Đối diện với chính tôi

Đối diện với chính tôi

B
Bất Hối
  • Thành Viên đến từ TP.HCM
Tôi gấp chiếc máy tính xách tay đang kêu to hù hù trên bàn học lại, chắc là nó đang biểu tình vì hoạt động quá sức nên mới kêu to như vậy. Màn hình máy tính đen dần, âm thanh cũng không còn nữa, tôi thở dài, rút dây sạc ra, khẽ nói: “Ngủ ngoan nhé con yêu, khi nào về quê mẹ sẽ mang con đi thay pin nhé”. Chiếc máy tính xách tay này đã cùng tôi làm tiểu luận, làm bài tập, soạn bài thuyết trình,... suốt mấy tháng qua, tôi cất nó sang một bên, trong lòng thầm nghĩ: “Phải chi được quay trở lại hồi còn cấp ba”. Tôi nằm xuống, thiếp đi, chìm vào giấc mộng, giấc mộng đó đưa tôi về những ngày thanh xuân năm ấy, những ngày tháng mà đêm nào tôi cũng nhớ nhung, tiếc nuối không thôi. Nhưng lần này, không chỉ là hồi ức, mà là tôi đang đối diện với chính tôi, tôi năm 19 tuổi và tôi năm 17 tuổi.



Trước mặt tôi lúc này là một cô bé hồn nhiên, vui tươi. Cô bé ngồi trên một chiếc giường ngủ cạnh cửa sổ, nhìn ra là có thể lấy ngố lúa ở sân hè và máy tuốt lúa đang kêu ầm ầm ở bên cạnh, một cơn gió ngang qua mang theo mùi hương lúa thật êm dịu. Nhưng dường như con bé chưa cảm nhận được mùi hương thân thương đó, nó chỉ cảm thấy bực mình vì tiếng máy tuốt ầm ĩ khiến cho nó không thể nghe được âm thanh của bộ phim ngắn đang phát trong điện thoại. Một hồi sau, tiếng máy tuốt cũng dứt hẳn, bộ phim nó xem cũng vừa hết, nó ngước mặt lên, đôi mắt lờ đờ vì nhìn vào điện thoại quá lâu, nó thấy tôi thì hoảng hốt lắm, dụi mắt tận mấy lần. Tôi bắt chuyện trước: “ Chẳng phải chiều nay em có tiết học thêm Tiếng Anh sao, sao bây giờ còn ngồi đây?”. Nó vẫn chưa hết hoang mang, hỏi lại tôi: “Chị là ai, sao chị giống em quá vậy, chỉ là nhìn hơi trưởng thành hơn xíu thôi?”. Tôi khẽ cười, đáp: “Chị là em chứ ai, là em của hai năm sau đó.”. Con bé gật đầu liên tiếp hai, ba lần nhưng khuôn mặt thì còn hoài nghi lắm, nó nói với tôi: “ Chiều nay em trốn học, học Tiếng Anh ngán lắm, đã khó rồi mà giáo viên còn gay gắt nữa, em đi học mà làm bài không được thì thế nào cũng bị la, em không đi đâu.” Tôi thở dài, bắt đầu bày tỏ những gì mà tôi ấp ủ suốt mấy tháng qua: “Nếu em không làm bài được thì cô sẽ la em, nhưng nếu em làm bài được, thì làm sao cô có cớ để la em, hôm nay em có thể không bị cô la, nhưng hôm sau em vẫn phải đến lớp, không thể trốn hoài được. Chạy trốn không phải là cách để giải quyết một vấn đề, chạy trốn chỉ là cách để né tránh, nhưng em càng né tránh, rắc rối sẽ càng đeo bám theo em, rắc rối này chồng chất rắc rối kia, đến cuối cùng, em sẽ chẳng thể xoay sở được nữa. