Lúc nãy ở nhà xe, có phải, Đức đang nhìn mình đúng không nhỉ ?
Phải rồi,... là mình
- Nhật Hạ vào lớp đi em, sao cứ đứng mãi ở cửa vậy ?
- V, Vâng ạ, em vào ngay ạ.
Học sinh trung học phổ thông rồi, nhưng sao mình vẫn hay mất tập trung vậy nhỉ. Thôi kệ đi, phải nhanh chóng vào học tập trung cho bài đã.
Cũng chẳng mất nhiều thời gian lắm để ổn định chỗ ngồi và mở tập vở với một đứa hay lơ đãng và chậm chạp như mình, vì biết bản thân như vậy nên ngay khi vừa mới vào năm học mới, mình đã xin cô cho mình ngồi bàn đầu để không lo bị mất thời gian vào lớp, và quan trọng nhất là, tuy mình ngồi bàn đầu nhưng mình chọn ngồi ở cuối bàn, chỗ này gần cửa lớp và bị khuất tầm nhìn, mình vẫn có thể thoải mái thả hồn ra ngoài cánh cửa và đi tha hương mọi nơi, quá là tuyệt đúng không ?
Chắc chắn là như vậy, ở đây có thể bắt được những tia nắng đầu tiên của ngày hè, nắng hắt vào thước kẻ chẳng khác nào một tấm kim loại sáng rực, thi thoảng nếu nghịch ngợm thì lấy tấm ánh kim đó rọi lên bảng để đùa các thầy cô hay đi chiếu vào tập vở của những đứa bạn trong lớp rồi xem tụi nó cau mặt tức giận thì vui lắm. Nhưng ấm áp nhất là những khi được nắng chiếu lên mình, được thấy màu sáng vàng trên đôi bàn tay, như có một luồng hơi thở, nắng phả hơi vào làn tóc, lách nhẹ qua những sợi tóc mai, nắng mời gọi đôi mắt cùng với tâm hồn thẩn thơ đi theo nắng bay ra ngoài kia, ngắm những thiếc vàng rung rinh trên vũng nước dưới sân, bay lên một chút nữa sẽ thấy từng tán bằng lăng đang đung đưa theo mây gió với nắng trời.
- Sao Hạ hay cười một mình vậy, Hạ thích nắng lắm hả ?
- Ừ, Hạ thích lắm.
- Hạ không thấy bị chói hả ?
- Không. Hạ là nắng mà.
Nhưng những ngày nắng vàng ấy ngắn lắm, ông trời cũng chẳng thể tránh kiếp biệt ly, hạ đi thu ghé qua rồi mùa đông tràn tới, để lại Hạ cùng một mùa đợi chờ, bao giờ cho nắng về lại với Hạ, Hạ ghét mùa đông, mùa đông lạnh lắm, Hạ ghét cơn gió Đông Bắc lạnh lùng ập tới một cách vội vàng, nó đập liên hồi thành tiếng qua khung cửa rồi cứ ồn ã như vậy mà hối hả vội vã lùa tới, cái lạnh thổi qua đôi bàn chân bé nhỏ, cái lạnh cóng mướt mười ngón tay nhỏ nhắn, cái lạnh tràn vào đôi mắt, Hạ phải bỏ kính xuống để dụi mắt. Cơn gió này đâu có đi cùng với cơn mưa, sao cứ làm mắt Hạ ướt lạnh. Ngoài kia,...sao buồn đến thế. Cái khoảng trời sáng trong của mùa đông thật lạnh lẽo, cái màu trắng nhờ nhợ hun hút thẳm sâu vời vời, nếu cố đưa tầm mắt ra xa hơn nữa thì sẽ cảm tưởng như đang bị lạc trôi trong một chiều không gian trống rỗng, đất trời như được co ra rộng hơn, nhưng thật trống trải. Từng nhánh bằng lăng chẳng còn đong đưa ca hát nữa, chúng run rẩy ôm tựa vào nhau để tránh cái giá băng của không khí, của những cơn gió cứ vô tình đi qua chẳng màng đến cảm xúc của nhau. Bất giác, Hạ đưa tay lên ngực trái, trong một khoảnh khắc, Hạ nghe thấy tiếng gió thổi qua con tim mình, như thanh âm của nốt Đô thổi bằng sáo trúc, như tiếng còi xe lửa xé màn đêm trong chuyến tàu cuối, thật khô khốc và lạnh lẽo.
- Hạ lạnh hả, mặc áo khoác tôi nè.
- Nè, cứ mặc vào đi, tí nữa lại hoá tảng băng bây giờ.
- Sao Đức lại cười vậy, bộ không lạnh hả ?
- Không, Đức yêu mùa đông lắm.
Tên ngốc ấy....
- Lại đang tơ tưởng anh nào rồi đấy, lớp phó Nhật Hạ.
- Ơ vâng , dạ không ạ.
- Thế thì xin mời Nhật Hạ đứng lên cho cô cảm nghĩ về trích đoạn câu ca dao trong bài học nào.
- Dạ, vâng ạ.
Mình đứng bật dậy, thu hồn về đôi mắt, đăm đăm nhìn câu ca dao in nghiêng cô vừa chiếu lên màn máy chiếu:
Trên trời có đám mây xanh,
Ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng.
Ước gì anh lấy được nàng,
Để anh mua gạch Bát Tràng về xây.
