Bài làm
Phải nói rằng, cuộc sống của chúng ta luôn đầy rẫy những hoàn cảnh chông gai buộc con người phải đối diện, phải lựa chọn. Khó khăn ấy không chỉ về mặt vật chất, về những chuyển biến xung quanh con người mà là chiến tranh nơi tinh thần, nơi giữa lí trí và con tim có sự xung đột. Lương thiện và thông minh là hai thứ mà ai ai cũng khát khao đoạt lấy vương quyền, là thứ mà chúng ta sẽ chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội thể hiện giá trị, đạo đức chính bản thân mình. Nhưng bạn biết không, rồi sẽ có ngày bạn sẽ hiểu được, thì ra lương thiện khó đến vậy, nó khó hơn cả sự thông minh. Vốn dĩ bản chất của thông minh là một loại tài năng thiên phú còn lương thiện là một sự lựa chọn. Mà có lựa chọn trên đời nào là dễ dàng đâu cơ chứ?
Chúng ta sinh ra, được nắm mọi quyền năng của tạo hóa hợp thành xã hội và hợp thành phiên bản tốt nhất, vĩ đại nhất mà bản thân mong ước. Kì thực, để làm một con người thực thụ với chữ “ người” nhân sinh còn gian nan hơn, khó nhàn hơn khi trở thành con người có trí tuệ bản năng siêu sao, thông minh, hiểu rộng biết nhiều.Bạn thử nghĩ mà xem,nếu thông minh là trời phú thì lương thiện là xuất phát từ trái tim con người, mà trái tim ấy nóng hay lạnh tạo hóa không thể quyết. Nếu thông minh là nhờ vào sự may mắn của trời thì lương thiện sẽ luôn đặt nhân loại vào nhiều sự lựa chọn khác nhau, nơi hai bờ ranh giới giữa có nên làm hay chạy trốn, có nên giúp đỡ hay là vờ cho qua. Chỉ số phần trăm thông minh chẳng người nào giống người nào, IQ của họ là cái thuộc về sẵn có, thời gian sống chính là rèn luyện để nó bùng cháy dữ dội. Còn lương thiện, con người luôn đau đầu trong mỗi trường hợp khác nhau, luôn phải đặt bản thân mình vào đó. Có thông minh nhưng còn lương thiện- một phần của bản tính con người chưa chắc đã xuất hiện. Chúng ta có thực sự chiến thắng mà vươn tới bờ cõi lương thiện hay không, đó mãi là câu hỏi thu nhập hàng triệu câu trả lời không giống nhau
Tôi từng đọc một cuốn sách mà trong đó đã từng khắc ghi “thông minh nơi nhân loại là thuộc về ánh sáng may mắn của thượng đế, còn lương thiện thuộc về quyền năng lựa chọn của con người”. Bất giác tôi tự hỏi chính mình tại sao lòng tốt khó đến vậy, đến mức phải lựa chọn cơ à? Quả đúng như thế. Lương thiện trỗi dậy, làm giàu tâm hồn và tôn lên giá trị sống con người, mang đến hạnh phúc, sự tự hào hay đưa chúng ta đến với bến bờ thiên lương, Nhưng nó đặt bạn vào tình thế lựa chọn. Trong hoàn cảnh bần cùng nhất, bản thân đã nghèo đã đói nhưng đối diện trước một “ chiếc lá rách còn tả tơi “ hơn bạn bây giờ, bạn có sẵn sàng sẻ chia. Chúng ta chọn giữ lấy miếng ăn còn sót hay chia sẻ để rồi đã đói lại còn đói hơn.Lương thiện lúc ấy có chiến thắng nổi hoàn cảnh, bản tính sinh tồn hay không. Nếu thực sự nhân ái, mạnh mẽ lắm, dũng cảm lắm chúng ta mới có thể vượt qua. Điển hình như trong đại dịch covid vừa qua, khi một bà lão đang rất cần hỗ trợ để chống chọi lại sự khắc nghiệt của dịch bệnh, của việc thiếu thốn trăm bề thì lại sẵn sàng trả lại chú công an bao gạo lớn, mong các anh sẽ trao cho người cần hơn tôi. Bà đã lựa chọn đi thẻ lương thiện. Chúng ta sẽ phải đối diện cùng sự lựa chọn cho đi, hy sinh vật chất tiền bạc, ủng hộ người gặp khó khăn, bần cùng nơi gió lạnh ngoài kia hay là làm ngơ, đứng nhìn, dẫu thương nhưng không thể vì điều ấy có nguy cơ dẫn đến việc nguồn ngân sách của con người giảm bớt, sự hy sinh có thể đoạt lấy tính mạng. Những thứ vật chất phù du ngoài kia chắc chắn sẽ chẳng phải là tất cả, nhưng không có nó con người đâu thể tồn tại. Lương thiện là phải cống hiến, phải vì người vì cộng đồng, phải dũng cảm mạnh mẽ chẳng ngần ngại hy sinh. Con người có mấy ai ẽ đủ bản lĩnh đối diện với điều đó. Hàng trăm nhà từ thiện đã ủng hộ số tiền vô cùng lớn cho bà con nơi vùng lũ, nơi xa xôi hẻo lánh, dân tộc thiểu số để các em có cơ hội đi học hay là vượt qua sự khắc nghiệt thời tiết, đi trong đêm đông rét buốt mà gửi tặng suất quà, hộp bánh bao nóng cho người vô gia cư. Lựa chọn như thế chính là lương thiện, là đi theo tiếng gọi của trái tim khắc khoải, nỗi lòng thương xót. Dĩ nhiên chẳng phải ai cũng chọn lựa như thế ấy, nó khó nhằn vô cùng.
