Em à, anh từng nghe người ta nói rằng, con người ta chỉ đau khổ một lần vì một người. Và rồi khi yêu những người sau, họ sẽ toan tính hơn, hay không còn dám đặt hoàn toàn niềm tin của mình nữa. Có một bức tường vô hình ngăn cản chúng ta làm điều đó. Có đúng vậy không?
Chúng ta đã từng rất yêu nhau nhỉ?
Chúng ta là hai con người đồng điệu nhau?
Em là người luôn luôn biết anh muốn gì? Là anh vô tâm hay là do em luôn cố gắng để vun đắp cho nó.
Em là người có đôi mắt nâu rất đẹp. Mỗi khi nhìn sâu vào nó, anh lại thấy sự ngây thơ và trong sáng. Một đôi mắt long lanh và có chút đượm buồn, nhưng lại phải khóc vì anh nhiều lần. Nghe vậy bản thân anh còn thấy tệ.
Có bao giờ em cảm thấy đã sai khi yêu anh. Chuyện tình mình từ khi bắt đầu đã luôn khó khăn, để rồi kết thúc bằng sự im lặng. Im lặng không phải vì hết yêu, mà vì yêu nên mới im lặng. Em sợ khi em nói ra, em sẽ làm anh buồn. Anh sợ khi anh nói ra, anh sẽ là người hèn nhát, khi ngay cả em còn không thể giữ.
Em là cô gái có thể dành hàng giờ đồng hồ nằm dài ôm một cuốn sách, nhưng lại không thể dành mười phút trước bàn trang điểm.
Em có thể dành cả ngày để làm việc nhưng lại không thể dành mười phút để ăn bánh mì.
Em là người luôn giữ thể diện cho anh, ở bất cứ đâu, bất kể khi anh làm gì. Khi anh làm bất cứ chuyện gì làm em buồn trước mặt bạn bè chúng ta, thì em luôn nhẫn nhịn việc đó.
Em là cô gái đầu tiên xin lỗi anh về một lỗi không hề gây ra. Đơn giản, vì em không muốn xa nhau thêm.
Em là người ngồi cả ngày nói luyên thuyên với anh về hàng tỉ thứ chuyện. Về con mèo ăn uống ra sao, về chuyện sách vở, về gia đình, về những cuốn sách hay đồ ăn.
Em thường gửi cho anh những bộ phim về tình yêu đôi lứa, nhưng chẳng khi nào cái kết nó đẹp cả. Em không muốn mình trở nên như vậy.
Chúng ta rất ít khi đi chơi cùng nhau. Đa phần là vì luôn bận bịu với công việc của mình, cơm áo gạo tiền. Chưa từng ngồi với nhau trong rạp phim, chưa từng dành thời gian với nhau ở một quán trà sữa, cà phê. Chưa từng đón giao thừa cùng nhưng lại hứa hẹn rất nhiều. Chưa từng đi xa cùng nhau. Chưa từng ....
Và... sau chia tay, chúng ta chưa từng nói nhớ nhau... mà nói, chúng ta chưa quên được nhau.
Bạn bè anh nói rằng, em đúng là một món hời với anh. Lúc đầu, anh còn gân cổ lên cãi với tụi nó. Nhưng sau khi chia xa, anh mới nhận ra, mình mất đi những gì.
Có không giữ mất đừng tìm. Đó là câu anh nghe từ em rất nhiều. Nhưng mà lại chẳng khi nào để tâm.
Để rồi, từ trong thế giới chung của chúng mình, chúng ta lại dần dần tách ra, để rồi khi không còn bất cứ điểm chung nào nữa. Chúng ta thực sự đã xa nhau rồi...
Anh vẫn nhớ lần cuối cùng mình nói chuyện với nhau, nó mới như ngày hôm qua. Khi đó, em vừa chia tay với bạn trai mới. Đến giờ, anh vẫn nhớ như in những dòng tin cuối của em. Em nói, những gì chúng mình đã trải qua, quá sâu đậm, em chưa thể tìm được một người có thể cho em cảm giác khác. Tại sao lại vậy, rồi em nói anh tại sao lại không giữ em bằng mọi giá. Nói nếu thiếu em anh sẽ không sống được. Thì em sẽ ở lại với anh. Nhưng em ơi, khi đó anh không còn tự tin vào bản thân mình có thể giữ được em. Cuộc đời anh là một chuỗi những hối tiếc. Nhưng hối hận thì chỉ là sao không dám nắm chặt tay em.
