[ Dự thi Nhà] -Truyện ngắn
“CHIẾC BÁNH TRUNG THU” CỦA DÌ HƯƠNG
Nguyễn Thanh Dũng
Tùng bước chậm vào nhà với nét mặt hậm hực. Hôm nay Tùng rất bực mình, nãy Tùng bị cô giáo rầy vì không chú ý nghe cô giảng bài nên nó thấy khó chịu. Cô giáo Lan còn phạt nó đứng hơn mười lăm phút và nó bị nhiều bạn trong lớp trêu nữa. Đến giờ về nhà mà nó vẫn không quên được bao ánh mắt bạn bè nhìn nó khi nó bị cô phạt. Bước vào nhà, Tùng quăng nhanh cái cặp vào bàn rồi gọi :
- Dì ơi! Dì Hương ơi!
Không nghe tiếng trả lời, Tùng lẩm bẩm : “ Ủa nay dì Hương đi đâu rồi nhỉ.” Vừa lúc ấy, từ nhà sau, dì Hương bước lên với bộ quần áo ướt sủng, dì Hương lắp lắp : - Con mới về hả Tùng ?
Tùng cáu gắt :
-Thì nhìn thấy tôi như vầy là dì hiểu tôi đi học mới về rồi. Dì không thấy tôi còn mặc áo trắng đeo chiếc khăn quàng hay sao chứ? Dì làm gì mà quần áo dì ướt nhẹp vậy? Tôi đói bụng lắm rồi, dì nấu cơm chưa?
Dì Hương nói nhanh :
-Nãy giờ dì ra cái ao sau nhà bắt ốc con à! Thấy ốc nhiều quá. Cơm dì nấu rồi, dì để ở bàn, con lại ăn đi nha!
Nói xong, dì Hương ra sau nhà. Tùng vội vàng thay quần áo rồi bước đến bàn mở chiếc lồng đậy thức ăn ra. Tùng nhăn mặt khi nhìn thấy tô canh rau dền và mấy miếng khô chiên. Cả tuần nay không hiểu sao dì Hương cứ cho nó ăn canh rau hoài thì làm sao nuốt cho trôi chứ. Nó nhớ mấy ngày trước, nó cũng ăn món canh này. Món canh rau nấu từ các loại rau trong vườn nhà như rau dền, rau mồng tơi, bồ ngót trở thành đặc sản của gia đình nó hay sao mà cứ thấy xuất hiện thường xuyên trên mâm cơm. Tùng cố gắng lắm nhưng chỉ ăn được một chén cơm. Nhìn Tùng ăn ít, dì Hương hỏi :
- Sao con ăn ít vậy con?
Tùng nhíu mày :
- Dì cứ cho ăn canh rau hoài thì làm sao tôi ăn nỗi chứ. Chiều nay dì nấu canh khác nha!
Dì Hương nói chậm :
- Tuần trước ba của con bị bệnh, tiền để dành dì mua thuốc cho ba con nên nay nhà hết tiền rồi con à! Giờ nhà có gì ăn nấy chứ dì cũng không có tiền để mua. Dì có bắt ốc nè. Để chiều dì làm ốc kho sả rồi dì xào rau muống cho con ăn nha con.
- Rau muống tôi cũng mới ăn hôm qua rồi từ nồi canh chua dì nấu. Thôi kệ dù gì cũng dễ ăn hơn món canh rau nhạt nhẽo này. Giờ tôi qua nhà thằng Tý chơi chút nha dì. Sắp đến tết trung thu rồi, tôi qua nó đặng bàn xem tối mai sẽ tập hợp tại chỗ nào để chơi trung thu. À! Hổm dì có hứa trung thu năm nay dì sẽ mua bánh trung thu và chiếc lồng đèn cho tôi đó nha! Dì hứa phải ráng giữ lời. Tựu trường dì có hứa mua quần áo mới cho tôi mà nay cũng chưa có!
Nói xong Tùng chay nhanh ra khỏi nhà. Dì Hương nghe thằng Tùng nhắc đến tết trung thu là dì buồn rất nhiều. Nước mắt dì chợt ứa ra. Nhà không tiền thì làm sao mua lồng đèn, mua bánh trung thu cho nó. Tháng trước dì Hương có để dành tiền và dự định mua lồng đèn, bánh trung thu và quần áo mới cho Tùng. Cách đây hai tuần, anh Chiến, cha của Tùng bị bệnh và số tiến ấy đã dùng mua thuốc nên nay dì không còn tiền. Dì Hương ngồi xuống mái hiên nhà mà nghe lòng đau nhói. Dì chợt thở dài. Giờ này dì chưa ăn cơm nhưng dì không còn cảm giác đói nữa, Câu hỏi làm sao để có tiền để thực hiện đúng lời hứa với thằng Tùng cứ hiện ra và nó như cuộn tơ vò làm rối tung tâm trí của dì. Làm người lớn, nếu hứa mà không giữ lời thì sau này con trẻ sẽ không còn kính trọng. Dì ôm mặt khóc. Hai vai dì rung lên như chiếc lò xo bật mạnh sau một thời gian dài bị dồn nén. Giờ này chỉ có những giọt nước mắt mới có thể xoa dịu nỗi sự đau đớn của dì.
