Mẹ sinh ra 5 chị em con trong sự thiếu thốn và có lẽ con là người giống mẹ nhất cả về tính cách lẫn ngoại hình. Mẹ tuổi khỉ và thật trùng hợp, con cũng tuổi khỉ. Hai mẹ con đi đâu cũng có nhau và tới tận bây giờ, khi con đã 26 tuổi và đã sống gần nửa cuộc đời con vẫn bám lấy mẹ.
Con nhớ như in, hồi năm lớp 3, mẹ đã đội trời mưa gió cõng con trên lưng, mặc cho dòng nước ở ngay dưới chân. Lúc ấy, con thực sự rất hạnh phúc mẹ ạ. Mẹ là người khá yếu đuối và rất hay lo, lo từng miếng ăn giấc ngủ và đủ thứ chuyện trên đời. Con đôi lúc cũng thấy phiền vì tính hay lo của mẹ, đặc biệt là cho con bởi con là đứa con yếu đuối và khờ khạo nhất trong nhà. Nhưng con lại thừa hưởng từ mẹ làn da trắng và tính hay lo ấy.
Mẹ là một người không hề biết đến thời trang hay những việc về ăn uống bên ngoài. Mẹ suốt ngày cứ lo giặt giũ, nấu ăn và dọn dẹp trong nhà. Mẹ rất sợ ra ngoài đường vì sợ xe và cũng rất sợ khi để con ra ngoài đường. Có lẽ vì thế tính nhút nhát của con càng tăng. Nhút nhát đã khiến con gặp khó khăn trong cuộc sống và trong học tập. Con đã từng nói với mẹ “Giá như mẹ đừng giữ con trong nhà thì bây giờ con đã khác rồi”. Nhưng giờ nghĩ lại, mẹ chỉ muốn bảo vệ và che chở con mình thôi.
Mẹ không biết đi xe và đã 60 năm rồi, có lẽ đôi chân mẹ đã mỏi nhưng mẹ đã vì con mà sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu. Gương mặt mẹ đã đầy những nếp nhăn, đôi mắt mẹ đã mờ dần vì lo cho con. Đã có lúc, con muốn hỏi mẹ “Mẹ có hối hận vì sinh ra con không?” bởi con chẳng làm gì để mẹ hài lòng hay tự hào về con hết.
Nhưng mẹ à, con lại không thể thốt nên lời, bởi con sợ mẹ buồn. Mẹ à, con không hối hận vì đã làm con của mẹ. Mẹ của con không xinh đẹp, mẹ của con không hoàn hảo nhưng mẹ của con có một trái tim yêu thương dành cho con, đối với con thế là đủ rồi mẹ ạ.
Mẹ thường nói mỗi người mỗi số phận và có lẽ số phận của con là ở bên mẹ. Nhưng con sẽ không buồn đâu, mẹ ạ bởi con biết, mẹ sẽ không rời bỏ con mà sẽ luôn ở bên con. Một lúc nào đó, con có vấp ngã trên đường đời hay làm những điều khiến mẹ buồn thì mẹ hãy cho con mượn bờ vai của mẹ để tựa vào nghe mẹ.
Bờ vai ấy chắc cũng đã mỏi nhiều rồi vì những gánh nặng của đời người. Nhưng con biết, thời gian khắc nghiệt sẽ lấy mất mẹ của con. Mẹ như cây chuối già, mỗi cây chỉ ra một buồng nhưng nó phải dùng hết tất cả chất dinh dưỡng để nuôi nhiều nải chuối. Mẹ cũng vậy, mẹ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để nuôi 5 đứa con. Đúng là không dễ dàng gì.
Suốt đời mẹ luôn vất vả, lo toan vì con, chỉ mong con mình được bình an và hạnh phúc, đặc biệt là con gái. Rồi một ngày nào đó, khi những đứa con khôn lớn, đã lần lượt rời bỏ mẹ mà đi. Lúc đó, con biết mẹ rất buồn nhưng ngày đó rồi cũng sẽ đến thôi.
Cả cuộc đời mẹ luôn dành những điều tốt nhất cho con mình. Con hạnh phúc vì có mẹ. Mẹ luôn ở bên con, luôn yêu thương con. Từ mẹ đối với con thật đơn giản nhưng cũng tràn đầy thiêng liêng và trang trọng biết chừng nào.
Con xin lỗi mẹ vì đã có lúc con làm cho mẹ buồn bởi tính bướng bỉnh, luôn ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình. Con cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ đã dành cho con và con mong mẹ hãy sống thật tốt, đừng lo lắng cho con nữa.
Mẹ hãy sống vì bản thân của mình nhiều hơn. Mẹ xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Nếu có một điều ước, con sẽ ước mẹ sẽ mãi sống bên con. Mỗi ngày, con được nhìn thấy nụ cười của mẹ, thấy mẹ sống hạnh phúc và bớt lo toan hơn.
Con không thể đem đến cho mẹ sự tự hào hay vinh dự. Con chỉ muốn được làm người con bình thường, luôn bên cạnh mẹ, chăm sóc mẹ những lúc ốm đau và làm cho mẹ vui những lúc mẹ buồn. Chỉ đơn giản thế thôi. Cho dù cuộc sống sau này có đổi thay như thế nào, thì trong tim con luôn có hình ảnh mẹ. Mẹ à, mẹ là mặt trời chiếu sáng tâm hồn con. Mẹ là niềm vui, là sức mạnh của con. Con xin gửi tới mẹ lời yêu thương con luôn ấp ủ trong tận đáy lòng “Con yêu mẹ nhiều lắm”.