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là đối diện với nó, tìm ra nguyên nhân và khắc phục trước khi quá trễ. Đối với em bây giờ, môn Tiếng Anh quá khó vì em chưa tìm ra được lộ trình học hiệu quả, chưa sắp xếp thời gian hợp lý, chưa đủ quyết tâm để tập trung đủ lâu trên bàn học. Có phải bây giờ em học theo cách hứng thú lúc nào thì học lúc đó, bài nghe dễ thì học trước bài nghe, bài viết dễ thì làm trước bài viết, bài nào khó quá thì vận dụng tất cả các ứng dụng dịch thuật để rút ngắn thời gian? Đó chưa phải là cách học hiệu quả, em cần gặp riêng giáo viên Tiếng Anh để trao đổi, nhờ cô tư vấn về lộ trình thích hợp, lập thời gian biểu với mục tiêu rõ ràng và học theo thời gian biểu đó. Đừng lo sợ khi phải giao tiếp trực tiếp với giáo viên Tiếng Anh, vì khi cô còn gay gắt, còn la mắng em khi em làm sai là cô còn quan tâm, lo nghĩ cho em, em phải càng trân trọng điều đó. Bởi lẽ, sau này, em sẽ hiếm khi gặp lại sự gay gắt đó, có khi lại càng ước ao tìm lại nó. Chị bật mí cho em một điều, giảng đường ở đại học có sức chứa lên đến hàng trăm sinh viên, không một giảng viên nào có thể quan tâm đến em như các giáo viên ở hiện tại, em phải tự tìm tòi, tự học hỏi, chỉ cần lơ là một chút thôi là hậu quả cực kì nặng nề. Sau này, mối quan hệ bạn bè của em cũng sẽ khác hẳn, mỗi người luôn mang trong mình một gánh nặng về cơ hội việc làm trong tương lai, nên trong mỗi cuộc trò chuyện, mặc dù bên ngoài là mật ngọt, nhưng bên trong vẫn còn nhiều yếu tố chi phối. Chỉ có em mới tự thay đổi được số phận của chính em, tự mình sắp xếp công việc, tự mình tìm tòi và học hỏi, tự mình đương đầu với thách thức. Hãy bỏ dần thói quen việc gì dễ làm trước, bởi sau này, có thể sẽ không còn việc gì là dễ dàng nữa, hãy tập thói quen mới, đó là việc gì cần thiết thì làm trước, tuyệt đối không để trì hoãn, “nước đến chân mới nhảy”. Khi em càng trưởng thành, em sẽ thấy thời gian càng trôi nhanh một cách choáng ngợp, vì thế em không được bỏ lỡ một giây phút nào, mỗi giây phút trôi qua phải là những giây phút thật ý nghĩa, càng lãng phí thời gian, sau này càng hối tiếc”. Con bé vừa nghe vừa gật đầu, dường như hiểu được một chút gì đó, tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Vậy là, điều đầu tiên mà tôi tâm sự với chính tôi, đó là việc học hành và hoàn thiện bản thân.