Ngược lại, thông minh sẽ dễ hơn rất nhiều. Chẳng ai biết con đường mà mình đi sau này, bản thân sẽ trở thành người ra sao, mọi thứ có thực sự diễn ra tốt đẹp. Nhưng người ta biết được, anh ta có thông minh hay không, món quà tiếp theo vô giá ấy đã được ban phát vào người nào. Chúng ta sẽ chẳng phủ nhận sự cần cù hay chịu khó, chăm chỉ để vươn tới đỉnh cao, nhưng hôm nay tôi sẽ không bản nó ở đây. Cái tôi muốn nhắc tới là tư chất sẵn có nơi não bộ, chất xám từ khi được sinh ra vượt trổi hơn những người cùng chăng lứa, thông minh vượt bậc. Tại sao nó lại dễ nhỉ? Vì nó không buộc con người phải lựa chọn, băn khoăn, đau đầu. Vì nó là thứ mà sẽ đi theo cuộc đời con người từ ngày đầu tiên sinh ra cho đến ngày cuối cùng tồn tại. Vì nó không đặt con người vào thế bế tắc trong cuộc đời, nơi mà ranh gới mỏng manh của lương thiện buộc ta đắn đo. Thay vào đó, sự thông minh mang trong mình nhiệm vụ chi phối não bổ, cải thiện tư duy, làm giàu cuộc sống con người. Sự thiên phú mà thượng đế ban cho dễ hơn quá trình hình thành tính nhân ái trong trái tim xã hội. Các nhà siêu trí tuệ việt nam, với bộ não đáng ngưỡng mộ, thứ tư chất có thể khiến cho người ta nổi da gà. Họ được mẹ tạo hóa ưu ái mà ban phát cho, được có cơ hội sống trong lượng kiến thức khổng lồ. Rất khác với con đường chiếm lĩnh lương thiện. Thông minh không phải ai cũng có, mà lương thiện thì ai cũng cần có. Chỉ khi bạn thức sự mạnh mẽ bản lĩnh, lựa chọn ánh sáng thiên lương, lựa chọn vượt lên bờ cõi của phần “ con” nhỏ nhen, tầm thường, ích kỷ, cái khó ấy mới biến thành tấm thảm đỏ chào đón con người
Đây là một vấn đề hiện hữu thiết thực trong đời sống xã hội hiện nay mà không phải bất cứ ai cũng có thể nhận ra. Nhưng có điều tôi tin chắc rằng. Dù hôm nay hay mai sau, dù là tuổi xuân xanh hay khi tóc bạc già nua thì cũng sẽ có lúc bạn đủ chiều sâu nơi tâm lí, tư tưởng mà chiêm nghiệm, thấu hiểu. Đừng lầm tưởng rằng việc làm người lương thiện chẳng có việc hà gì, nó sẽ không làm khó chúng ta. Kì thực khi bắt tay vào thực hiện những hành động mang tính nhân văn ấy, chúng ta chắc chắn sẽ có cái nhìn hoàn toàn khác đi. Thông minh thì ông trời có thể ban cho, nhưng lương thiện thì không. Và lương thiện sẽ chẳng là quá trình gì suôn sẻ dễ dàng, đủ bản lĩnh đấu tranh lương thiện mới vút lên thành tiếng hát vô biên vang vọng núi sông