Con nhớ như in, hồi năm lớp 3, mẹ đã đội trời mưa gió cõng con trên lưng, mặc cho dòng nước ở ngay dưới chân. Lúc ấy, con thực sự rất hạnh phúc mẹ ạ. Mẹ là người khá yếu đuối và rất hay lo, lo từng miếng ăn giấc ngủ và đủ thứ chuyện trên đời. Con đôi lúc cũng thấy phiền vì tính hay lo của mẹ, đặc biệt là cho con bởi con là đứa con yếu đuối và khờ khạo nhất trong nhà. Nhưng con lại thừa hưởng từ mẹ làn da trắng và tính hay lo ấy.
Mẹ là một người không hề biết đến thời trang hay những việc về ăn uống bên ngoài. Mẹ suốt ngày cứ lo giặt giũ, nấu ăn và dọn dẹp trong nhà. Mẹ rất sợ ra ngoài đường vì sợ xe và cũng rất sợ khi để con ra ngoài đường. Có lẽ vì thế tính nhút nhát của con càng tăng. Nhút nhát đã khiến con gặp khó khăn trong cuộc sống và trong học tập. Con đã từng nói với mẹ “Giá như mẹ đừng giữ con trong nhà thì bây giờ con đã khác rồi”. Nhưng giờ nghĩ lại, mẹ chỉ muốn bảo vệ và che chở con mình thôi.
Mẹ không biết đi xe và đã 60 năm rồi, có lẽ đôi chân mẹ đã mỏi nhưng mẹ đã vì con mà sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu. Gương mặt mẹ đã đầy những nếp nhăn, đôi mắt mẹ đã mờ dần vì lo cho con. Đã có lúc, con muốn hỏi mẹ “Mẹ có hối hận vì sinh ra con không?” bởi con chẳng làm gì để mẹ hài lòng hay tự hào về con hết.
Nhưng mẹ à, con lại không thể thốt nên lời, bởi con sợ mẹ buồn. Mẹ à, con không hối hận vì đã làm con của mẹ. Mẹ của con không xinh đẹp, mẹ của con không hoàn hảo nhưng mẹ của con có một trái tim yêu thương dành cho con, đối với con thế là đủ rồi mẹ ạ.
Mẹ thường nói mỗi người mỗi số phận và có lẽ số phận của con là ở bên mẹ. Nhưng con sẽ không buồn đâu, mẹ ạ bởi con biết, mẹ sẽ không rời bỏ con mà sẽ luôn ở bên con. Một lúc nào đó, con có vấp ngã trên đường đời hay làm những điều khiến mẹ buồn thì mẹ hãy cho con mượn bờ vai của mẹ để tựa vào nghe mẹ.
Bờ vai ấy chắc cũng đã mỏi nhiều rồi vì những gánh nặng của đời người. Nhưng con biết, thời gian khắc nghiệt sẽ lấy mất mẹ của con. Mẹ như cây chuối già, mỗi cây chỉ ra một buồng nhưng nó phải dùng hết tất cả chất dinh dưỡng để nuôi nhiều nải chuối. Mẹ cũng vậy, mẹ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để nuôi 5 đứa con. Đúng là không dễ dàng gì.
Suốt đời mẹ luôn vất vả, lo toan vì con, chỉ mong con mình được bình an và hạnh phúc, đặc biệt là con gái. Rồi một ngày nào đó, khi những đứa con khôn lớn, đã lần lượt rời bỏ mẹ mà đi. Lúc đó, con biết mẹ rất buồn nhưng ngày đó rồi cũng sẽ đến thôi.
Cả cuộc đời mẹ luôn dành những điều tốt nhất cho con mình. Con hạnh phúc vì có mẹ. Mẹ luôn ở bên con, luôn yêu thương con. Từ mẹ đối với con thật đơn giản nhưng cũng tràn đầy thiêng liêng và trang trọng biết chừng nào.
Con xin lỗi mẹ vì đã có lúc con làm cho mẹ buồn bởi tính bướng bỉnh, luôn ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình. Con cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ đã dành cho con và con mong mẹ hãy sống thật tốt, đừng lo lắng cho con nữa.
Mẹ hãy sống vì bản thân của mình nhiều hơn. Mẹ xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Nếu có một điều ước, con sẽ ước mẹ sẽ mãi sống bên con. Mỗi ngày, con được nhìn thấy nụ cười của mẹ, thấy mẹ sống hạnh phúc và bớt lo toan hơn.
Con không thể đem đến cho mẹ sự tự hào hay vinh dự. Con chỉ muốn được làm người con bình thường, luôn bên cạnh mẹ, chăm sóc mẹ những lúc ốm đau và làm cho mẹ vui những lúc mẹ buồn. Chỉ đơn giản thế thôi. Cho dù cuộc sống sau này có đổi thay như thế nào, thì trong tim con luôn có hình ảnh mẹ. Mẹ à, mẹ là mặt trời chiếu sáng tâm hồn con. Mẹ là niềm vui, là sức mạnh của con. Con xin gửi tới mẹ lời yêu thương con luôn ấp ủ trong tận đáy lòng “Con yêu mẹ nhiều lắm”.