[ Dự thi Nhà] Tản văn Chiếc lồng đèn trung thu của thầy – Nguyễn Thanh Dũng
Chiếc lồng đèn trung thu là món đồ chơi rất quen thuộc và luôn chứa đựng rất nhiều kỷ niệm trong tuổi thơ của mỗi người. Với tôi cũng vậy, cứ mỗi mùa trung thu về là lòng tôi lại bồi hồi xúc động khi nhớ lại những kỷ niệm xa xưa, nhớ lại những đêm rằm tháng tám tôi được xách chiếc lồng đèn cùng bạn bè trong xóm vui chơi thỏa thích.
Tuổi thơ của tôi gặp nhiều bất hạnh.
Nhà tôi nghèo lắm, mẹ tôi lại mất sớm nên tuổi thơ của tôi là những tháng ngày cơ cực, cái ăn, cái mặc hàng ngày tôi còn thiếu thốn nói chi đến việc mơ ước có tiền mua lồng đèn hay ăn bánh trung thu trong đêm rằm tháng tám. Thông thường sắp đến trung thu là anh Ba của tôi vót tre để làm lồng đèn cho tôi chơi. Loại lồng đèn tôi thường chơi nhất là lồng đèn ngôi sao năm cánh vì kiểu lồng đèn này rất dễ làm. Chiếc lồng đèn ông sao ấy dù không sắc sỡ, cầu kỳ như bao chiếc lồng đèn bày bán ở các cửa hàng nhưng tôi rất quí nó vì mỗi khi cầm chiếc lồng đèn ấy trên tay là tôi nhớ đến anh Ba tôi, nhớ đến những lần anh vót tre sơ ý bị chảy máu tay, nhớ đến tình anh em thật sâu đậm, thắm thiết.
Thời gian dần trôi. Tôi gắng học và trở thành thầy giáo. Tốt nghiệp trường sư phạm, tôi về dạy trường Tân Tập, một xã vùng hạ của huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Học sinh miền hạ cũng có cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Đa số các em là con nhà nghèo nên từ lâu vui trung thu trở thành một khái niệm quá xa lạ với các em. Thấy vậy nên tôi cùng các bạn đồng nghiệp quyết định tổ chức trung thu cho các em. Tôi còn nhớ đêm rằm tháng tám năm 1984 , dù trời lất phất mưa vậy mà các em vẫn lặn lội đường xa vào trường để dự hội trung thu. Mặt mày em nào cũng hớn hở dù các em chỉ có tiền mua chiếc lồng đèn loại giấy xếp bán ở các quán gần trường. Thật may mắn là lát sau trời dứt mưa, các thầy cô cho các em rước đèn trung thu, mỗi em xách một chiếc lồng đèn và đi trên con đê làng. Sau khi rước đèn xong các em tập trung về trường để thầy cô tổ chức chương trình văn nghệ và các trò chơi cho các em. Được sự hổ trợ của các cô chú Ủy ban và các thầy cô, mỗi em được một bịch bánh kẹo nhỏ. Thầy cô rất buồn vì không có tiền để mua cho mỗi em một cái bánh trung thu nhưng giúp các em tìm được niềm vui trong đêm hội trung thu là thầy cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Trong lúc các em học sinh đang vui đùa thì tôi phát hiện có một em học sinh ngồi buồn một mình ở góc sân trường. Tôi nhận ra em là học sinh lớp 6 tên Khánh. Tôi hỏi thì em nói em rất buồn vì không có tiền mua lồng đèn chơi. Nghe em nói vậy, tôi buồn lắm và tôi nhớ lại tuổi thơ của tôi có khác chi em. Có bao giờ tôi có tiền để mua lồng đèn chơi trung thu đâu. Tôi vội vàng ra quán mua tặng cho em một chiếc lồng đèn. Có lẻ đến suốt cuộc đời này không bao giờ tôi quên được sự vui mừng của em Khánh khi em cầm chiếc lồng đèn trên tay. Em không hề nói tiếng cám ơn dành cho tôi nhưng nhìn bàn tay em run lên khi cầm chiếc lồng đèn, tôi hiểu em rất xúc động trước tình cảm của tôi dành cho em.
