Dự thi Cảm nhận- Viếng Hạ- Kim Dung

Dự thi Cảm nhận- Viếng Hạ- Kim Dung

Thanh Nga
Thanh Nga
  • Thành Viên 37
Tôi không thể rời mắt trong từng câu chữ khi đọc Viếng Hạ của Kim Dung. Bài viết như bức tranh thiếu nữ được tô màu bằng nắng vàng mùa hạ và dàn trải cả bài là những câu thơ nên thơ mênh mang như dải lụa mềm dài bất tận.

“Nắng hạ nhàn nhạt xuyên từng vạt mỏng manh như làn khói, phớt một mảng sáng chói lọi như kim cương lên làn da trắng xứ của em…” Những câu văn đầu tiên được mở đầu như thơ và chấm phá như phông nền của bức tranh mùa hạ màu vàng. Những đường nét cong thẳng của thân hình Oralie bắt đầu hiện ra theo cách chấm phá ngòi bút của một họa sĩ đang thảo những nét mềm mại như: “Oralie khẽ buông mi mắt”, “Gò má em phiếm hồng” “Môi em đỏ thắm”….Một bức tranh, khi họa sĩ đã phác thảo nên cái khung nền rồi thì người nghệ sĩ tha hồ sáng tạo và ngụp lặn trong hình thể, đường nét, khung hình đó thôi. “Trong con ngươi xanh phút chốc lấp loáng một làn sóng óng ánh tựa dải sao trời loang chảy” ấy là khi tác giả họa đôi mắt. Người tinh tế đủ phiêu để cảm nhận được ánh mắt ấy đẹp đến nhường nào, có lẽ những câu từ miêu tả đã quá đẹp đẽ hơn mọi lời bình phẩm, bởi tự bản thân nó đã đẹp rồi, nói nhiều chỉ thêm thừa thãi lúc này.

“Vệt mây chạng vạng đã thiếp đi mất, chồng chất lên sống mũi đẹp như tượng tác một mảnh sương sa mê hồn”, chỉ là tả đôi gò má thôi mà tác giả cho ta tưởng tượng tới vệt mây ửng hồng trong buổi trời chiều chạng vạng. Cái đẹp như sương, như khói như bay lên và hòa tan ra. Còn đôi môi em như “những bông hồng nhung yêu kiều mà Arphodite trồng trên vườn địa đàng huyền bí”. Ta như lạc như say vào khu vườn trinh nguyên của thiên đàng, nơi đó chỉ có bình yên và người con gái xinh đẹp ẩn hiện thoát lên mọi phạm phù được đặt ra xưa nay, đó cũng là vẻ đẹp làm cho ta say.

Và còn nữa làn tóc của nàng “khẽ khàng buông lơi trên bờ vai gầy của Oralie, trượt theo gió ngàn qua xương quai xanh mềm mại”, ôi làn tóc ấy không kéo ta vụt theo khuôn hình rồi lơ đãng theo nét nghiêng của nàng để chìm đắm, ngụp lặn mới là lạ chứ.

Nhưng, Oralie dường như thật yếu ớt, sắc đẹp của nàng như tắm mọi không gian. Nàng dường như đang đợi chờ một điều gì đó để ra đi, không ở lại nơi này. “Tôi chỉ sợ, em sẽ tan biến, sẽ vỡ vụn, rồi trong tôi sẽ chỉ còn là một khoảng trống mờ nhạt, sâu thẳm, đen tối, tuyệt vọng, mục rỗng tất thảy”. Không hẳn nỗi sợ tác giả không có lý, bởi những ngôn từ bóng gió đã lẩn khuất một điều gì như chính em ẩn giấu vậy: “Để mùi hương của em tan mất, liệng bừa vào bao tải chiếc cốc sứ đẫm hương cà phê lúc hai giờ sáng mà tôi quáng quàng nuốt vội, hay xé toạc lớp vỏ của đôi gối mềm”. Thực sự là những câu chữ quá tinh tế và tỉ mỉ đến độ tròn vành vừa đủ chỉ để nắm bắt câu từ vào đúng điểm rơi rồi thốt ra “Về những tháng ngày mặc cho mình trẻ, phả vào da nhau những nhịp thở rực nóng của đội cổ họng râm ran. Em ơi, thời gian...”.Một “ vũ điệu” ngôn từ bay bổng đến mức không sai một động tác nào kể cả uốn éo, vặn người hay bật nhảy.

Cả những lúc như rượt đuổi câu từ để tác giả theo chân nàng khỏi tuột mất tầm mắt, ta cũng bắt gặp những hình ảnh mang tính minh họa đầy long lanh: “Những dải ruy băng kim tuyến lấp lánh em lấy từ lễ hội lửa trại đêm hè ở Brooklyn trong túi khoác”

Và cuối cùng, bao nhiêu nức nở cuối cùng cũng không sao tránh được khi nút thắt cũng là nỗi buồn đến nao lòng:” Tôi mất em vào một ngày mùa hạ. Khoảng không xanh trong, mà tịch không một tiếng ve sầu”, “để khi giờ đây bóng em chỉ còn là dăm nét lòa nhòa tôi giếm kĩ giữa đôi lòng bàn tay”. Yêu là thế, tình yêu thương như trò chơi trốn tìm khi có được nàng rồi, nàng lại nhất đi tìm một lý do nào đó để ra đi. Như nắng hè thả tia nắng vàng dịu dàng vậy, ta không cầm được nắng.

Cả bài viết như một bức tranh đẹp, có đầy đủ cung bậc cảm xúc vui buồn. Tác giả thật khéo léo khi khắc họa từng câu từ một cách ẩn dụ, như lớp sóng ngầm đủ để cho ta phiêu bồng như thực như mơ. Không hiểu sao hình ảnh nàng Oralie cứ hiện lên trước mắt tôi đẹp đến dịu dàng nhưng không sao cầm nắm được, vậy ra nàng giống như nắng mùa hạ. Nàng như bay lên cùng Chúa và với vẻ hào quang nơi thiên đàng, những tiếc nuối trần gian dường như chỉ còn là ảo ảnh. Ôi! Một bài viết đẹp như một bông hoa “cẩm chướng hoang dại mà kiêu sa kiều diễm”.

nhung-hinh-anh-co-gai-mua-thu-rat-dep-mang-tam-trang-2.jpg
 
  • Like
Reactions: Vi Chí Lý
731
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top