Tôi mong rằng, đứng trước một ranh giới nào đó, dù khó khăn, đắn đo thì hãy để cho một lí trí tỉnh táo sáng suốt dẫn đường bạn, hãy đừng vội từ chối giúp đỡ người khác vì khó khăn chớp mắt. Cho đi càng nhiều thì nhận lại càng nhiều. Quá trình cho đi ấy càng gian lao thì hành động của bạn càng thiêng liêng, càng được người đời trân trọng và biết ơn. Thông minh là một loại trời phú, có thì phải biết tận dụng phát huy như nhà đào mỏ cần mẫn tìm vàng, không thì hãy như con ong cần cù chăm chỉ hút nhụy cho hoa. Khi sự kết hợp giữa tri thức và lòng nhân ái đạt đến độ hoàn hảo, bạn sẽ mang trong mình sứ mệnh cao cả, đó là sứ mệnh làm cho cộng đồng này thêm hạnh phúc, bình yên, vơi bớt đi nỗi đớn đau, khổ sở mà quy luật cuộc đời đặt ra. Lương thiện khó hơn thông minh nhưng không đồng nghĩa sự thông minh không có giá trị, bỏ quên nó, chẳng mảy may tìm cách phát huy rèn giũa thành viên kim cương lấp lánh thì hiển nhiên sự thiên phú ấy sẽ bỗng chốc hóa thành làn sương giăng, dần dần xa rời con người. Quá trình hoàn thiện là quá trình vô cùng gian lao. Và khi đã hoàn thiện đủ một đời người, ta mới an nhiên tạm biệt về nơi cát bụi
Vài dòng bút không thể nói hết ý nghĩa của lời chỉ bảo chân thành như thế. Tôi chỉ mong ước nhỏ nhoi rằng trái tim bạn đã thấu hiểu điều gì đó, để rồi khi đứng trước nhân tình thế thái, từng hoàn cảnh đặt con người vào thế lựa chọn hãy dũng cảm lên. Bởi bạn sinh ra là để sống cuộc đời vị tha, lương thiện. Còn thông minh,hãy để nó tùy vào cơ duyên với đất trời, duyên đủ lớn khắc sẽ đến , không có duyên hãy làm cho sợi dây ấy xuất hiện. Bạn nhé
Phải nói rằng, cuộc sống của chúng ta luôn đầy rẫy những hoàn cảnh chông gai buộc con người phải đối diện, phải lựa chọn. Khó khăn ấy không chỉ về mặt vật chất, về những chuyển biến xung quanh con người mà là chiến tranh nơi tinh thần, nơi giữa lí trí và con tim có sự xung đột. Lương thiện và thông minh là hai thứ mà ai ai cũng khát khao đoạt lấy vương quyền, là thứ mà chúng ta sẽ chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội thể hiện giá trị, đạo đức chính bản thân mình. Nhưng bạn biết không, rồi sẽ có ngày bạn sẽ hiểu được, thì ra lương thiện khó đến vậy, nó khó hơn cả sự thông minh. Vốn dĩ bản chất của thông minh là một loại tài năng thiên phú còn lương thiện là một sự lựa chọn. Mà có lựa chọn trên đời nào là dễ dàng đâu cơ chứ?
