Chuyện về những cây bưởi làng tôi

Chuyện về những cây bưởi làng tôi

Những đợt mưa phùn lất phất rây bụi cuối đông, những hàng bưởi trồng băng hàng, thẳng lối gần bờ ao nhiều nhà dân làng tôi lại chuẩn bị bung hoa nở trắng cành. Hễ mỗi lần đi ngang qua nơi ấy, tôi lại được hít cái mùi thơm ngan ngát từ những hàng bưởi ấy thoảng ra. Mùi thơm mát dịu thoảng bay trong gió nhẹ, lan tỏa nồng nàn xốn xang khắp không gian gợi nhớ nhiều kỉ niệm của tuổi ấu thơ. Còn cách xa khoảng hơn sáu, bảy mét nữa mới tới hàng bưởi mà mùi thơm hình như đã lan xa trong không khí, vương vào tóc, vào nếp áo, nếp khăn người đi đường. Cái mùi thơm hòa quyện vào tiết trời đầu xuân của tháng giêng, hai nghe ngất ngây, sảng khoái biết nhường nào! Và cũng từ những hàng bưởi ở các khuôn ao đó, nhiều chuyện li kì thêu dệt lên làm chúng tôi ngờ ngợ chuyện thủa xa của làng tôi.

Những điều li kì nơi trồng bưởi

Bưởi trồng trên các bờ ao nhiều để làm bóng mát cho những đàn cá dưới ao tung tăng bơi lội, là trò chơi tiêu khiển để lũ cá ấy có dịp đớp mồi nếu hoa bưởi rụng xuống. Hay là thuở ấy, các bô lão đã nghĩ ra cách trồng cây như thế để lấy bóng râm ngồi nghỉ mát cạnh bờ ao vào những ngày hè oi ả. Và có khi trồng để lấy hoa, lấy quả gì cho gia đình mình cũng chẳng ai mà biết được. Rồi có thể là thú chơi sang chảnh của “phú ông” nào thời vùng đất nơi đây là của họ cai quản. Úi dào! Bao nhiêu giả thuyết cứ làm cho bọn trẻ chúng tôi lăn ta lăn tăn. Cứ mỗi lần nghe người lớn kể gì về hàng bưởi ở cái ao nhà ông này, bà nọ bị chuyện “ xì-căng-đan” nào đấy, đứa nào cũng cứ dỏng tai lên mà nghe rồi sợ sệt, hoảng loạn, có khi lại phì cười. Nào là chuyện ông Tổng bị ma nhập do hái trộm bưởi mà bị gù lưng. Cô Duyên nhà bà Duệ cứ sáng ra đã đứng ngoài đường choán lối người đi vì ăn vỏ bưởi. Bà Tánh đã già mà chỉ cao có một mét do cứ hoa bưởi nở là lấy hoa cài đầu và nhiều người“ không bình thường” của ngày xửa ngày xưa ở cái xóm làng quê thanh bình, yên ả này. Lũ trẻ xúm ngồi khoanh tròn tê cả chân nghe cho hết chuyện để mang đi “xì xào” với nhóm khác cho biết rằng mình hiểu biết nhiều về dấu tích của những cây bưởi ấy để “cà khịa” rồi ỏm tỏi, nhao nhao lên. Giận hờn, trách móc, trêu đùa những chuyện chẳng đâu vào đâu. Đúng là trẻ con, rách việc!