Tôi không muốn nói quá nhiều với con bé về những gì tôi đang trải qua, bởi lẽ, tôi không muốn ánh mắt ngây thơ đó thấm đượm những nỗi lo lắng khi nghĩ về tương lai, cứ để cho con bé tự đối mặt, biết đâu khi nó thay đổi bản thân, tương lai của nó sẽ thuận lợi, vui vẻ hơn thì sao. Cặp mắt của nó vẫn còn trong trẻo hơn so với tôi bây giờ, càng nhìn vào cặp mắt của nó, tôi càng thích, nhưng nhìn vào một hồi, tôi phát hiện ra điều bất thường, tôi vội vàng hỏi con bé: “Mắt kính của em đâu? Em xem điện thoại hơn 40 phút, không bật chế độ lọc ánh sáng xanh, lại còn không mang mắt kính vào.” Con bé đáp: “ Mắt em cận nhẹ mà chị, mang mắt kính nhiều quá nhìn mặt kì lắm, vừa ngố vừa xấu nữa”. Tôi để hai tay sau gáy, ngước mặt lên thở dài một cái, trong đầu nghĩ chẳng hiểu tại sao hồi đó mình lại có cái suy nghĩ quái lạ như thế. Tôi nói với con bé rằng: “Đúng là khi em bị cận nhẹ thì không cần phải đeo mắt kính thường xuyên, nhưng khi em sử dụng máy tính xách tay, điện thoại hoặc khi em học bài thì cần phải đeo mắt kính chứ, hoặc ít nhất em phải để chế độ lọc ánh sáng xanh trên điện thoại. Nếu em cứ như vậy, tình trạng mắt của em sẽ ngày càng tệ hơn và em phải lệ thuộc hoàn toàn vào mắt kính. Bảo vệ mắt là một phần, em cũng cần phải bảo vệ sức khỏe mình tốt hơn nữa, đừng thức quá khuya để làm những việc không thật sự cần thiết như xem phim, đọc truyện,... nữa, đừng cố gắng nằm trên giường cả ngày chủ nhật, cũng đừng ăn quá nhiều đồ cay nóng. Thay vào đó, em hãy dành một ít thời gian tập một bài thể dục vào buổi sáng, ngủ đúng giờ, thức sớm hơn một tí để cảm nhận hơi sương vào buổi sớm, ăn nhiều rau xanh hơn một chút. Và một điều đặc biệt là: hãy bảo vệ cột sống của em trước khi quá muộn!”. Con bé khẽ cười khi nghe tôi thốt lên câu ấy, thật ra nó chỉ là một câu nói vui của GenZ mà khi lướt facebook chúng ta thường hay thấy, nghe thì vui thật nhưng nó quả thật không sai. Chắc là do tính chất công việc thường xuyên phải ngồi làm việc và học tập mà cột sống của giới trẻ hiện nay phải đối mặt với nhiều nỗi đe dọa y như cuộc sống của họ vậy. Tôi cũng mỉm cười nhìn con bé, nó bảo: “Em sẽ cố gắng ạ!”. Thế là tôi đã gửi gắm với tôi trong quá khứ vài lời nhắn về việc giữ gìn sức khỏe, mong rằng sau khi thức dậy, tôi không còn phải “uống thuốc như ăn kẹo” nữa.



Tôi nhìn lên tấm lịch treo trên tường nhà, thấy hôm nay là ngày hai tháng tư, tôi hỏi con bé: “Tối nay em đi sinh nhật bạn đúng không?”, con bé quay mặt ra cửa sổ mà trả lời: “Em không đi đâu, không có gì vui hết, em không hòa nhập được với tụi nó, tụi nó toàn nói những chuyện trên trời dưới đất, những cái mà em không biết, cái gì mà hoa hậu Thùy Tiên, cái gì mà cô Phương Hằng, cái gì mà giải cứu Diễm My,... em nghe không hiểu gì hết.” Đúng là tôi từng không có một chút hứng thú gì về mấy vấn đề đó, mặc dù nó là những tin