Chúng ta sinh ra, được nắm mọi quyền năng của tạo hóa hợp thành xã hội và hợp thành phiên bản tốt nhất, vĩ đại nhất mà bản thân mong ước. Kì thực, để làm một con người thực thụ với chữ “ người” nhân sinh còn gian nan hơn, khó nhàn hơn khi trở thành con người có trí tuệ bản năng siêu sao, thông minh, hiểu rộng biết nhiều.Bạn thử nghĩ mà xem,nếu thông minh là trời phú thì lương thiện là xuất phát từ trái tim con người, mà trái tim ấy nóng hay lạnh tạo hóa không thể quyết. Nếu thông minh là nhờ vào sự may mắn của trời thì lương thiện sẽ luôn đặt nhân loại vào nhiều sự lựa chọn khác nhau, nơi hai bờ ranh giới giữa có nên làm hay chạy trốn, có nên giúp đỡ hay là vờ cho qua. Chỉ số phần trăm thông minh chẳng người nào giống người nào, IQ của họ là cái thuộc về sẵn có, thời gian sống chính là rèn luyện để nó bùng cháy dữ dội. Còn lương thiện, con người luôn đau đầu trong mỗi trường hợp khác nhau, luôn phải đặt bản thân mình vào đó. Có thông minh nhưng còn lương thiện- một phần của bản tính con người chưa chắc đã xuất hiện. Chúng ta có thực sự chiến thắng mà vươn tới bờ cõi lương thiện hay không, đó mãi là câu hỏi thu nhập hàng triệu câu trả lời không giống nhau
Tôi từng đọc một cuốn sách mà trong đó đã từng khắc ghi “thông minh nơi nhân loại là thuộc về ánh sáng may mắn của thượng đế, còn lương thiện thuộc về quyền năng lựa chọn của con người”. Bất giác tôi tự hỏi chính mình tại sao lòng tốt khó đến vậy, đến mức phải lựa chọn cơ à? Quả đúng như thế. Lương thiện trỗi dậy, làm giàu tâm hồn và tôn lên giá trị sống con người, mang đến hạnh phúc, sự tự hào hay đưa chúng ta đến với bến bờ thiên lương, Nhưng nó đặt bạn vào tình thế lựa chọn. Trong hoàn cảnh bần cùng nhất, bản thân đã nghèo đã đói nhưng đối diện trước một “ chiếc lá rách còn tả tơi “ hơn bạn bây giờ, bạn có sẵn sàng sẻ chia. Chúng ta chọn giữ lấy miếng ăn còn sót hay chia sẻ để rồi đã đói lại còn đói hơn.Lương thiện lúc ấy có chiến thắng nổi hoàn cảnh, bản tính sinh tồn hay không. Nếu thực sự nhân ái, mạnh mẽ lắm, dũng cảm lắm chúng ta mới có thể vượt qua. Điển hình như trong đại dịch covid vừa qua, khi một bà lão đang rất cần hỗ trợ để chống chọi lại sự khắc nghiệt của dịch bệnh, của việc thiếu thốn trăm bề thì lại sẵn sàng trả lại chú công an bao gạo lớn, mong các anh sẽ trao cho người cần hơn tôi. Bà đã lựa chọn đi thẻ lương thiện. Chúng ta sẽ phải đối diện cùng sự lựa chọn cho đi, hy sinh vật chất tiền bạc, ủng hộ người gặp khó khăn, bần cùng nơi gió lạnh ngoài kia hay là làm ngơ, đứng nhìn, dẫu thương nhưng không thể vì điều ấy có nguy cơ dẫn đến việc nguồn ngân sách của con người giảm bớt, sự hy sinh có thể đoạt lấy tính mạng. Những thứ vật chất phù du ngoài kia chắc chắn sẽ chẳng phải là tất cả, nhưng không có nó con người đâu thể tồn tại. Lương thiện là phải cống hiến, phải vì người vì cộng đồng, phải dũng cảm mạnh mẽ chẳng ngần ngại hy sinh. Con người có mấy ai ẽ đủ bản lĩnh đối diện với điều đó. Hàng trăm nhà từ thiện đã ủng hộ số tiền vô cùng lớn cho bà con nơi vùng lũ, nơi xa xôi hẻo lánh, dân tộc thiểu số để các em có cơ hội đi học hay là vượt qua sự khắc nghiệt thời tiết, đi trong đêm đông rét buốt mà gửi tặng suất quà, hộp bánh bao nóng cho người vô gia cư. Lựa chọn như thế chính là lương thiện, là đi theo tiếng gọi của trái tim khắc khoải, nỗi lòng thương xót. Dĩ nhiên chẳng phải ai cũng chọn lựa như thế ấy, nó khó nhằn vô cùng.
