Nhà Cảm nhận bài thơ "Thành phố mình sẽ khỏe sớm mai thôi"

Nhà Cảm nhận bài thơ "Thành phố mình sẽ khỏe sớm mai thôi"

Giữa không gian vắng lặng của bầu trời đêm mù mịt sau cơm mưa giông kéo dài, tôi - người dân Sài Gòn đang gồng gánh những thương đau trong mùa đại dịch xin gửi lời tri ân chân thành đến tình cảm vô cùng đáng quý mà tác giả đã gửi gắm qua bài thơ "Thành phố mình sẽ khỏe sớm mai thôi".

Bài thơ không chỉ dừng lại ở việc dựng lên bức tranh Sài Gòn những tháng ngày dịch bệnh mà còn là tiếng lòng chứa chan tình thương vô tận của một trái tim nhân từ.

"Thành phố bỗng buồn, quặn thắt những thương đau " đó cũng chính là tâm trạng của những người dân nơi thành phố được mệnh danh là hoa lệ ngày nào. Khi "giặc covid" ập đến, mọi hoạt động mưu sinh buộc phải tạm dừng, từng ngõ ngách nhộn nhịp khi xưa nay bỗng chốc phải chìm vào khoảng vắng u buồn. Nhưng hơn ai hết, những người đang sống tại nơi đây hiểu rằng chỉ có quyết tâm nhất trí nhà ai nấy ở thì mới mong thành phố mang tên Bác sẽ sớm vượt qua những tháng ngày đau thương. Thế nhưng, nếu người dân có thể được an yên phần nào trong căn nhà nhỏ của mình thì "những anh hùng nơi tuyến đầu chống dịch" vẫn đang ngày đêm miệt mài hy sinh giấc ngủ, công sức và kể cả tính mạng để tiếp tục chống chọi với "giặc covid vẫn hoành hành". Chúng tôi đã không ít lần được chứng kiến "những tình nguyện viên trong bộ đồ bảo hộ" lấm tấm những giọt mồ hôi lăn hoài không ngưng nghỉ. Dù chẳng được ai ghi nhớ hay gọi tên nhưng họ vẫn cứ phục vụ hăng say bằng cả con tim vì đồng bào ruột thịt. Chúng tôi dẫu có phải đội nắng để test nhanh hay tiêm vacxin đi chăng nữa cũng chẳng thể nào bằng được một phần một trăm công sức mà các cô, chú, anh, chị tình nguyện viên phải đứng hàng giờ, ngồi khám hàng ngàn lượt, bảo vệ sự an toàn của hàng chục ngàn bệnh nhân. Tất cả đều quên mình chiến đấu để giành lại sự an yên cho hàng triệu kiếp người.

Thế nhưng, hiện thực lại quá đỗi phũ phàng. Từng ngày dài trôi qua, khi tiếng xe cứu thương dần trở thành nỗi ám ảnh, chúng tôi đã hiểu rằng tử thần cũng đang chực chờ trước ngõ. Những sự chia ly bởi nỗi khổ đau khi phải tiễn biệt người thân vẫn là những vết cắt xé lòng chẳng thể nào sớm được nguôi ngoai. Dù không muốn chấp nhận nhưng sự thật vẫn là sự thật. Đau thương vẫn tiếp hoài thương đau:
"Cái chết tang thương giữa đôi bờ sinh tử
Cho nước mắt lặng rơi ướt sũng cuối chân trời".

Nước mắt đã rơi trong từng mái nhà cùng với đó là nỗi âu lo cho những người thân thương còn lại. Chính vì vậy, cuộc chiến chống covid càng trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Giờ đây, những kiếp người "tha hương, hành khất" lại phải tiếp tục bị dày vò bởi cái nghiệt ngã của dịch bệnh. Những tháng ngày lay lắt thôi chưa đủ, đến giờ họ lại phải mang thêm nỗi âu lo vì chẳng biết liệu rằng có được bình an. May mắn thay, vẫn có "những cây ATM gạo, siêu thị 0 đồng" mọc lên bởi tấm lòng của các nhà hảo tâm đáng quý. Từng cọng rau được nhận là những món quà quý báu mà chúng tôi trân trọng vô cùng. Tấm lòng đáng mến cùng nghĩa cử cao đẹp của "những tấm gương lặng thầm thời covid" sẽ là nguồn động viên tinh thần lớn lao để chúng tôi ấm lòng mà gắng sức để vượt qua đại dịch.

Bên cạnh đó, những người anh, em "miền Trung, Nam, Bắc " ngày đêm chi viện chính là sợi dây nghĩa tình mà chúng tôi vô cùng ghi khắc. Khi toàn thể người dân dải đất hình chữ S cùng nhau chung sức, chung lòng thì dĩ nhiên không có khó khăn nào là chúng ta không thể vượt qua.

Đặc biệt, hình ảnh các vị tu sĩ “cởi áo cà sa khoác chiến bào” đã trở thành hình ảnh cao đẹp mà những người phàm phu như chúng con ngày càng thêm kính mến. Thay vì an cư nơi chốn thiền môn để vẹn tròn con đường tu tập thì chư tăng, ni lại dốc cả thân lẫn tâm để trở thành cứu cánh cho những chúng sanh đang trong vòng đau khổ của bệnh, tử nơi đây. Tấm lòng xót thương cùng hạnh nguyện muốn cho chúng con luôn được an vui mà các vị đang ngày đêm hành trì sẽ là ngọn đuốc để soi sáng, giúp chúng con càng thêm mạnh mẽ vào sức sống mãnh liệt của bản thân.

Sài Gòn! Tiếng gọi thân thương. Chúng tôi vẫn mơ, vẫn đang mơ! Chúng tôi vẫn nguyện, vẫn đang nguyện! Rằng "sẽ có một ngày thành phố lại xanh tươi/ Triệu trái tim rạng ngời, hân hoan với nụ cười thơm thảo" và "Tiếng còi xe cứu thương thôi không còn huyên náo" để chúng tôi lại được đón nhận lấy bầu khí an lành. Khi niềm đau vẫn còn chưa dứt thì mọi gian lao đều trở thành bài học đắt giá cho bạn và chính tôi. Bảo vệ chính mình cũng là bảo vệ cho người!

Những ngày này, Sài Gòn hay đổ mưa giông, hy vọng rằng những hạt mưa đang tí tách rơi ngoài kia sẽ cuốn trôi hết thảy bệnh tật không chỉ cho thành phố mà còn cho cả tổ quốc thân thương và hết thảy muôn quốc gia đang hứng chịu những niềm đau trong cõi ta bà.


Người viết: Bạch Phong Lữ
 
Sửa lần cuối:
406
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top