tức nổi bật. Đến bây giờ vẫn vậy, tôi không muốn quan tâm đến mấy tin tức “giật gân” đó, nhưng càng ngày tôi càng phát hiện ra một điều, nếu không biết về những điều đó, tôi sẽ trở thành con người “tối cổ” và không thể hòa nhập với những người bạn hiện đại xung quanh. Nó không chỉ đơn thuần nằm ở vấn đề sở thích cá nhân, nó ảnh hưởng một cách phức tạp hơn khiến tôi dần phải thay đổi suy nghĩ. Tôi nghĩ phải khuyên con bé thay đổi thói quen từ bây giờ, biết đâu khi tôi của năm 17 tuổi thay đổi, thì tôi của năm 19 tuổi đỡ phải lạc lõng giữa dòng đời tấp nập. Tôi hỏi con bé: “Mấy cái đó trên facebook cập nhật nhanh lắm, em xem một chút rồi nói một hai câu để bắt chuyện với các bạn cũng được mà”. Con bé không hề lung lay mà thẳng thắn đáp lại rằng: “ Em không thích những thông tin đó, đúng là có những thông tin hữu ích thật, nhưng cũng có những thông tin, những xu hướng rất là vô nghĩa, với lại em không cần có nhiều bạn, không cần tốn công làm những điều mình không thích”. Thú thật đến giờ tôi vẫn rất tâm đắc với quan điểm đó, tuy nhiên, cuộc sống không dễ dàng như vậy, sau vài tháng vật vã ở môi trường đại học, tôi nhận ra mình phải thay đổi một phần quan điểm đó, nhưng tôi cũng bối rối, không biết phải làm sao để thuyết phục con bé. Suy nghĩ thật lâu, tôi mới nói: “ Em nói đúng, những thông tin, những xu hướng đó, có cái rất hữu ích, có cái chả có ý nghĩa gì nhưng cái nào cũng có mặt tốt riêng của nó, những thông tin, xu hướng hữu ích sẽ giúp em tích lũy thêm nhiều kiến thức, bài học, còn những thông tin, xu hướng vô nghĩa giúp em rút kinh nghiệm, rèn luyện tư duy phản biện. Nắm bắt thông tin để dễ dàng giao tiếp với mọi người không phải là làm mất đi giá trị bản thân, hòa tan vào môi trường mà là linh hoạt, khôn khéo để gắn kết và gia tăng các mối quan hệ, sau này em có gặp khó khăn hay cần sự trợ giúp gì thì cũng sẽ dễ dàng cho em hơn. Chị cũng đồng ý với em một điều, chúng ta không cần quá nhiều bạn, nhưng sau này, có thể em sẽ gặp nhiều trở ngại, cần sự giúp đỡ, nên việc giữ mối quan hệ hòa nhã với nhiều người cũng khá là quan trọng. Sau này, các mối quan hệ bạn bè của em cũng sẽ phức tạp hơn nhiều, đôi khi sẽ có những áp lực vô hình nào đó ngăn cách sự thân thiết giữa em và những người xung quanh, đôi lúc em sẽ cảm nhận mối quan hệ đó giống như sự trao đổi lợi ích nhiều hơn. Cho nên bây giờ, khi tình bạn của tụi em còn trong sáng nhất, hồn nhiên nhất, chân thành nhất, hãy trân trọng nó. Những người bạn của em bây giờ, biết đâu sau này sẽ là một trong những chỗ dựa tinh thần vững chãi cho em. Tóm lại, chị nghĩ em nên cởi mở với bạn bè nhiều hơn, mạnh dạn giao tiếp với mọi người xung quanh để có thể để lại thiện cảm trong lòng nhiều người nhất có thể, biết đâu nó sẽ giúp em sau này.” Con bé dường như hiểu được điều gì đó, nó chầm chậm gật đầu và mỉm cười nhìn tôi.