Quãng đời cay đắng của dì Hương bao năm qua như thước phim quay về trong tâm trí của dì. Thuở nhỏ dì Hương và anh Chiến quen và yêu nhau. Chiến mồ côi cha từ nhỏ nên rất cố gắng học hành và có ý chí cầu tiến làm cho Hương rất yêu mến.Vì nhà dì Hương quá nghèo mà mẹ anh Chiến không bằng lòng cho hai người tiến tới hôn nhân. Anh Chiến đành nghe lời mẹ đi cưới vợ. Cô Loan, vợ của anh Chiến xuất thân nhà giàu nên có thái độ xem thường gia đình anh Chiến. Cô cứ nghĩ Chiến cưới cô vì gia tài của gia đình cô chứ Chiến không yêu cô. Cô Loan càng tức tối hơn khi biết Chiến dù cưới cô nhưng vẫn còn thương nhớ Hương. Mâu thuẫn xảy ra thường xuyên và cuối cùng Chiến và Hương đành ra tòa ly dị lúc thằng Tùng mới hai tuổi. Sau ngày đó, mẹ của Chiến rất buồn và lâm trọng bệnh. Chiến nhớ ngày mẹ Chiến sắp từ giã cuộc đời, bà đã nói với Chiến : “ Mẹ hối hận lắm con ơi! Phải chi hồi đó mẹ chịu cho con cưới con Hương thì nay con đang dang dỡ tình duyên như vầy. Nếu sau này con Hương nó vẫn còn thương con và bằng lòng làm vợ con thì con hãy lấy nó. Nếu con và con Hương có thể thành vợ chồng thì má có chết cũng mãn nguyện”. Thời gian sau, mẹ của Chiến mất. Sau khi ly dị, Loan giao con cho anh Chiến nuôi để cô dễ dàng lấy chống khác, cô không một lần về thăm con. Chiến thật sự suy sụp vì đời anh chịu quá nhiều giông bão. Chiến tìm men rượu để quên nỗi đau đớn dằn vặt. Thời gian này, Hương thường xuyên gặp Chiến để an ủi Chiến. Thế là Hương chấp nhận về làm vợ Chiến. Bao năm qua, Hương và Chiến sống hạnh phúc, chỉ có rào cản duy nhất là thằng Tùng. Nó bị ám ảnh bởi những lời dèm pha của những người hàng xóm nên luôn ác cảm với Hương. Có lần thằng Tùng nói với Hương “ Ở xóm này ai cũng nói dì là dì ghẻ tôi thỉ làm sao mà thương tôi chứ. Tôi xem truyện cổ tích dì ghẻ thường tìm cách hại con chồng”. Năm nay thì Tùng đã mười tuổi. Đã tám năm qua, dì Hương xem Tùng như con ruột. Dì dành tình thương trọn vẹn cho nó. Dì phải chịu đựng biết bao nỗi cay đắng khi sống với nó nhưng dì vẫn chấp nhận. Vì yêu Chiến nên Hương nghĩ mình phải yêu thương đứa con của Chiến. Dì Hương hy vọng sau này lớn lên thằng Tùng nó sẽ hiểu được tình thương của dì dành cho nó.
Sáng hôm sau, dì Hương chặt sả, cắt rau lang đem ra chợ bán. Dì định dùng số tiền bán rau để mua cho Tùng cái lồng đèn và bánh trung thu loại rẻ tiền. Cứ nghĩ cái cảnh tối nay thằng Tùng không có lồng đèn chơi trung thu là dì rất đau lòng. Đáng tiếc số tiền dì bán không đủ mua cái lồng đèn và bánh trung thu. Lúc này rau cải rẻ quá, dì phải năn nỉ người ta mới chịu mua. Dì Hương mua xong cái lồng đèn thì dì còn ít tiền, dì rảo bước qua nhiều cửa hàng bán bánh trung thu xem giá mà chạnh lòng vì giá bánh rất cao. Trên đường sắp về nhà, dì đi qua một quán nhỏ. Dì Hương thấy có cái mâm đựng nhiều bánh. Đôi mắt dì Hương chợt nhìn thấy bịch bánh lột da. Dì nghĩ “ Hay là mình mua bánh lột da cho thằng Tùng ăn đỡ. Bánh lột da ăn cũng giống bánh trung thu.”
Dì Hương hỏi cô bán hàng :
- Bánh lột da này bán sao vậy em?
- Dạ bịch bánh lột da sáu mươi ngàn đó chị. Mua đi chị, bánh ngon lắm.
Dì Hương lấy tiền trong túi ra đếm, dì buồn bã nói :
- Giờ chị còn có mười bốn ngàn, chị không đủ tiền mua một cái bánh nói chi mua cả bịch bánh.
Cô bán hàng cười tươi :
- Em bán cho chị một cái nha chị! Xem như em bán rẻ cho chị. Khuyến mãi cho chị cái bánh này nha. Ăn thấy ngon mai mốt chi ghé lại mua ủng hộ em.
Dì Hương về nhà mà lòng rất vui. Lời hứa của dì dành cho thằng Tùng đã được thực hiện dù nó không trọn vẹn như giá tiền cái bánh mà cô chủ quán đã bán rẻ cho dì. Dì mong thằng Tùng sẽ hiểu và có đêm trung thu vui vẻ cùng các bạn.
Tối hôm ấy dì Hương nói với Tùng :
- Ngày nay dì bán rau lang để mua bánh và cái lồng đèn cho con. Nhưng tiền bán rau không đủ mua cho con bánh trung thu. Dì mua cho con cái bánh lột da này con ăn đỡ nha con. Dì có mua cho con cái lồng đèn ngôi sao cho con chơi trung thu tối nay.
Tùng nhăn nhó :
- Dì hứa mua bánh trung thu mà không mua cho tôi. Bánh lột da thì ngày nào mà ăn không được chứ. Hổm tôi nói dì mua cho tôi cái lồng đèn chiếc thuyền, sao dì mua loại khác.
Dì Hương ngậm ngùi :
- Dì không đủ tiền mua con à! Con ráng đi, dì hứa năm sau dì sẽ mua bánh trung thu cho con.
Vừa lúc đó, anh Chiến bước tới nói lớn :
- Con thật là quá đáng nha! Dì Hương phải vất vả cắt rau rồi đem ra chợ bán có tiền mua bánh và cái lồng đèn cho con, con không biết cảm ơn một tiếng lại còn nặng lời với dì. Lỗi con nặng lắm.
Thằng Tùng nói :
- Ai biểu dì hứa chi cho con hy vọng rồi dì không giữ lời.
Anh Chiến quát to :
- Nếu con không ăn cái bánh này và không chơi chiếc lồng đèn của dì con mua thì tết trung thu năm sau con ở nhà, không có đi chơi trung thu nghe chưa.
Dì Hương nói :
- Thôi mà anh, lỗi tại em không giữ lời với nó. Anh đừng có rầy nó nữa. Thôi con cầm cái bánh và lồng đèn đi chơi nha con.
Thằng Tùng miễn cưỡng nói :
- Được rồi thì con sẽ chơi cái lồng đèn này và con sẽ ăn cái bánh. Con cảm ơn dì. Thưa ba con đi, thưa dì con đi.
Thằng Tùng đi nhanh khỏi nhà với vẻ mặt không vui.
Anh Chiến nói :
- Em cũng đừng buồn. Em đã hy sinh cho nó rất nhiều. Anh tin một ngày không xa nó sẽ hiểu và sẽ yêu quí em.
Dì Hương thở dài :
- Em không buồn gì. Từ nhỏ đến giờ đời em khổ nhiều rồi. Có khổ thêm chút nữa cũng không sao đâu anh. Thôi anh đi tắm rồi mình ăn cơm nha anh. Nãy em cho thằng Tùng ăn cơm sớm đặng nó đi chơi trung thu.
Anh Chiến mĩm cười :
- Em chờ anh chút rồi vợ chồng mình ăn cơm nha em.
*******************************************************
Một mùa trung thu nữa lại về. Thằng Tùng đang đi bộ về nhà. Nó nhớ lại trung thu năm trước, dì Hương mua cho nó cái bánh lột da thay cho bánh trung thu. Không biết năm nay dì Hương sẽ mua bánh gì đây. Dì cứ tìm lý do không có tiền rồi thất hứa với nó hoài. Sau lần xảy ra sự cố trong đêm trung thu ấy, nó ít dám cáu gắt với dì Hương vì sợ ba nó đánh đòn. Trong lòng nó vẫn không thích dì Hương. Nó nghĩ phải chi năm trước dì mua cho nó cái lồng đèn chiếc thuyền thì nó sẽ hiên ngang đi chơi với bạn bè trong xóm. Ở xóm này, bạn nó toàn là con nhà giàu. Lồng đèn tụi nó chơi toàn là loại đắt tiền. Nó cầm chiếc lồng đèn ngôi sao nhỏ mà thấy mình như lạc lõng, chơi vơi và phải chịu đựng những giọng cười khúc khích, những lời lẽ chọc ghẹo của chúng bạn. Nó lén bỏ cái bánh lột da vào túi đợi về nhà mới dám ăn vì sợ bạn nó cười. Năm nay dì Hương có hứa ‘như đinh đóng cột” là sẽ mua chiếc lồng đèn thật đẹp và một hộp bánh trung thu cho nó ăn thoải mái. Nó hồi hộp chờ xem dì có giữ lời hứa hay không? Thằng Tùng cứ suy nghĩ về tết trung thu tối nay mà nó quên là nó đã về đến nhà. Bước đến sân nhà, nó nghe tiếng của ba nó và dì Hương. Nó chợt nghe tiếng dì Hương khóc. Tùng tò mò, nó rón rén bước ra cây ổi sau nhà để nghe ba nó và dì Hương nói chuyện.
Anh Chiến ngậm ngùi :
- Nếu bao năm qua em không về làm vợ anh thì em đâu có khổ như vậy. Em đã hy sinh cho anh và thằng Tùng rất nhiều. Nay em muốn rời khỏi nhà này thì anh cũng không biết nói sao. Nhưng anh sẽ nhớ em lắm, anh không chịu nỗi đâu Hương. Em ở lại đây, từ từ anh dạy thằng Tùng để nó không hỗn hào với em nữa.
Dì Hương nghẹn ngào:
- Em đã suy nghĩ nhiều đêm rồi anh. Em làm nhiều việc mang lại niềm vui cho con nhưng nó không thích. Em đành ra đi. Em biết tại em là dì ghẻ nó thì làm sao nó tin em yêu thương nó thật lòng. Em có mua cho con chiếc lồng đèn mà nó thích và hộp bánh trung thu loại ngon. Hy vọng nó sẽ vui.
- Nhưng tiền đâu mà em mua vậy em?
Dì Hương nói chậm :
- Em đi cấy lúa mướn cả tuần nay nên dĩ nhiên có tiền mua cho con. Nay em mãn nguyện rồi. em không còn thất hứa với nó.
Anh Chiến nói :
- Em phải ở lại, anh và con luôn cần em. Em là dì ghẻ nhưng trên đời này chưa chắc có người mẹ ruột nào thương con họ bằng em. Em có nhớ lần thằng Tùng bị bệnh nặng không. Không có anh ở nhà, em hoảng hốt ẵm con chạy bộ hàng mấy cây số ra đường đón xe đưa con đi bệnh viện. Anh nghĩ nếu em không làm vậy thì nó chết rồi. Thời đó không có điện thoại nên em không có cách nào chọn lựa khác để cứu con.
Nói đến đây, anh Chiến và dì Hương ứa nước mắt. Thằng Tùng xúc động mạnh. Giờ thì nó đã hiểu rồi. Nó nhớ lại cha nó có kể lúc dì Hương mới lấy ba nó. Một đêm nó bệnh nặng, dì phải chạy bộ ẵm nó trên tay mà khóc ròng. Con đường đất do trời mưa sình lầy nên dì Hương có nhờ người hàng xóm chỡ đi nhưng xe cũng không chạy được.Bác sĩ nói nếu đêm đó Tùng không được đưa đến bệnh viện thì sẽ tử vong. Nó nhớ lại có lần nó trượt chân xuống ao sâu và dì Hương nhìn thấy đã nhảy xuống ao cứu nó. Tại sao nó lại không nhìn thấy tình thương của dì dành cho nó. Bao năm qua, nó bị tác động bởi câu “ Mấy đời bánh đúc có xương” nên nó không bao giờ kính trọng dì Hương.. Nó nghĩ dì Hương “ đóng kịch” để không bị mang tiếng ‘mẹ ghẻ, con chồng”. Thằng Tùng muốn khóc thật to nhưng nó ráng kiềm lòng. Những giọt nước mắt của nó cứ lăn dài trên má.
Dì Hương nói :
- Giờ thì em nói thật cho anh biết lý do vì sao em không muốn có con với anh. Em biết nếu em có con thì gia đình sẽ không hạnh phúc. Con em và thằng Tùng khó mà hòa thuận. Chăm sóc thằng Tùng từ nhỏ, em đã xem thằng Tùng như con ruột nên em không còn muốn có đứa con khác.
Anh Chiến ngậm ngùi :
- Anh hiểu rồi. Em đã dành cho thằng Tùng trái tim một người mẹ nhưng nó không nhìn thấy.
Nghe đến đây thì thằng Tùng chảy nước mắt. Tùng chạy nhanh vào nhà. Nó vừa khóc vừa nói :
- Con xin lỗi dì, lỗi con nặng lắm. Dì ở đây với con. Dì không đi đâu hết.
Thằng Tùng lấy giỏ xách của dì Hương chạy ra sau nhà.
Anh Chiến và dì Hương sửng sốt trước thái độ của Tùng. Hai người nhìn nhau không nói được tiếng nào.
Lát sau, anh Chiến nói lắp bắp :
- Con không còn ghét dì Hương sao con?
Tùng nghẹn ngào :
- Nãy giờ con núp phía ngoài con nghe hết rồi. Con khóc nhiều lắm. Con đã hiểu lầm dì Hương. Không thương con, sao dì đi cấy lúa cả tuần để có tiền mua bánh trung thu và lồng đèn cho con chứ. Không thương con, sao dì sợ con chết lúc con còn nhỏ. Hai lần dì cứu con sống. Con có tội với dì nhiều lắm.
Tùng chạy đến ôm dì Hương :
- Dì ở lại với con nha! Con hứa từ nay xem dì như mẹ của con. Con sẽ ngoan ngoản nghe lời dì dạy.
Dì Hương vuốt tóc Tùng :
- Nếu con không còn ghét dì thì dì sẽ ở bên con suốt đời. dì cũng không muốn xa con.
Dì Hương nói tiếp :
- Năm nay thì con sẽ có bánh trung thu và chiếc lồng đèn con yêu thích rồi con. Dì không còn thất hứa với con.
Tùng mĩm cười :
- Con lại thích ăn bánh lột da của dì, chiếc bánh ấy là tình cảm của người mẹ dành cho con. Tối nay con sẽ ở nhà, con và ba má ăn bánh trung thu rồi ngắm trăng rằm nhé!
Anh Chiến cười :
- Chứ con không đi chơi trung thu sao. À! Sao con gọi dì là má.
Tùng cười tươi:
-Từ nay con không gọi dì nữa. Con gọi dì là má. Con hạnh phúc khi có người mẹ như dì Hương. Tối nay con nhất định ở nhà, con muốn có một đêm trung thu sum họp gia đình với ba má.
Câu nói của thằng Tùng làm cho anh Chiến và dì Hương xúc động. Thằng Tùng đã nhận ra tình cảm chân thành của một người mẹ dành cho nó mà bao năm qua nó đã thờ ơ, chối bỏ.
Đêm ấy, một đêm trung thu đong đầy hạnh phúc của gia đình anh Chiến, cả nhà ra sân ăn bánh trung thu và ngắm ánh trăng rằm. Ánh trăng rằm tháng tám đã chứng minh cho tấm lòng của Tùng dành cho mẹ Hương. Ánh trăng vàng nhạt cùng làn gió mát tạo nên khung cảnh đẹp như tranh trong sân nhà của Tùng. Tùng hí hởn cầm chiếc lồng đèn mà lòng rộn vui. Đây là lần đầu tiên nó được ăn cái bánh trung thu. Nó thấy cái bánh trung thu rất ngon và ngọt. Hương vị đậm đà của chiếc bánh một phần do người làm bánh khéo tay, phần lớn bánh ngon vì chứa đựng bao giọt mồ hôi và nước mắt mà mẹ Hương của nó đã đổ trong những ngày đi cấy lúa mướn. Mẹ Hương đã còng lưng cấy lúa dưới cái nắng chói chang, nhiều ngày phải lạnh run vì những cơn mưa bão kéo dài để có những đồng tiền mua bánh trung thu cho Tùng. Tùng nguyện với lòng từ nay sẽ hiếu thảo với cha mẹ. Nó sẽ xem mẹ Hương là báu vật mà thượng đế đã ban tặng cho nó. Chắc chắn đến suốt đời, nó không bao giờ quên “chiếc bánh trung thu” đặc biệt năm trước. Chính cái bánh lột da mà mẹ Hương tặng cho nó trong đêm rằm tháng tám là sợi dây vô hình thắt chặt tình mẹ con vững bền theo năm tháng./.