Sau khi chia tay thì tốt nhất, không nên làm bạn phải không em?
Chúng ta đã từng rất yêu nhau nhỉ?
Chúng ta là hai con người đồng điệu nhau?
Em là người luôn luôn biết anh muốn gì? Là anh vô tâm hay là do em luôn cố gắng để vun đắp cho nó.
Em là người có đôi mắt nâu rất đẹp. Mỗi khi nhìn sâu vào nó, anh lại thấy sự ngây thơ và trong sáng. Một đôi mắt long lanh và có chút đượm buồn, nhưng lại phải khóc vì anh nhiều lần. Nghe vậy bản thân anh còn thấy tệ.
Có bao giờ em cảm thấy đã sai khi yêu anh. Chuyện tình mình từ khi bắt đầu đã luôn khó khăn, để rồi kết thúc bằng sự im lặng. Im lặng không phải vì hết yêu, mà vì yêu nên mới im lặng. Em sợ khi em nói ra, em sẽ làm anh buồn. Anh sợ khi anh nói ra, anh sẽ là người hèn nhát, khi ngay cả em còn không thể giữ.
Em là cô gái có thể dành hàng giờ đồng hồ nằm dài ôm một cuốn sách, nhưng lại không thể dành mười phút trước bàn trang điểm.
Em có thể dành cả ngày để làm việc nhưng lại không thể dành mười phút để ăn bánh mì.
Em là người luôn giữ thể diện cho anh, ở bất cứ đâu, bất kể khi anh làm gì. Khi anh làm bất cứ chuyện gì làm em buồn trước mặt bạn bè chúng ta, thì em luôn nhẫn nhịn việc đó.
Em là cô gái đầu tiên xin lỗi anh về một lỗi không hề gây ra. Đơn giản, vì em không muốn xa nhau thêm.
Em là người ngồi cả ngày nói luyên thuyên với anh về hàng tỉ thứ chuyện. Về con mèo ăn uống ra sao, về chuyện sách vở, về gia đình, về những cuốn sách hay đồ ăn.
Em thường gửi cho anh những bộ phim về tình yêu đôi lứa, nhưng chẳng khi nào cái kết nó đẹp cả. Em không muốn mình trở nên như vậy.
Chúng ta rất ít khi đi chơi cùng nhau. Đa phần là vì luôn bận bịu với công việc của mình, cơm áo gạo tiền. Chưa từng ngồi với nhau trong rạp phim, chưa từng dành thời gian với nhau ở một quán trà sữa, cà phê. Chưa từng đón giao thừa cùng nhưng lại hứa hẹn rất nhiều. Chưa từng đi xa cùng nhau. Chưa từng ....
Và... sau chia tay, chúng ta chưa từng nói nhớ nhau... mà nói, chúng ta chưa quên được nhau.
Bạn bè anh nói rằng, em đúng là một món hời với anh. Lúc đầu, anh còn gân cổ lên cãi với tụi nó. Nhưng sau khi chia xa, anh mới nhận ra, mình mất đi những gì.
Có không giữ mất đừng tìm. Đó là câu anh nghe từ em rất nhiều. Nhưng mà lại chẳng khi nào để tâm.
Để rồi, từ trong thế giới chung của chúng mình, chúng ta lại dần dần tách ra, để rồi khi không còn bất cứ điểm chung nào nữa. Chúng ta thực sự đã xa nhau rồi...
Anh vẫn nhớ lần cuối cùng mình nói chuyện với nhau, nó mới như ngày hôm qua. Khi đó, em vừa chia tay với bạn trai mới. Đến giờ, anh vẫn nhớ như in những dòng tin cuối của em. Em nói, những gì chúng mình đã trải qua, quá sâu đậm, em chưa thể tìm được một người có thể cho em cảm giác khác. Tại sao lại vậy, rồi em nói anh tại sao lại không giữ em bằng mọi giá. Nói nếu thiếu em anh sẽ không sống được. Thì em sẽ ở lại với anh. Nhưng em ơi, khi đó anh không còn tự tin vào bản thân mình có thể giữ được em. Cuộc đời anh là một chuỗi những hối tiếc. Nhưng hối hận thì chỉ là sao không dám nắm chặt tay em.
Sau khi chia tay thì tốt nhất, không nên làm bạn phải không em?