Con bé đang bắt đầu loay hoay soạn sách vở bỏ vào chiếc túi đeo chéo nhỏ, chuẩn bị đi học thêm Tiếng Anh. Tôi cảm thấy bầu không khí nãy giờ hơi căng thẳng rồi, liền nói đùa một câu với con bé: “ Không phải tính chiều nay trốn học sao?”. Nó nhìn tôi rồi cười đáp: “Nghỉ trốn rồi, đi học để sau này còn giỏi hơn mấy đứa mình ghét.” Tôi bật cười, trong lòng dâng lên một niềm tin mãnh liệt, mong rằng sau khi thức giấc, cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn. Con bé đi ra sau nhà xin tiền mẹ để chiều nay sau khi tan học thì ghé chợ mua quà sinh nhật cho bạn mình. Vừa ra khỏi cửa phòng, chúng tôi đã nghe tiếng ti vi bật inh ỏi, là thằng em của tôi đang xem video của các streamer với âm lượng lớn. Con bé nghe tiếng tivi vừa lớn vừa ồn thì không thể nào chịu được, quát thằng nhỏ: “Mày tắt tivi đi học bài liền nghe chưa, không thì tao mách cha đó, sắp lên lớp sáu rồi mà tối ngày lo chơi không lo học, coi chừng ở lại lớp đó”. Năm tôi học lớp 11 thì thằng bé học lớp 5, nó vừa mới bước vào tuổi dậy thì nên ngông lắm, đời nào chịu nghe lời chị hai, chỉ giỏi cãi lại thôi, thế là hai chị em tôi cứ cãi nhau miết, đến cả cha mẹ tôi cũng cảm thấy đau đầu. Nhìn lại cảnh hai chị em tôi cãi nhau trong quá khứ cũng có chút vui, nhưng có một điều tôi phải nhắc nhở chính tôi của quá khứ. Đợi con bé đi vào phòng, tôi mới nói với nó rằng: “ Thỉnh thoảng, em nên dành chút thời gian để chơi với thằng bé, dạy cho nó học, thằng bé đang tuổi nổi loạn, em mà tức giận là không khuyên được nó đâu, càng làm cho nó ngông hơn đấy. Em nên lắng nghe thằng bé một xíu, động viên nhẹ nhàng, biết đâu sẽ tốt hơn, thấy nó khó ưa vậy thôi, biết đâu sau này xa nhà lại nhớ nó nhiều nhất đấy. Không chỉ thằng bé thôi đâu, kể cả đối với ông, bà, cha, mẹ cũng vậy, khi thoảng nên hỏi thăm sức khỏe của họ, xoa bóp tay chân, nhổ tóc bạc chẳng hạn, sau này xa nhà rồi chỉ thấy qua màn hình điện thoại, cũng tủi thân lắm”. Con bé thở dài, bảo: “ Nhiều lúc em cũng muốn nhẹ nhàng với nó lắm mà cứ hễ lại gần xíu là cãi nhau, chắc cũng phải từ từ mới nhẹ nhàng được”. Con bé vừa nói vừa nhét năm trăm ngàn mà mẹ mới cho vào bóp, tôi thấy thế chợt nhớ ra một điều, vội nói với nó: “À, tập tiết kiệm đi nha, sau này xa nhà phải chi nhiều khoản lắm đó, không khéo là phải ăn mì gói đó”. Con bé nghe xong thì cũng vội đáp: “Biết rồi, biết rồi, chị nói nhiều quá!”. Đúng là tôi nói hơi nhiều thật, nhưng tôi vẫn phải nói, vì tôi đã chán phải nói hai từ “giá như” lắm rồi, tôi luôn ước cuộc đời mình không lặp lại hai từ “giá như” đó nữa.



Cũng đã đến giờ con bé phải đi học rồi, tôi phải tạm biệt nó, mong rằng qua cuộc trò chuyện vừa rồi, nó có thể hiểu được điều gì đó và thay đổi bản thân mình tốt hơn. Tôi thoát khỏi giấc mơ, quay trở về với giấc ngủ ngắn ngủi cùng nỗi lo sợ vì chưa hoàn thành xong đóng bài tập chất đống mà các giảng viên đã giao, không biết sau khi tỉnh giấc, có điều gì thay đổi hay không, nhưng tôi vẫn hi vọng rằng ngày mai thức giấc, mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Cảm ơn giấc ngủ nhẹ nhàng đã đưa tôi trở về quá khứ, để tôi năm 19 tuổi được một lần đối diện với tôi năm 17 tuổi, để nói ra hết những trăn trở, suy tư trong lòng, để chắp thêm hy vọng về một ngày mai tươi sáng. Cho dù sáng mai thức dậy, mọi thứ có thay đổi hay không, tôi vẫn tự nhủ với lòng rằng, tự bản thân tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.
 
Từ khóa
gặp lại chính mình trở về quá khứ
  • Like
Reactions: Vanhoctre
362
1
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top