NGUYỄN THANH DŨNG
( Giáo viên trường THCS Gò Đen- Huyện Bến Lức- Tỉnh Long An)
“CHIẾC BÁNH TRUNG THU” CỦA DÌ HƯƠNG
Nguyễn Thanh Dũng
Tùng bước chậm vào nhà với nét mặt hậm hực. Hôm nay Tùng rất bực mình, nãy Tùng bị cô giáo rầy vì không chú ý nghe cô giảng bài nên nó thấy khó chịu. Cô giáo Lan còn phạt nó đứng hơn mười lăm phút và nó bị nhiều bạn trong lớp trêu nữa. Đến giờ về nhà mà nó vẫn không quên được bao ánh mắt bạn bè nhìn nó khi nó bị cô phạt. Bước vào nhà, Tùng quăng nhanh cái cặp vào bàn rồi gọi :
- Dì ơi! Dì Hương ơi!
Không nghe tiếng trả lời, Tùng lẩm bẩm : “ Ủa nay dì Hương đi đâu rồi nhỉ.” Vừa lúc ấy, từ nhà sau, dì Hương bước lên với bộ quần áo ướt sủng, dì Hương lắp lắp : - Con mới về hả Tùng ?
Tùng cáu gắt :
-Thì nhìn thấy tôi như vầy là dì hiểu tôi đi học mới về rồi. Dì không thấy tôi còn mặc áo trắng đeo chiếc khăn quàng hay sao chứ? Dì làm gì mà quần áo dì ướt nhẹp vậy? Tôi đói bụng lắm rồi, dì nấu cơm chưa?
Dì Hương nói nhanh :
-Nãy giờ dì ra cái ao sau nhà bắt ốc con à! Thấy ốc nhiều quá. Cơm dì nấu rồi, dì để ở bàn, con lại ăn đi nha!
Nói xong, dì Hương ra sau nhà. Tùng vội vàng thay quần áo rồi bước đến bàn mở chiếc lồng đậy thức ăn ra. Tùng nhăn mặt khi nhìn thấy tô canh rau dền và mấy miếng khô chiên. Cả tuần nay không hiểu sao dì Hương cứ cho nó ăn canh rau hoài thì làm sao nuốt cho trôi chứ. Nó nhớ mấy ngày trước, nó cũng ăn món canh này. Món canh rau nấu từ các loại rau trong vườn nhà như rau dền, rau mồng tơi, bồ ngót trở thành đặc sản của gia đình nó hay sao mà cứ thấy xuất hiện thường xuyên trên mâm cơm. Tùng cố gắng lắm nhưng chỉ ăn được một chén cơm. Nhìn Tùng ăn ít, dì Hương hỏi :
- Sao con ăn ít vậy con?
Tùng nhíu mày :
- Dì cứ cho ăn canh rau hoài thì làm sao tôi ăn nỗi chứ. Chiều nay dì nấu canh khác nha!
Dì Hương nói chậm :
- Tuần trước ba của con bị bệnh, tiền để dành dì mua thuốc cho ba con nên nay nhà hết tiền rồi con à! Giờ nhà có gì ăn nấy chứ dì cũng không có tiền để mua. Dì có bắt ốc nè. Để chiều dì làm ốc kho sả rồi dì xào rau muống cho con ăn nha con.
- Rau muống tôi cũng mới ăn hôm qua rồi từ nồi canh chua dì nấu. Thôi kệ dù gì cũng dễ ăn hơn món canh rau nhạt nhẽo này. Giờ tôi qua nhà thằng Tý chơi chút nha dì. Sắp đến tết trung thu rồi, tôi qua nó đặng bàn xem tối mai sẽ tập hợp tại chỗ nào để chơi trung thu. À! Hổm dì có hứa trung thu năm nay dì sẽ mua bánh trung thu và chiếc lồng đèn cho tôi đó nha! Dì hứa phải ráng giữ lời. Tựu trường dì có hứa mua quần áo mới cho tôi mà nay cũng chưa có!
Nói xong Tùng chay nhanh ra khỏi nhà. Dì Hương nghe thằng Tùng nhắc đến tết trung thu là dì buồn rất nhiều. Nước mắt dì chợt ứa ra. Nhà không tiền thì làm sao mua lồng đèn, mua bánh trung thu cho nó. Tháng trước dì Hương có để dành tiền và dự định mua lồng đèn, bánh trung thu và quần áo mới cho Tùng. Cách đây hai tuần, anh Chiến, cha của Tùng bị bệnh và số tiến ấy đã dùng mua thuốc nên nay dì không còn tiền. Dì Hương ngồi xuống mái hiên nhà mà nghe lòng đau nhói. Dì chợt thở dài. Giờ này dì chưa ăn cơm nhưng dì không còn cảm giác đói nữa, Câu hỏi làm sao để có tiền để thực hiện đúng lời hứa với thằng Tùng cứ hiện ra và nó như cuộn tơ vò làm rối tung tâm trí của dì. Làm người lớn, nếu hứa mà không giữ lời thì sau này con trẻ sẽ không còn kính trọng. Dì ôm mặt khóc. Hai vai dì rung lên như chiếc lò xo bật mạnh sau một thời gian dài bị dồn nén. Giờ này chỉ có những giọt nước mắt mới có thể xoa dịu nỗi sự đau đớn của dì.
