sáng tác Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (1)

sáng tác  Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (1)

THÔI RỒI NỖI NHỚ CÒN ĐÂY

“Thơ Nhạc”

Em buồn lặng lẽ rời chân
Còn anh một khối ngàn cân nặng đè
Kia đường hút bóng ủ ê
Trầm đây nỗi nhớ, người lê cung sầu…

Đâu rồi vương vấn lần sâu
Trời xa, khoảng cách tìm nhau mảnh hồn
Đâu rồi ngọn gió hoàng hôn
Chiều buông nhặt ánh, từng cơn say niềm

Đâu rồi những lúc kề bên
Lời thương chửa nói, rền vang tiếng đàn
Đâu rồi sóng nước lăn tăn
Vần thơ một nét, thuyền ngang mái chèo

Đâu rồi khúc hát tình yêu
Ngày lay thoảng gió, đêm khều ánh sương
Đâu rồi cạn chén quỳnh tương
Bầu lưng lửng túi, làn hương ru tình…

Nay đành ngoảnh mắt làm thinh
Nhìn em thả bước, ôi nghìn xót xa
Còn nữa đâu, những xế tà
Dìu nhau bến mộng ngân nga câu thề

Còn đâu nẻo vắng em về
Anh đưa mắt tiễn mà ê ẩm lòng
Sáo giờ sáo đã qua sông
Kia buồn ở lại, ngắm dòng nước trôi

Thôi rồi! Dang dở tình ôi!
Ngàn đau quặn thắt, ngậm ngùi đắng cay
Thôi rồi! Nỗi nhớ còn đây
Mà không thể nói, mà tay chẳng cầm…

08/12/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Ảnh: St

Nguồn: Thơ Nhạc Nhất Lang Facebook
 
Sửa lần cuối:
131
0
7
Trả lời




NỖI ĐAU ÂM THẦM

“Thơ Nhạc”

Bây giờ lặng lẽ mình ta
Trầm đây thổn thức, ngân nga nỗi niềm
Sao mà mãi cứ chập chờn
Duyên lời, giỡn nụ từng cơn thắt lòng…


Ai tình ấp ủ hoài mong
Ai đem khúc nhạc trải dòng vấn vương
Ai ru êm ái mộng thường
Ai tràn lửa thắm sưởi hồn dấu yêu…


Còn ta gió giật lưng chiều
Khiến cho bất chợt, cánh diều đứt dây
Để rồi nắng ngả trời tây
Còn đâu để ngắm, để say dạt dào…


Nghiêng nghiêng lắc nửa mái đầu
Cố rùn sức đẩy khối sầu lửng lơ
Cho thôi chới với thẫn thờ
Ngàn cân đè nặng giữa mờ mịt giăng


Cho kia lóng lánh ngự tầng
Dần quen nghẹn ánh giữa màn tuyết sương
Cho hai trái nhịp cung buồn
Tự lành vết nứt đau thương rã rời…


Ôi hời ôi hỡi tình ôi
Vần thơ bỗng cháy, hồn bơi chốn nào?
Ngậm ngùi khoảnh khắc luồn sâu
Nhìn thăm thẳm hướng, tìm đâu bây giờ?


Ôi này đứt đoạn đường tơ
Bài ca dang dở có ngơ khoé nhìn?
Có rồi canh cánh lặng thinh
Hoàng hôn giãy chết, rung rinh bóng chiều?…


09/12/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Ảnh: St

Nguồn: Thơ Nhạc Nhất Lang Facebook


"Anh có đăng vài trăm bài thơ họa của mình ở:
Trang Thơ Nhạc Nhất Lang Facebook, thong thả em
có thể ghé đọc lại chơi - Kỷ niệm & Nỗi nhớ!"
 
Sửa lần cuối:
THÔI THÌ

“Thơ Nhạc”

Đường mòn thả bước hoàng hôn
Bầu giăng nhạt tím, từng cơn gió lùa
Chim trời có nhớ gì chưa
Mà sao chẳng thấy vỗ đưa bóng chiều?