Tôi dạy ở trường Tân Tập 5 năm thì tôi chuyển về dạy ở trường khác. Tôi thật không ngờ ngày tôi từ giã bạn bè và học sinh để về ngôi trường mới thì em Khánh cũng đến dự. Em Khánh cho tôi biết chiếc lồng đèn tôi tặng cho em, em vẫn còn giữ rất kỹ dù em hiện đã học cấp ba. Mỗi khi nhìn thấy chiếc lồng đèn ấy là em nhớ đến tôi, nhớ về một người thầy luôn hết lòng vì học sinh thân yêu. Em Khánh ăn học thành tài và trở thành kỹ sư điện tử. Dù không còn học tôi nữa nhưng thỉnh thoảng em vẫn ghé thăm tôi.Tôi hiểu dù mai đây cuộc sống của em Khánh có giàu sang thế mấy và dù em sống nơi chân trời nào thì mỗi mùa trung thu về chắc chắn sẽ có lúc em chạnh lòng nhớ đến chiếc lồng đèn ngày xưa tôi tặng cho em.
Năm nay, một mùa trung thu buồn dành cho trẻ em Việt Nam trên nhiều tỉnh thành cả nước. Do dịch bệnh Covid mà các em sẽ không thể nào ra đường cùng bạn bè để vui chơi trung thu. Chắc chắn các em sẽ buồn rất nhiều. Mỗi năm chỉ có một lần được ngắm ánh trăng rằm tháng tám, được ăn chiếc bánh trung thu, được xách chiếc lồng đèn tung tăng trên khắp con đường với nụ cười rạng rỡ. Vậy mà các em cũng không có được niềm vui đó trong năm nay. Tôi mong sao thời gian tới, dịch bệnh sẽ được đẩy lùi để cho trẻ em Việt Nam có những đêm trung thu vui chơi trọn vẹn. Tôi lại có dịp tặng những món quà trung thu cho học sinh.
Những món quà đơn sơ ấy sẽ là kỷ niệm đẹp trong quãng đời dạy học của tôi và quãng đời học sinh của các em. Chiếc lồng đèn ấy dù giá trị không đáng là bao nhưng là sợi dây vô hình thắt chặt tình thầy trò giữa tôi và các em luôn bền chặt theo năm tháng./.
Chiếc lồng đèn trung thu là món đồ chơi rất quen thuộc và luôn chứa đựng rất nhiều kỷ niệm trong tuổi thơ của mỗi người. Với tôi cũng vậy, cứ mỗi mùa trung thu về là lòng tôi lại bồi hồi xúc động khi nhớ lại những kỷ niệm xa xưa, nhớ lại những đêm rằm tháng tám tôi được xách chiếc lồng đèn cùng bạn bè trong xóm vui chơi thỏa thích.
Tuổi thơ của tôi gặp nhiều bất hạnh.
Nhà tôi nghèo lắm, mẹ tôi lại mất sớm nên tuổi thơ của tôi là những tháng ngày cơ cực, cái ăn, cái mặc hàng ngày tôi còn thiếu thốn nói chi đến việc mơ ước có tiền mua lồng đèn hay ăn bánh trung thu trong đêm rằm tháng tám. Thông thường sắp đến trung thu là anh Ba của tôi vót tre để làm lồng đèn cho tôi chơi. Loại lồng đèn tôi thường chơi nhất là lồng đèn ngôi sao năm cánh vì kiểu lồng đèn này rất dễ làm. Chiếc lồng đèn ông sao ấy dù không sắc sỡ, cầu kỳ như bao chiếc lồng đèn bày bán ở các cửa hàng nhưng tôi rất quí nó vì mỗi khi cầm chiếc lồng đèn ấy trên tay là tôi nhớ đến anh Ba tôi, nhớ đến những lần anh vót tre sơ ý bị chảy máu tay, nhớ đến tình anh em thật sâu đậm, thắm thiết.