Ngược lại, thông minh sẽ dễ hơn rất nhiều. Chẳng ai biết con đường mà mình đi sau này, bản thân sẽ trở thành người ra sao, mọi thứ có thực sự diễn ra tốt đẹp. Nhưng người ta biết được, anh ta có thông minh hay không, món quà tiếp theo vô giá ấy đã được ban phát vào người nào. Chúng ta sẽ chẳng phủ nhận sự cần cù hay chịu khó, chăm chỉ để vươn tới đỉnh cao, nhưng hôm nay tôi sẽ không bản nó ở đây. Cái tôi muốn nhắc tới là tư chất sẵn có nơi não bộ, chất xám từ khi được sinh ra vượt trổi hơn những người cùng chăng lứa, thông minh vượt bậc. Tại sao nó lại dễ nhỉ? Vì nó không buộc con người phải lựa chọn, băn khoăn, đau đầu. Vì nó là thứ mà sẽ đi theo cuộc đời con người từ ngày đầu tiên sinh ra cho đến ngày cuối cùng tồn tại. Vì nó không đặt con người vào thế bế tắc trong cuộc đời, nơi mà ranh gới mỏng manh của lương thiện buộc ta đắn đo. Thay vào đó, sự thông minh mang trong mình nhiệm vụ chi phối não bổ, cải thiện tư duy, làm giàu cuộc sống con người. Sự thiên phú mà thượng đế ban cho dễ hơn quá trình hình thành tính nhân ái trong trái tim xã hội. Các nhà siêu trí tuệ việt nam, với bộ não đáng ngưỡng mộ, thứ tư chất có thể khiến cho người ta nổi da gà. Họ được mẹ tạo hóa ưu ái mà ban phát cho, được có cơ hội sống trong lượng kiến thức khổng lồ. Rất khác với con đường chiếm lĩnh lương thiện. Thông minh không phải ai cũng có, mà lương thiện thì ai cũng cần có. Chỉ khi bạn thức sự mạnh mẽ bản lĩnh, lựa chọn ánh sáng thiên lương, lựa chọn vượt lên bờ cõi của phần “ con” nhỏ nhen, tầm thường, ích kỷ, cái khó ấy mới biến thành tấm thảm đỏ chào đón con người
Đây là một vấn đề hiện hữu thiết thực trong đời sống xã hội hiện nay mà không phải bất cứ ai cũng có thể nhận ra. Nhưng có điều tôi tin chắc rằng. Dù hôm nay hay mai sau, dù là tuổi xuân xanh hay khi tóc bạc già nua thì cũng sẽ có lúc bạn đủ chiều sâu nơi tâm lí, tư tưởng mà chiêm nghiệm, thấu hiểu. Đừng lầm tưởng rằng việc làm người lương thiện chẳng có việc hà gì, nó sẽ không làm khó chúng ta. Kì thực khi bắt tay vào thực hiện những hành động mang tính nhân văn ấy, chúng ta chắc chắn sẽ có cái nhìn hoàn toàn khác đi. Thông minh thì ông trời có thể ban cho, nhưng lương thiện thì không. Và lương thiện sẽ chẳng là quá trình gì suôn sẻ dễ dàng, đủ bản lĩnh đấu tranh lương thiện mới vút lên thành tiếng hát vô biên vang vọng núi sông
Tôi mong rằng, đứng trước một ranh giới nào đó, dù khó khăn, đắn đo thì hãy để cho một lí trí tỉnh táo sáng suốt dẫn đường bạn, hãy đừng vội từ chối giúp đỡ người khác vì khó khăn chớp mắt. Cho đi càng nhiều thì nhận lại càng nhiều. Quá trình cho đi ấy càng gian lao thì hành động của bạn càng thiêng liêng, càng được người đời trân trọng và biết ơn. Thông minh là một loại trời phú, có thì phải biết tận dụng phát huy như nhà đào mỏ cần mẫn tìm vàng, không thì hãy như con ong cần cù chăm chỉ hút nhụy cho hoa. Khi sự kết hợp giữa tri thức và lòng nhân ái đạt đến độ hoàn hảo, bạn sẽ mang trong mình sứ mệnh cao cả, đó là sứ mệnh làm cho cộng đồng này thêm hạnh phúc, bình yên, vơi bớt đi nỗi đớn đau, khổ sở mà quy luật cuộc đời đặt ra. Lương thiện khó hơn thông minh nhưng không đồng nghĩa sự thông minh không có giá trị, bỏ quên nó, chẳng mảy may tìm cách phát huy rèn giũa thành viên kim cương lấp lánh thì hiển nhiên sự thiên phú ấy sẽ bỗng chốc hóa thành làn sương giăng, dần dần xa rời con người. Quá trình hoàn thiện là quá trình vô cùng gian lao. Và khi đã hoàn thiện đủ một đời người, ta mới an nhiên tạm biệt về nơi cát bụi
Vài dòng bút không thể nói hết ý nghĩa của lời chỉ bảo chân thành như thế. Tôi chỉ mong ước nhỏ nhoi rằng trái tim bạn đã thấu hiểu điều gì đó, để rồi khi đứng trước nhân tình thế thái, từng hoàn cảnh đặt con người vào thế lựa chọn hãy dũng cảm lên. Bởi bạn sinh ra là để sống cuộc đời vị tha, lương thiện. Còn thông minh,hãy để nó tùy vào cơ duyên với đất trời, duyên đủ lớn khắc sẽ đến , không có duyên hãy làm cho sợi dây ấy xuất hiện. Bạn nhé