Quãng đời cay đắng của dì Hương bao năm qua như thước phim quay về trong tâm trí của dì. Thuở nhỏ dì Hương và anh Chiến quen và yêu nhau. Chiến mồ côi cha từ nhỏ nên rất cố gắng học hành và có ý chí cầu tiến làm cho Hương rất yêu mến.Vì nhà dì Hương quá nghèo mà mẹ anh Chiến không bằng lòng cho hai người tiến tới hôn nhân. Anh Chiến đành nghe lời mẹ đi cưới vợ. Cô Loan, vợ của anh Chiến xuất thân nhà giàu nên có thái độ xem thường gia đình anh Chiến. Cô cứ nghĩ Chiến cưới cô vì gia tài của gia đình cô chứ Chiến không yêu cô. Cô Loan càng tức tối hơn khi biết Chiến dù cưới cô nhưng vẫn còn thương nhớ Hương. Mâu thuẫn xảy ra thường xuyên và cuối cùng Chiến và Hương đành ra tòa ly dị lúc thằng Tùng mới hai tuổi. Sau ngày đó, mẹ của Chiến rất buồn và lâm trọng bệnh. Chiến nhớ ngày mẹ Chiến sắp từ giã cuộc đời, bà đã nói với Chiến : “ Mẹ hối hận lắm con ơi! Phải chi hồi đó mẹ chịu cho con cưới con Hương thì nay con đang dang dỡ tình duyên như vầy. Nếu sau này con Hương nó vẫn còn thương con và bằng lòng làm vợ con thì con hãy lấy nó. Nếu con và con Hương có thể thành vợ chồng thì má có chết cũng mãn nguyện”. Thời gian sau, mẹ của Chiến mất. Sau khi ly dị, Loan giao con cho anh Chiến nuôi để cô dễ dàng lấy chống khác, cô không một lần về thăm con. Chiến thật sự suy sụp vì đời anh chịu quá nhiều giông bão. Chiến tìm men rượu để quên nỗi đau đớn dằn vặt. Thời gian này, Hương thường xuyên gặp Chiến để an ủi Chiến. Thế là Hương chấp nhận về làm vợ Chiến. Bao năm qua, Hương và Chiến sống hạnh phúc, chỉ có rào cản duy nhất là thằng Tùng. Nó bị ám ảnh bởi những lời dèm pha của những người hàng xóm nên luôn ác cảm với Hương. Có lần thằng Tùng nói với Hương “ Ở xóm này ai cũng nói dì là dì ghẻ tôi thỉ làm sao mà thương tôi chứ. Tôi xem truyện cổ tích dì ghẻ thường tìm cách hại con chồng”. Năm nay thì Tùng đã mười tuổi. Đã tám năm qua, dì Hương xem Tùng như con ruột. Dì dành tình thương trọn vẹn cho nó. Dì phải chịu đựng biết bao nỗi cay đắng khi sống với nó nhưng dì vẫn chấp nhận. Vì yêu Chiến nên Hương nghĩ mình phải yêu thương đứa con của Chiến. Dì Hương hy vọng sau này lớn lên thằng Tùng nó sẽ hiểu được tình thương của dì dành cho nó.
Sáng hôm sau, dì Hương chặt sả, cắt rau lang đem ra chợ bán. Dì định dùng số tiền bán rau để mua cho Tùng cái lồng đèn và bánh trung thu loại rẻ tiền. Cứ nghĩ cái cảnh tối nay thằng Tùng không có lồng đèn chơi trung thu là dì rất đau lòng. Đáng tiếc số tiền dì bán không đủ mua cái lồng đèn và bánh trung thu. Lúc này rau cải rẻ quá, dì phải năn nỉ người ta mới chịu mua. Dì Hương mua xong cái lồng đèn thì dì còn ít tiền, dì rảo bước qua nhiều cửa hàng bán bánh trung thu xem giá mà chạnh lòng vì giá bánh rất cao. Trên đường sắp về nhà, dì đi qua một quán nhỏ. Dì Hương thấy có cái mâm đựng nhiều bánh. Đôi mắt dì Hương chợt nhìn thấy bịch bánh lột da. Dì nghĩ “ Hay là mình mua bánh lột da cho thằng Tùng ăn đỡ. Bánh lột da ăn cũng giống bánh trung thu.”
Dì Hương hỏi cô bán hàng :
- Bánh lột da này bán sao vậy em?
- Dạ bịch bánh lột da sáu mươi ngàn đó chị. Mua đi chị, bánh ngon lắm.
Dì Hương lấy tiền trong túi ra đếm, dì buồn bã nói :
- Giờ chị còn có mười bốn ngàn, chị không đủ tiền mua một cái bánh nói chi mua cả bịch bánh.
Cô bán hàng cười tươi :
- Em bán cho chị một cái nha chị! Xem như em bán rẻ cho chị. Khuyến mãi cho chị cái bánh này nha. Ăn thấy ngon mai mốt chi ghé lại mua ủng hộ em.
Dì Hương về nhà mà lòng rất vui. Lời hứa của dì dành cho thằng Tùng đã được thực hiện dù nó không trọn vẹn như giá tiền cái bánh mà cô chủ quán đã bán rẻ cho dì. Dì mong thằng Tùng sẽ hiểu và có đêm trung thu vui vẻ cùng các bạn.
Tối hôm ấy dì Hương nói với Tùng :
- Ngày nay dì bán rau lang để mua bánh và cái lồng đèn cho con. Nhưng tiền bán rau không đủ mua cho con bánh trung thu. Dì mua cho con cái bánh lột da này con ăn đỡ nha con. Dì có mua cho con cái lồng đèn ngôi sao cho con chơi trung thu tối nay.
Tùng nhăn nhó :
- Dì hứa mua bánh trung thu mà không mua cho tôi. Bánh lột da thì ngày nào mà ăn không được chứ. Hổm tôi nói dì mua cho tôi cái lồng đèn chiếc thuyền, sao dì mua loại khác.
Dì Hương ngậm ngùi :
- Dì không đủ tiền mua con à! Con ráng đi, dì hứa năm sau dì sẽ mua bánh trung thu cho con.
Vừa lúc đó, anh Chiến bước tới nói lớn :
- Con thật là quá đáng nha! Dì Hương phải vất vả cắt rau rồi đem ra chợ bán có tiền mua bánh và cái lồng đèn cho con, con không biết cảm ơn một tiếng lại còn nặng lời với dì. Lỗi con nặng lắm.