Thời gian dần trôi. Tôi gắng học và trở thành thầy giáo. Tốt nghiệp trường sư phạm, tôi về dạy trường Tân Tập, một xã vùng hạ của huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Học sinh miền hạ cũng có cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Đa số các em là con nhà nghèo nên từ lâu vui trung thu trở thành một khái niệm quá xa lạ với các em. Thấy vậy nên tôi cùng các bạn đồng nghiệp quyết định tổ chức trung thu cho các em. Tôi còn nhớ đêm rằm tháng tám năm 1984 , dù trời lất phất mưa vậy mà các em vẫn lặn lội đường xa vào trường để dự hội trung thu. Mặt mày em nào cũng hớn hở dù các em chỉ có tiền mua chiếc lồng đèn loại giấy xếp bán ở các quán gần trường. Thật may mắn là lát sau trời dứt mưa, các thầy cô cho các em rước đèn trung thu, mỗi em xách một chiếc lồng đèn và đi trên con đê làng. Sau khi rước đèn xong các em tập trung về trường để thầy cô tổ chức chương trình văn nghệ và các trò chơi cho các em. Được sự hổ trợ của các cô chú Ủy ban và các thầy cô, mỗi em được một bịch bánh kẹo nhỏ. Thầy cô rất buồn vì không có tiền để mua cho mỗi em một cái bánh trung thu nhưng giúp các em tìm được niềm vui trong đêm hội trung thu là thầy cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Trong lúc các em học sinh đang vui đùa thì tôi phát hiện có một em học sinh ngồi buồn một mình ở góc sân trường. Tôi nhận ra em là học sinh lớp 6 tên Khánh. Tôi hỏi thì em nói em rất buồn vì không có tiền mua lồng đèn chơi. Nghe em nói vậy, tôi buồn lắm và tôi nhớ lại tuổi thơ của tôi có khác chi em. Có bao giờ tôi có tiền để mua lồng đèn chơi trung thu đâu. Tôi vội vàng ra quán mua tặng cho em một chiếc lồng đèn. Có lẻ đến suốt cuộc đời này không bao giờ tôi quên được sự vui mừng của em Khánh khi em cầm chiếc lồng đèn trên tay. Em không hề nói tiếng cám ơn dành cho tôi nhưng nhìn bàn tay em run lên khi cầm chiếc lồng đèn, tôi hiểu em rất xúc động trước tình cảm của tôi dành cho em.
Tôi dạy ở trường Tân Tập 5 năm thì tôi chuyển về dạy ở trường khác. Tôi thật không ngờ ngày tôi từ giã bạn bè và học sinh để về ngôi trường mới thì em Khánh cũng đến dự. Em Khánh cho tôi biết chiếc lồng đèn tôi tặng cho em, em vẫn còn giữ rất kỹ dù em hiện đã học cấp ba. Mỗi khi nhìn thấy chiếc lồng đèn ấy là em nhớ đến tôi, nhớ về một người thầy luôn hết lòng vì học sinh thân yêu. Em Khánh ăn học thành tài và trở thành kỹ sư điện tử. Dù không còn học tôi nữa nhưng thỉnh thoảng em vẫn ghé thăm tôi.Tôi hiểu dù mai đây cuộc sống của em Khánh có giàu sang thế mấy và dù em sống nơi chân trời nào thì mỗi mùa trung thu về chắc chắn sẽ có lúc em chạnh lòng nhớ đến chiếc lồng đèn ngày xưa tôi tặng cho em.
Năm nay, một mùa trung thu buồn dành cho trẻ em Việt Nam trên nhiều tỉnh thành cả nước. Do dịch bệnh Covid mà các em sẽ không thể nào ra đường cùng bạn bè để vui chơi trung thu. Chắc chắn các em sẽ buồn rất nhiều. Mỗi năm chỉ có một lần được ngắm ánh trăng rằm tháng tám, được ăn chiếc bánh trung thu, được xách chiếc lồng đèn tung tăng trên khắp con đường với nụ cười rạng rỡ. Vậy mà các em cũng không có được niềm vui đó trong năm nay. Tôi mong sao thời gian tới, dịch bệnh sẽ được đẩy lùi để cho trẻ em Việt Nam có những đêm trung thu vui chơi trọn vẹn. Tôi lại có dịp tặng những món quà trung thu cho học sinh.
Những món quà đơn sơ ấy sẽ là kỷ niệm đẹp trong quãng đời dạy học của tôi và quãng đời học sinh của các em. Chiếc lồng đèn ấy dù giá trị không đáng là bao nhưng là sợi dây vô hình thắt chặt tình thầy trò giữa tôi và các em luôn bền chặt theo năm tháng./.
NGUYỄN THANH DŨNG
( giáo viên trường THCS Gò Đen- Huyện Bến Lức- Tỉnh Long An)
( giáo viên trường THCS Gò Đen- Huyện Bến Lức- Tỉnh Long An)
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: