Dự thi Giữa đông

Dự thi Giữa đông

T
Thanh
  • Thành Viên 40
Ngồi trong chăn ấm. Tôi nghe gió và mùa đang rột roạt ngoài kia. Mùa đông lạnh nhưng cũng ấm. Kiểu ta ăn bắp ngô nướng bên lò nướng.
Hồi ấy, tôi học cao học tại Hà Thành. Mùa đông Hà Nội lạnh buốt. Gió lồng lộng. Tê tái luôn. Gió thổi vào mặt ran ran. Rét ngấm vào cơ thể run lập cập. Mỗi lần quá lạnh, tôi đều tạt vào quán nhỏ trên phố. Cháo nóng, bún phở, bánh chuối, bánh ngô, trứng vịt lộn, ngô nướng... đều làm ấm bụng tôi.
Giờ tôi không mưu sinh giữa đô thành. Tôi cho mình tạm nghỉ ngơi để ngẫm nghĩ về nhiều điều. Mùa đông có thật đáng sợ.
Cái lạnh khiến người ta run rẩy. Không vì lẽ đó mà mọi hoạt động sống trong mùa đông ngưng trệ. Mỗi ngày vẫn phải ngồi bên lò bếp cời than nóng bỏng để chảo rau sôi. Mò mẫm kéo nước dưới giếng sâu để giặt đồ, rửa bát, nồi niêu. Mẹ và bố tôi đã làm việc quần quật và đảm nhiệm những công việc ấy để nuôi chúng tôi. Rồi chị tôi, chị gái đầu, gái thứ, đến lượt tôi đều biết nấu cơm, lau nhà.
651EE926-0F03-4729-94F2-00AB589CAAFC.jpeg

Mùa đông lạnh như băng. Nền nhà lạnh toát. Khẽ chạm bàn chân không xuống là vội co lên ngay bởi lạnh vô cùng. Đôi bàn chân tôi đang thò ra ngoài chăn bông lúc này lạnh tê tái.
Gõ máy mà tay lẩy bẩy, vai co lại, hai đầu gối run lập cập, miệng phà ra hơi mờ mờ. Chết cha thân tôi. Tôi từng rất ghét mùa đông. Bởi đụng vào cái gì, việc gì cũng lạnh cóng. Muốn co lại cho thật nhỏ. Nằm như thế mãi trong chăn. Bây giờ cứ khoác áo ấm vào là không ngại gì hết. Tập thể dục. Tắm. Phượt. Ngồi viết văn. Mùa đông không là trở ngại gì cả. Tôi yêu cái lạnh của mùa đông.
Mùa đông cho ta cảm giác căn nhà mình thật ấm. Mọi người quây quần bên nhau. Mẹ lo mình rét lại mang sang thêm chăn. Mình lo bố ốm lại giục bật than hoa. Cái lo lắng, quan tâm nhau khiến mọi người xích lại gần hơn. Bữa ăn chỉ mấy con cá khô hấp mà đầy đủ tình yêu thương. Mùa đông không lạnh nữa. Gia đình vẫn là tất cả.
Ngại nhất là giữa đông mà mưa rét. Lạnh rồi mà buốt giá nữa thì bàn tay lấy củi cứng đơ. Ôm được bó củi vào nhà đun nấu là cứ muốn ngồi lì trong bếp không ra ngoài nữa. Hai má đỏ hồng nóng ran ửng lên vì khô nẻ. Ngửi mùi khói bếp, tro củi mà thèm nhớ mùa xưa.
Mình lúc này cũng vậy. Nhớ những mùa đông đã qua. Chúng ta không sống hai lần trong một cuộc đời. Đành bình dị tha thứ cho đời sống vốn còn nhiều chật chội và bon chen của chúng ta.
Buồn quá. Giữa đông. Phố vắng tanh. Lưa thưa làn gió vẩn tầng không. Trời quang đãng. Vài mụ đàn bà lẩn thẩn mặc áo dày qua lại nhà nhau chơi. Đàn ông trốn biệt đâu đó. Con nít loác quác trêu nhau. Thơ thẩn thế nào mà trời ập tối lúc nào không biết. Tất cả tĩnh lặng. Không gian khô khốc. Gió mùa đông âm thầm đi. Mùa đông đang rì rào trên hàng cây ngoài phố. Không một tiếng động cơ chạy trên đường cái quan. Người ta cũng chả buồn kiếm ăn nữa. Mặt đường lạnh băng đầy bụi. Mùa đông có cả nỗi cô đơn.
Người già càng lạnh càng yếu. Phụ nữ khô quắt vì cơ thể nhiệt. Trẻ con không còn hiếu động bay nhảy. Đàn ông hờ hững hơn. Tôi cũng có nỗi buồn của mình. Tìm đến bàn phím, gõ chữ, phơi lòng mình trên trang viết, hầu mong mọi người nhìn nhau một cách thiện cảm và xí xóa đi tất cả ưu phiền, lo lắng.
Đông hiện hữu và ngự trị không gian. Mọi thứ như ngưng đọng và khô khan lại. Mùa đông như không tuổi. Mỗi lần về là mang cảm xúc và tâm trạng khác nhau.
Gia đình tôi không theo Công giáo nên không có tục đón lễ Nôel. Không vì lẽ đó mà tôi không tin trên đời là có chúa. Đức phật cũng rao giảng tình yêu thương. Đức chúa càng mong muôn loài bình an.
Đông không phải rét quá mà ta đã ngại, thích quá mà ta cứ vi vu phượt trên núi cao, mùa đông, mùa của cái cũ và chờ đợi cái mới. Giữa đông, bàn tay ta khô, nẻ, nứt, gió lạnh tắt dần tự nhiên tay mềm đùa giỡn với xuân.
 
Từ khóa
gia đình mùa đông phố viết văn
812
4
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top