Thằng Tùng nói :
- Ai biểu dì hứa chi cho con hy vọng rồi dì không giữ lời.
Anh Chiến quát to :
- Nếu con không ăn cái bánh này và không chơi chiếc lồng đèn của dì con mua thì tết trung thu năm sau con ở nhà, không có đi chơi trung thu nghe chưa.
Dì Hương nói :
- Thôi mà anh, lỗi tại em không giữ lời với nó. Anh đừng có rầy nó nữa. Thôi con cầm cái bánh và lồng đèn đi chơi nha con.
Thằng Tùng miễn cưỡng nói :
- Được rồi thì con sẽ chơi cái lồng đèn này và con sẽ ăn cái bánh. Con cảm ơn dì. Thưa ba con đi, thưa dì con đi.
Thằng Tùng đi nhanh khỏi nhà với vẻ mặt không vui.
Anh Chiến nói :
- Em cũng đừng buồn. Em đã hy sinh cho nó rất nhiều. Anh tin một ngày không xa nó sẽ hiểu và sẽ yêu quí em.
Dì Hương thở dài :
- Em không buồn gì. Từ nhỏ đến giờ đời em khổ nhiều rồi. Có khổ thêm chút nữa cũng không sao đâu anh. Thôi anh đi tắm rồi mình ăn cơm nha anh. Nãy em cho thằng Tùng ăn cơm sớm đặng nó đi chơi trung thu.
Anh Chiến mĩm cười :
- Em chờ anh chút rồi vợ chồng mình ăn cơm nha em.
*******************************************************
Một mùa trung thu nữa lại về. Thằng Tùng đang đi bộ về nhà. Nó nhớ lại trung thu năm trước, dì Hương mua cho nó cái bánh lột da thay cho bánh trung thu. Không biết năm nay dì Hương sẽ mua bánh gì đây. Dì cứ tìm lý do không có tiền rồi thất hứa với nó hoài. Sau lần xảy ra sự cố trong đêm trung thu ấy, nó ít dám cáu gắt với dì Hương vì sợ ba nó đánh đòn. Trong lòng nó vẫn không thích dì Hương. Nó nghĩ phải chi năm trước dì mua cho nó cái lồng đèn chiếc thuyền thì nó sẽ hiên ngang đi chơi với bạn bè trong xóm. Ở xóm này, bạn nó toàn là con nhà giàu. Lồng đèn tụi nó chơi toàn là loại đắt tiền. Nó cầm chiếc lồng đèn ngôi sao nhỏ mà thấy mình như lạc lõng, chơi vơi và phải chịu đựng những giọng cười khúc khích, những lời lẽ chọc ghẹo của chúng bạn. Nó lén bỏ cái bánh lột da vào túi đợi về nhà mới dám ăn vì sợ bạn nó cười. Năm nay dì Hương có hứa ‘như đinh đóng cột” là sẽ mua chiếc lồng đèn thật đẹp và một hộp bánh trung thu cho nó ăn thoải mái. Nó hồi hộp chờ xem dì có giữ lời hứa hay không? Thằng Tùng cứ suy nghĩ về tết trung thu tối nay mà nó quên là nó đã về đến nhà. Bước đến sân nhà, nó nghe tiếng của ba nó và dì Hương. Nó chợt nghe tiếng dì Hương khóc. Tùng tò mò, nó rón rén bước ra cây ổi sau nhà để nghe ba nó và dì Hương nói chuyện.
Anh Chiến ngậm ngùi :
- Nếu bao năm qua em không về làm vợ anh thì em đâu có khổ như vậy. Em đã hy sinh cho anh và thằng Tùng rất nhiều. Nay em muốn rời khỏi nhà này thì anh cũng không biết nói sao. Nhưng anh sẽ nhớ em lắm, anh không chịu nỗi đâu Hương. Em ở lại đây, từ từ anh dạy thằng Tùng để nó không hỗn hào với em nữa.
Dì Hương nghẹn ngào:
- Em đã suy nghĩ nhiều đêm rồi anh. Em làm nhiều việc mang lại niềm vui cho con nhưng nó không thích. Em đành ra đi. Em biết tại em là dì ghẻ nó thì làm sao nó tin em yêu thương nó thật lòng. Em có mua cho con chiếc lồng đèn mà nó thích và hộp bánh trung thu loại ngon. Hy vọng nó sẽ vui.
- Nhưng tiền đâu mà em mua vậy em?
Dì Hương nói chậm :
- Em đi cấy lúa mướn cả tuần nay nên dĩ nhiên có tiền mua cho con. Nay em mãn nguyện rồi. em không còn thất hứa với nó.
Anh Chiến nói :
- Em phải ở lại, anh và con luôn cần em. Em là dì ghẻ nhưng trên đời này chưa chắc có người mẹ ruột nào thương con họ bằng em. Em có nhớ lần thằng Tùng bị bệnh nặng không. Không có anh ở nhà, em hoảng hốt ẵm con chạy bộ hàng mấy cây số ra đường đón xe đưa con đi bệnh viện. Anh nghĩ nếu em không làm vậy thì nó chết rồi. Thời đó không có điện thoại nên em không có cách nào chọn lựa khác để cứu con.