Kia bờ ấp ủ tình yêu
Nghìn năm cỏ lá có hiu hắt sầu
Sao đành mặc ấy hàn châu
Nằm co mảnh phiến từng câu giã từ?

Sông dài khựng nước lửng lơ
Đò ngang sẩm tối ngẩn ngơ khoé nhìn
Để rồi khách có lặng thinh
Trầm ngâm trở gót, rung rinh nỗi niềm?

Hỏi rồi lại hỏi màn đêm
Từ thăm thẳm cuối có rên rỉ hoài
Hay vòng phận số là đây
Chờ tan giọt nắng thầm quay hướng về?…

Ơi…buồn chợt nghĩ mà chi
Mà chi để hỏi mà chi thêm buồn
Hoa nào chẳng có làn hương
Tàn xuân rũ nhánh chẳng vương vấn mùa?

Mây đùn, ngọn gió đẩy đưa
Nào trôi chẳng nát, chẳng xa khuất trời
Chuông chùa vọng tiếng mù khơi
Nào ai thổn thức chẳng rơi giọt lòng?…

Thôi thì dẫu nhớ bằng không
Còn đâu để thấy để trông với chờ
Men nồng sưởi ấm vần thơ
Cũng say nửa giấc, cũng mơ chập chờn…

10/12/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Nguồn: Thơ Nhạc Nhất Lang Facebook
 
KHÚC NHẠC ĐOẠN TRƯỜNG

“Thơ Nhạc”

Ánh buồn em tiễn anh đi
Đường đêm hun hút vân vi sự tình
Ôi trời! Lặng lẽ, làm thinh
Thì ra mệnh số dở dang tiêu điều…

Để rồi chất ngất niềm yêu
Trăm cay nghìn đắng sớm chiều ủ ê
Đẩy em nẻo vắng em về
Gối sầu cô lẻ, kéo lê ngậm ngùi

Cho kia suối biếc nụ cười
Chứa chan sắc thắm, rạng ngời long lanh
Rã rời vụn vỡ từng cơn
Trôi theo gió cuốn, chập chờn xót xa

Còn đâu dưới nắng dương tà
Công viên thoảng mát quyện hoà cùng nhau
Tay nâng bản nhạc ngọt ngào
Mời anh thưởng thức, ửng trào ánh thương…

Còn đâu một chén quỳnh tương
Gửi trong nỗi nhớ tơ vương đến chàng
Canh thâu tỉnh giấc mơ màng
Nhâm nhi từng ngụm, anh lâng lâng niềm

Giờ đây vỡ nát con thuyền
Dư hương kỷ niệm nối liền tâm tư
Ngỡ ngàng ngắm giọt lệ dư
Anh nghe khúc ruột nát nhừ Lan ôi!

Duyên ta thuở ấy lỡ rồi
Trời nay bóng xế, bụi đời lửng lơ
Đành thôi giây phút thẫn thờ
Kéo tình cõi mất, đêm mơ thả hồn…

13/12/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Nguồn: Thơ Nhạc Nhất Lang Facebook

 
DAY DỨT NỖI NIỀM

“Thơ Nhạc”

Chim buồn rũ nhánh thời gian
Hình xưa dĩ vãng dần tan khuất chìm
Bất ngờ chiếc bóng tình duyên
Từ nơi cõi chết bỗng nhiên trở về


Thẫn thờ héo hắt bờ mi
Màu thu đọng khoé, kéo lê tơ chùng
Ngoằn ngoèo chẳng thể nhịp nhàng
Đành thôi nhạc khúc lăn tăn chập chờn


Khung chiều êm ả hoàng hôn
Từ lâu đã tắt, đã chôn khối sầu
Giờ đây trăng bạc mái đầu
Người châu lã chã, kẻ đau đáu niềm…


Khuya mờ thao thức bên thềm
Jet thơm một điếu dỗ yên lạnh ngồi
Lững lờ khói toả làn hơi
Sầu dâng ánh mắt, nhẹ bơi cung đàn


Âm buồn réo rắt nhặt khoan
Lời ca chửa có lại ngân điệp dài
Ấm rồi, ấm cả vành tai
Bởi nghe hiểu thấu, bởi hay nguyệt tròn…


