Dự thi CẢM NHẬN - Tháng 5 nhớ hạ

Dự thi  CẢM NHẬN - Tháng 5 nhớ hạ

Xuân Vũ
Xuân Vũ
  • Thành Viên 20
“Gió tháng 5 êm êm, nắng hong mềm nỗi nhớ”, ngay từ dòng mở đầu, tác giả đã đưa người đọc tiến bước vào thế giới của nỗi nhớ. Cả bài tản là một thước phim quay chậm về những kí ức cũ xưa, đánh thức một vùng trời thương nhớ những năm tháng ngây dại của tuổi học trò.

Tôi rất ấn tượng với cách tác giả xây dựng không gian ngay từ đầu tác phẩm:

“Bầu trời xanh trong như tấm lụa buông lơi giữa mây ngàn. Núi mờ trong mây, mây trôi qua núi, điểm xuyết giữa đại ngàn là những đốm lửa hồng, được thắp lên giữa những tán phượng vĩ vươn mình bung toả, óng ánh như muôn ngàn tơ nắng.”

Cảnh thiên nhiên ngày hè thật lãng mạn và thi vị biết bao. Áng mây mùa hạ lơ đãng trong nắng sớm được miêu tả qua phép so sánh “như tấm lụa” lại càng duyên dáng và thướt tha hơn. Tôi thích câu văn với phép điệp liên tiếp: “Núi mờ trong mây, mây trôi qua núi”, nó gợi rõ cái vẻ đẹp lãng mạn của bầu trời ngày hạ. Và đã nhắc đến hè, làm sao có thể quên được cái sắc đỏ thắm của hoa phượng. Tác giả gọi cái sắc đỏ ấy là “đốm lửa hồng”, gợi hình dung rất rõ về hoa phượng. Quả thật, mùa hạ thì có loài hoa nào dám sánh với phượng vĩ.

Vào nội dung chính, tác giả khắc họa từng miền nhớ thân thương. Cứ mỗi lần “Để rồi một ngày bất chợt trong tháng 5”, “Rồi một ngày trong tháng 5” là hồn tôi lại lạc vào dòng chảy thời gian. Những chi tiết về tuổi học trò hiện lên mãi trong tâm trí tôi:

“Ký ức của màu áo trắng chấp chới giữa mùa hạ, mùa nắng, mùa xa vắng. Ký ức của bức thư tay nhoà mực bị bỏ quên giữa những bài toán phương trình, của mùa hạ, mùa thi, mùa chia li. Mùa của những chia xa không bao giờ có thể trở lại.”

“Bạn sẽ nhìn thấy chỗ ngồi xưa mòn ghế gỗ, tấm bàn nâu in dấu những giấc ngủ gật trưa hè. Chỗ ngồi năm ấy cứ thế nhạt màu cùng năm tháng, nhưng thời niên thiếu của bạn sẽ ngưng đọng mãi ở nơi này. Bạn sẽ nhớ đường kẻ chia chỗ ngồi với đứa ngồi cạnh, sẽ mặc định đó là chỗ riêng của mình, để mặc sức mà choán lấy suốt quãng đời xưa cũ.”

“Bạn sẽ thấy những nét vẽ nghuệch ngoạc trên mặt bàn, vài khuôn mặt cười ngộ nghĩnh, chữ ký đơn thuần, rồi những phép tính nháp vội, cả những vần thơ con cóc. Bạn sẽ sờ thấy trong học bàn một quyển sách giáo khoa ai đó bỏ quên, hoặc một phong thư đứa học trái buổi cũng ngồi chỗ này cố ý bỏ lại.”

Đó là cái thuở áo trắng tinh khôi với bao ngây dại. Lạc trong dòng chảy thời gian, tôi cứ ngỡ mình đã gặp lại cô bạn thân ngày nào, ngỡ mình đang trêu đùa với những đứa bạn thân, đang nói chuyện rôm rả để rồi bị thầy phát hiện và cho một trận nên trò. Những kỉ niệm như một lời bài ca vang mãi trong tâm trí tôi.

Nhớ tháng năm, còn là nhớ giây phút chia li, nhớ giọt nước mắt lăn dài khi chia xa mái trường thân thuộc. Đặc biệt là với những học sinh cuối cấp, đó còn là chia xa mãi cái tuổi thanh xuân ngây dại, mà tiến xa hơn một bước đến một thế giới rộng lớn ngoài kia. Đứng trước phút giây ấy, sao có thể tránh khỏi dòng nước mắt xúc động lăn dài mãi.

“Để rồi một ngày bất chợt trong tháng 5, bạn sẽ dụi mắt thấy những nước mắt nụ cười rất vội, tiếng cười giòn ngang qua thềm lớp học, giọt nước mắt ai đó cứ tự nhiên lăn dài.”

Tôi thích nhất đoạn văn này:

“Rồi một ngày trong tháng 5, bạn sẽ thấy cô giáo ngày ngày luôn nghiêm nghị bỗng thoáng ướt nơi mi mắt. Bạn sẽ thấy cô ngồi yên lặng nhìn học sinh trêu đùa nhau bằng ánh mắt dịu êm và rất đỗi trìu mến. Chiếc thước gỗ sẽ ngủ lim dim trên chiếc khăn trải bàn màu hoa nhỏ. Khăn lau bảng cũng nép mình cạnh lọ hoa trang trí. Trang giáo án đang mở cho gió lùa vào sột soạt. Chiếc sổ đầu bài lần giở đến trang cuối lại nhắc thầm tên cậu học trò nghịch tếu ngày qua. Phấn trắng nhìn bảng đen trìu mến, bụi không phủ trắng bục giảng đành cất lại nỗi nhớ hoá thân thương.”

Đứng trước cái khoảnh khắc đong đầy cảm xúc ngày chia xa mái trường, cả một người nghiêm nghị như cô giáo còn rơi nước mắt. Người lái đò ấy đã đưa biết bao chuyến đò ấy vậy mà cảm xúc vẫn như lần đầu. Một lứa học sinh đi qua, lại để lại biết bao kỉ niệm vương vấn cho người ở lại. Đoạn văn viết rất tốt, lồng ghép cả cảnh vào tình. Thước thì “ngủ lim dim”, khăn “nép mình”, phấn “nhìn trìu mến” cái bảng đen thân thương. Cảnh cũng mang một nét buồn thầm kín không nói.

Nhìn chung, tôi vẫn không đánh giá đây là một bài tản văn xuất sắc. Nó chỉ vừa đủ. Vừa đủ để khơi dậy chút kỉ niệm đang ngủ kín trong trái tim mỗi người về một thời áo trắng hôm nao. Tôi không có đủ chuyên môn để nhận xét rõ những thiếu sót của tác giả trong bài văn, nhưng theo tôi tác giả nên đặt thêm cái tôi của mình vào, nghĩa là đưa chính bản thân vào bối cảnh và thể hiện rõ tình cảm của mình hơn.

Xin cảm ơn tác giả Hiền Trần vì bài viết.

Bài viết gốc: https://forum.vanhoctre.com/threads/thang-5-nho-ha.6026/
Nguồn ảnh: pinterest
 
  • Hà Nội, trong ánh nắng rực rỡ của một trưa hè mà ký ức ai cũng có___.jpg
    Hà Nội, trong ánh nắng rực rỡ của một trưa hè mà ký ức ai cũng có___.jpg
    554 KB · Lượt xem: 249
Từ khóa Từ khóa
review mùa hè của tôi
913
2
1
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.