau cơn mưa trời vẫn sáng, mây đen che lối rồi cũng sẽ phải tan.
Dù thế nào, nhà cũ hay nhà mới đều là những nơi chúng ta đã và sẽ từng thuộc về. Họ cần ta và ta cũng cần họ. Đừng rời đi và sẽ không có ai bỏ rơi bạn cả. Tôi mong Sài Gòn, căn nhà mới gắn bó cùng tôi 3 năm vừa rồi sẽ mau chóng khỏe lại thôi, vì tôi biết người Sài Gòn kiên cường lắm!