Ngỡ rằng sáo tự sổ lồng
Dè đâu sáo khổ, sáo trông từng giờ
Đìu hiu, mây gió hững hờ
Để cho sáo nghẹn, khóc bờ tuyết sương…


Lan ơi! Chất ngất tơ vương
Phũ phàng mệnh số, đoạn trường đời em
Vậy mà anh nỡ rỉ rên
Trách kia đành đoạn mũi tên trái tình…


14/12/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Nguồn: Thơ Nhạc Nhất Lang Facebook
 
VÀO THƠ GỬI TÌNH

“Thơ Nhạc”

Nấm mồ gửi xác tình yêu
Hoàng hôn nhạt tím đìu hiu bốn bề
Dế mèn réo rắt ủ ê
Hòa theo thoảng gió kéo lê âm buồn


Lặng ngồi ta ngắm hàn sương
Nằm nghiêng phiến lá giọt buông ánh sầu
Cửa lòng khép kín từ lâu
Trầm ngâm bỗng chốc bật câu hỏi hồn


Ngươi rằng có nghĩ gì không
Mà sao đã chết, liệm chôn mất rồi
Chập chờn thấy đó ngậm ngùi
Từ sâu cõi lạnh, đất trồi bóng lên…


Em ơi! Nét mặt buồn tênh
Đầm đìa khoé mắt, nỉ non u hoài
Khuất mờ sóng nước bèo mây
Giờ đây bất chợt đoạn đoài tâm can…


Chia tay ngấn lệ đôi hàng
Người đau nỗi nhớ, kẻ bâng khuâng niềm
Bánh xe tạo hoá vô tình
Khiến cho dang dở, bồng bềnh chơi vơi


Luyến lưu kỷ niệm bồi hồi
Đắng cay mệnh số, thuyền bơi gãy chèo
Nẻo đời tuyết lạnh cô liêu
Hình em thui thủi, mang nhiều xót xa


Hồ thu nhánh rũ la đà
Đong đưa trước gió để mà ru mơ
Còn anh vương vấn thẫn thờ
Chiều nay lặng lẽ vào thơ gửi tình…


16/12/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Nguồn: Thơ Nhạc Nhất Lang Facebook

Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (1) 690687878_2713908812329240_4548658713545381733_n.jpg?stp=dst-jpg_s565x565_tt6&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=13d280&_nc_ohc=zpCBDwmv-uYQ7kNvwHHH3IM&_nc_oc=Adps3jxhVC3mnD_7pcsP4nHK20dccrP4IRAyVXzmBhxi__dgYqauOAyx2jiqJuXwD9Oi7t_lLvJ2HyLB5bxLB7lQ&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fsgn5-22
 

Tâm Tình Dưới Trăng 147216969_1299977920389010_8947546136575338371_n-8


TÂM TÌNH DƯỚI TRĂNG

Nàng thơ hỡi! Đêm nay trăng sáng
Lững lờ khung lai láng hào quang
Lòng ta bất chợt cung đàn
Từ nơi giữa trái nhịp nhàng ngân nga


Hãy trồi lên cùng ta giây phút
Quyện tâm tình cảm xúc khỏa khuây
Để rồi dưới bóng trời mây
Xuôi theo tuế nguyệt, vẫn này con tim


Lúc thao thức hiên thềm day dứt
Khi ráng tàn nhói nhức, chơi vơi
Ngẫm bao thế sự cuộc đời
Ngàn cân treo nặng cũng thời cố quên…


Chàng yêu ơi! Kề bên lặng lẽ
Kể từ khi nắng ngả bờ đê
Nhìn chàng khựng bước chân đi
Thiếp nghe tấc dạ cũng thì thầm đau


Đường trăng mộng nhịp cầu dang dở
Bước hải hồ lối ngõ chìm thu
Không gian phủ ngập sương mù
Khiến cho khắc khoải, trầm u, sững sờ


Nay góc quạnh thẫn thờ, giá lạnh
Kỷ niệm vàng canh cánh niềm vương
Để kia thỉnh thoảng dạ buồn
Chàng treo cửa gió, nhẹ luồng đẩy đưa…