Bao nhiêu chuyện thêu dệt lên rồi được ghi lại trong trí nhớ. Nếu như có đi ngang qua những hàng bưởi trong cái ao ấy vào buổi trưa nắng thấy thoáng ai giăng võng nằm ngủ là da gà sởn lên, mồ hôi toát ra, muốn chạy mà cái chân như bị ai dìm lại. Đã nhiều lần chúng tôi có cảm giác như vậy. Rồi đang lững thững đi một mình cầm cái ná rủ nhau đi bắn chim, hễ nghe gió thoảng “xào xào” phía sau một cái đã hoảng hồn, hoảng vía, ba chân bốn cẳng vùng chạy để ngã “huỵch” đau ê ẩm mà cũng chẳng chừa cái thói nghịch ngợm. Nhưng mặc kệ, coi như là bình thường, vô tư lự đi. Bưởi ra trái mà to bằng nắm tay người lớn không mảy không may tự dưng rơi xuống ao nhà ông nào đó thì biết tay với chúng tôi. Thiên lôi còn không sợ chứ mấy thứ hoang tưởng như thế chả là gì “ viển vông”. Chúng tôi xin vớt lên hò nhau đuổi theo những trận đá bóng nơi ruộng khô của làng. Quần thảo tối ngày, đất nhẵn như ai đó nện nền đất làm nhà cũng không tha cho đám ruộng vô phước.

Mùa bưởi ra hoa

Chuyện chơi mà thật là thế đấy! Còn hiện tại bưởi quê tôi vườn nhà nào nhà nấy dậy ngát mùi thơm. Mùa hoa bắt đầu nở!

Trên mỗi cành cây, từng chùm, từng chùm nụ hoa xanh màu cốm xinh xinh như những đầu ngón tay trẻ lên ba khép lại trên cành, e ấp trong từng kẽ lá xanh non đã bung nở hết. Màu trắng tinh khôi sáng cả một khoảng trời làm toát lên vẻ đẹp của mùa xuân ấm áp. Hoa hé cười với gió xuân, thoang thoảng làm say đắm lòng người. Hoa bưởi trắng toát lên cái màu trắng khác hẳn với các loài hoa đài các, dung dị khác. Hoa trắng ngần thanh khiết, gần gũi mà quen thuộc. Người ta thường ví người con gái đẹp có nước da trắng như hoa bưởi cũng không ngoa chút nào. Hoa bưởi nở từng chùm chíu chít trên cành cây. Năm cánh giống hoa đào miền Bắc và hoa mai miền Nam. Nhụy hoa màu xanh xanh bao xung quanh vòng nhị với những hạt phấn vàng vàng, nhỏ li ti cười rạng rỡ thu hút ong, bướm, chim chóc muôn phương hội tụ về hút mật. Thời gian hoa nở là hàng bưởi lúc nào cũng rộn ràng các loài vật kia. Thoắt đậu, thoắt bay vờn suốt cho đến khi hoa rụng trắng bờ mương. Chẳng biết thế nào mà khi hoa bưởi rụng xuống, chúng tôi lại nhặt những cánh hoa ấy về gói vào giấy báo để đầu gường nằm ngủ? Những cô thiếu nữ nhặt những cánh hoa rơi đó bỏ vào nồi nước gội đầu để mái tóc mềm, mượt thơm mùi hương bưởi. Bà tôi nấu chè hạt sen ướp hương bưởi thì bát chè giản dị bình thường trở nên thanh đạm hơn. Rồi cái mùi thơm đó còn được quện vào bát nước sắn dây, khắc mía thường ngày. Cái mùi thơm đi vào thơ ca, nhạc họa xao xuyến lòng người đến khó quên "Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương thơm..../ Mà hương thầm vương vấn mãi người đi...". (Phan Thị Thanh Nhàn).​
hoa-buoi-dep-nhat-2.jpg

(Hoa bưởi - Văn học trẻ - Ảnh internet)​

Dẫu đó còn những câu chuyện li kì về những hàng vườn bưởi cạnh ao sâu để nhớ thuở xưa. Vẫn còn kia vương những cánh hoa sót lại trên cành và mùi thơm còn thoang thoảng đâu đây giữa tiết trời cuối đông hơi lạnh và ấm áp ngày đầu xuân thì những quả non bắt đầu mang cuộc sống mới. Lá bưởi xanh kia lại cùng trái bưởi tròn cho một mùa bội thu.​

Bài của Phùng Văn Định
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa
hoa bưởi li kì thoang thoảng
442
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top