Nói đến đây, anh Chiến và dì Hương ứa nước mắt. Thằng Tùng xúc động mạnh. Giờ thì nó đã hiểu rồi. Nó nhớ lại cha nó có kể lúc dì Hương mới lấy ba nó. Một đêm nó bệnh nặng, dì phải chạy bộ ẵm nó trên tay mà khóc ròng. Con đường đất do trời mưa sình lầy nên dì Hương có nhờ người hàng xóm chỡ đi nhưng xe cũng không chạy được.Bác sĩ nói nếu đêm đó Tùng không được đưa đến bệnh viện thì sẽ tử vong. Nó nhớ lại có lần nó trượt chân xuống ao sâu và dì Hương nhìn thấy đã nhảy xuống ao cứu nó. Tại sao nó lại không nhìn thấy tình thương của dì dành cho nó. Bao năm qua, nó bị tác động bởi câu “ Mấy đời bánh đúc có xương” nên nó không bao giờ kính trọng dì Hương.. Nó nghĩ dì Hương “ đóng kịch” để không bị mang tiếng ‘mẹ ghẻ, con chồng”. Thằng Tùng muốn khóc thật to nhưng nó ráng kiềm lòng. Những giọt nước mắt của nó cứ lăn dài trên má.
Dì Hương nói :
- Giờ thì em nói thật cho anh biết lý do vì sao em không muốn có con với anh. Em biết nếu em có con thì gia đình sẽ không hạnh phúc. Con em và thằng Tùng khó mà hòa thuận. Chăm sóc thằng Tùng từ nhỏ, em đã xem thằng Tùng như con ruột nên em không còn muốn có đứa con khác.
Anh Chiến ngậm ngùi :
- Anh hiểu rồi. Em đã dành cho thằng Tùng trái tim một người mẹ nhưng nó không nhìn thấy.
Nghe đến đây thì thằng Tùng chảy nước mắt. Tùng chạy nhanh vào nhà. Nó vừa khóc vừa nói :
- Con xin lỗi dì, lỗi con nặng lắm. Dì ở đây với con. Dì không đi đâu hết.
Thằng Tùng lấy giỏ xách của dì Hương chạy ra sau nhà.
Anh Chiến và dì Hương sửng sốt trước thái độ của Tùng. Hai người nhìn nhau không nói được tiếng nào.
Lát sau, anh Chiến nói lắp bắp :
- Con không còn ghét dì Hương sao con?
Tùng nghẹn ngào :
- Nãy giờ con núp phía ngoài con nghe hết rồi. Con khóc nhiều lắm. Con đã hiểu lầm dì Hương. Không thương con, sao dì đi cấy lúa cả tuần để có tiền mua bánh trung thu và lồng đèn cho con chứ. Không thương con, sao dì sợ con chết lúc con còn nhỏ. Hai lần dì cứu con sống. Con có tội với dì nhiều lắm.
Tùng chạy đến ôm dì Hương :
- Dì ở lại với con nha! Con hứa từ nay xem dì như mẹ của con. Con sẽ ngoan ngoản nghe lời dì dạy.
Dì Hương vuốt tóc Tùng :
- Nếu con không còn ghét dì thì dì sẽ ở bên con suốt đời. dì cũng không muốn xa con.
Dì Hương nói tiếp :
- Năm nay thì con sẽ có bánh trung thu và chiếc lồng đèn con yêu thích rồi con. Dì không còn thất hứa với con.
Tùng mĩm cười :
- Con lại thích ăn bánh lột da của dì, chiếc bánh ấy là tình cảm của người mẹ dành cho con. Tối nay con sẽ ở nhà, con và ba má ăn bánh trung thu rồi ngắm trăng rằm nhé!
Anh Chiến cười :
- Chứ con không đi chơi trung thu sao. À! Sao con gọi dì là má.
Tùng cười tươi:
-Từ nay con không gọi dì nữa. Con gọi dì là má. Con hạnh phúc khi có người mẹ như dì Hương. Tối nay con nhất định ở nhà, con muốn có một đêm trung thu sum họp gia đình với ba má.
Câu nói của thằng Tùng làm cho anh Chiến và dì Hương xúc động. Thằng Tùng đã nhận ra tình cảm chân thành của một người mẹ dành cho nó mà bao năm qua nó đã thờ ơ, chối bỏ.
Đêm ấy, một đêm trung thu đong đầy hạnh phúc của gia đình anh Chiến, cả nhà ra sân ăn bánh trung thu và ngắm ánh trăng rằm. Ánh trăng rằm tháng tám đã chứng minh cho tấm lòng của Tùng dành cho mẹ Hương. Ánh trăng vàng nhạt cùng làn gió mát tạo nên khung cảnh đẹp như tranh trong sân nhà của Tùng. Tùng hí hởn cầm chiếc lồng đèn mà lòng rộn vui. Đây là lần đầu tiên nó được ăn cái bánh trung thu. Nó thấy cái bánh trung thu rất ngon và ngọt. Hương vị đậm đà của chiếc bánh một phần do người làm bánh khéo tay, phần lớn bánh ngon vì chứa đựng bao giọt mồ hôi và nước mắt mà mẹ Hương của nó đã đổ trong những ngày đi cấy lúa mướn. Mẹ Hương đã còng lưng cấy lúa dưới cái nắng chói chang, nhiều ngày phải lạnh run vì những cơn mưa bão kéo dài để có những đồng tiền mua bánh trung thu cho Tùng. Tùng nguyện với lòng từ nay sẽ hiếu thảo với cha mẹ. Nó sẽ xem mẹ Hương là báu vật mà thượng đế đã ban tặng cho nó. Chắc chắn đến suốt đời, nó không bao giờ quên “chiếc bánh trung thu” đặc biệt năm trước. Chính cái bánh lột da mà mẹ Hương tặng cho nó trong đêm rằm tháng tám là sợi dây vô hình thắt chặt tình mẹ con vững bền theo năm tháng./.
NGUYỄN THANH DŨNG
( Giáo viên trường THCS Gò Đen- Huyện Bến Lức- Tỉnh Long An)
- Từ khóa
- bánh trung thu dì hương