Nàng thơ hỡi! Từ xưa vạn kiếp
Chuyện cuộc đời diễn tiếp thời gian
Tợ như một mảnh trăng vàng
Lúc tròn trịa ảnh, khi tàn đêm đen


Nẻo dặm ngàn đã quen chân bước
Lắm bao lần dốc ngược, đường trơn
Ngả nghiêng, lảo đảo, chập chờn
Cũng rồi gượng thẳng đôi chân hướng về


Dòng mệnh số phủ bề sương tuyết
Khiến cõi lòng da diết cầm canh
Nọ kia sóng vỗ đầu gành
Toé tung bọt trắng đành nhìn vậy thôi…


Chàng yêu ơi! Chàng rời bến mộng
Trả lại hình chuỗi sống bèo mây
Nỗi niềm biết tỏ cùng ai
Chỉ thầm đau đớn phủ dày tâm tư


Mượn bút mực, vần thơ khuây khoả
Kéo khung mờ thả đoá tình chung
Lam treo tứ hướng mịt mùng
Tự mình an ủi, đẩy vùng âm u


Trước sự thể phù du biến đổi
Thiếp nghe lòng rười rượi, lo âu
Biết rồi vạn dặm vó câu
Người thương của thiếp có sầu buông cương?


Nàng thơ ạ! Con đường êm ả
Bước chân đời nhẹ thả năm xưa
Dần theo cánh nhạn thoi đưa
Lắm lần dẫm lá giữa mùa héo hon


Để thỉnh thoảng mơ màng nỗi nhớ
Khắc khoải niềm, trăn trở miên man
Cành nghiêng, phiến đọng khung tàn
Bao nhiêu rỉ rả, bấy ngần tái tê


Chìm thao thức, lê thê dòng nghĩ
Khúc nhạc tình âm ỉ dẳng dai
Tà dương hướng vọng trời mây
Ảnh hình, kỷ niệm kéo dài tâm tư…


Chàng ơi hỡi! vật vờ sóng nước
Đẩy nan thuyền mấy lượt ngả nghiêng
Trên cao sẫm tối phủ miền
Gần xa xám ngắt, nối liền không gian


Sao tránh khỏi ngỡ ngàng giây phút
Sao chẳng nhiều day dứt, luyến lưu
Cho kia bảng lảng sương mù
Kết chùm mắc võng, lắc lư ánh sầu


Để yêu dấu thuở nào đầy ắp
Nghẹn lửa tàn bếp ngập dày tro
Sông xưa vắng bóng con đò
Thẫn thờ lữ khách, chơ vơ gót buồn…


Nàng thơ hỡi! Làn hương vườn mộng
Ngát nồng nàn sưởi ấm từng cơn
Hóa thành chuỗi hạt hàn sương
Ráng tàn, nguyệt lặn dưới luồng nhẹ rơi


Hoa đủ sắc một thời rợp nở
Nay héo tàn, rụng vỡ dần theo
Lang thang gió lạc lưng chiều
Sững sờ, ngơ ngác tiêu điều đó đây


Niềm ấp ủ chứa đầy tâm khảm
Sét vang rền, đẩy xám mờ tung
Đành thôi! Ngoảnh mặt bước chân
Ngàn cân đè nặng, muôn phần xót xa…


Chàng yêu hỡi! Đậm đà mật ngọt
Thắm thiết tình chàng rót đầy chung
Chẳng may bất chợt mây đùn
Khiến cho u ám phủ trùm dở dang


Để yêu dấu mang tên chìm đó
Chới với lòng lối ngõ chìm đây
Để dài thao thức sầu ai
Tận cùng tấc dạ, đoạn đoài, chơi vơi


Đừng buồn nữa chàng ơi! Đừng nữa
Hãy còn kia vạn thuở hồn thơ
Còn bên, tiện thiếp đợi chờ
Đáo hồi chuyển kiếp cung mơ với chàng…


13/6/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Nguồn: Thơ Nhạc Nhất Lang Facebook
 

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.