- Dạ thưa cô, theo em thì đây là thất bại trong tình yêu của một anh chàng mơ mộng ạ.
- Một ý kiến hay, sao em lại nghĩ vậy ?- Cô giáo ngạc nhiên.
- ...Dạ, em nghĩ là... nếu yêu thì phải nói ra ạ, chỉ mơ mộng thôi và im lặng thì sẽ đau đớn lắm ạ.
Tim đập thịch thịch, mình vừa nói ra như vậy à, sao vậy nhỉ, hình như mình vừa thở hắt.
- Có phải là em lấy kinh nghiệm từ bản thân mình không ?- Cô mỉm cười hỏi lại.
- Đúng là,... ơ, không phải ạ. Vâng ạ, ý em là, nếu không nói ra thì sẽ chỉ giữ nỗi đau thôi ạ.
- Ý kiến tuyệt lắm, cảm ơn em. - Cô giáo đẩy gọng kính, để rõ đôi mắt hiền từ đã có nếp nhăn đang đáp lại cô học trò nhỏ.
Ngồi xuống ghế, đôi môi vẫn chưa thôi run, rồi chợt, mình ngó vội xuống nơi cuối lớp.
Không có... Không có ở đó.
Không có cậu ấy ở đây, tại sao, tại sao mình lại nhìn xuống nhỉ, chúng mình đâu còn học cùng lớp nữa, chúng mình...đâu còn cùng nhau nữa.
Mình, mình nhớ cậu ấy à, không, tại sao chứ, không , không phải mình không nhớ cậu ấy, không phải như thế, mình ...mình sợ.
Mình sợ cậu ấy sẽ nghe thấy, vừa rồi, nếu cậu ấy nghe thấy thì sao nhỉ?... Nhưng cậu ấy...không có ở đây.
-Tùng tùng, tùng tùng, tùng.
Hồi trống gãy gọn vang lên báo hiệu một ngày học đã kết thúc. Như vậy, lại một ngày đông lạnh lẽo nữa đi qua.
-Cô vừa nhận được thông báo của trường, lẽ ra chiều nay lớp mình có 2 tiết buổi chiều của cô Hà nhưng do cô Hà bận nên là lớp chúng mình được nghỉ nhé. Chúc cả lớp có một mùa noel ấm cúng bên gia đình, và hạn chế đi chơi nhé, đi đâu hãy nhớ tuân thủ quy tắc 5K. Cô chào cả lớp.
Cô vừa bước ra khỏi lớp, bên trong đã biến thành một cái động, tụi nó hú hét hò nhau lên lịch đi chơi noel.
- Hạ ơi chiều đi chơi đâu đi.
- Không, mình cảm ơn.
- Hạ ơi.
- Cảm ơn, mình không đi đâu đâu.
- Hạ ơi.
Một bàn tay dường như đang chạm vào vai mình, khó chịu, mình thôi gục mặt xuống bàn, lại mấy đứa cứng đầu, chọn đâu không chọn sao cứ toàn đúng lúc mình bực mình cơ chứ.
-Mình đã bảo là
- Ơ Thịnh hả, lớp Thịnh được tan từ tiết trước mà nhỉ.
- Ừ, lớp mình tan từ tiết trước rồi, mình đi về cùng Hạ được không ?
- Không cần đâu Thịnh ạ, mình muốn đi về một mình.
- Ừ, vậy mình về trước nhé.
- À Thịnh ơi, chỉ là ... chúng mình không còn cùng lớp ôn thi nữa nên từ giờ Thịnh không cần đợi Hạ đâu nhé, Hạ đi một mình quen rồi.
- Ừ mình hiểu rồi, à, chúc Hạ giáng sinh vui vẻ nhé.
- Ừ mình cảm ơn bạn, chúc bạn cũng vậy.
Tiếng bước chân Thịnh nhỏ dần nơi cuối cầu thang. Mình cũng bật dậy, thu gọn sách vở và rảo bước đi về. Có lẽ vừa rồi mình thẳng thắn quá không nhỉ?, có lẽ là vậy, vừa nãy cảm xúc mình hơi dồn nén, nhưng rồi trước sau mình cũng phải nói như vậy. Thịnh là một người bạn tốt, chúng mình quen nhau ở lớp ôn chuyên văn vào trung học phổ thông, Thịnh hay quan tâm đến mình, nhưng mình không cần những điều đó, với mình, Thịnh chỉ là một người bạn bình thường. Sáng nay dưới nhà xe Thịnh còn nắm tay mình nữa, mình thấy hơi khó chịu.
Mình dừng lại.
Hay có khi nào Thịnh...
Không phải đâu, mình không muốn nói tới điều đó, vừa nãy mình cũng đã thẳng thắn nói với Thịnh rồi, hy vọng Thịnh sẽ hiểu.
Càng tới nhà để xe, tim mình lại càng đập mạnh hơn, có khi nào, mình gặp lại Đức dưới ấy không nhỉ? ... Chúng mình, không phải , là mình thôi, mình sẽ nói gì nhỉ...
Trời đã giữa trưa, gió càng thổi mạnh hơn, từng tán lá khô theo gió cuốn tung bay lên trời. Gió to vậy, chắc là thời tiết lạnh hơn, nhưng mình chẳng cảm thấy điều gì cả, càng gần tới nhà xe, người mình càng thấy nóng, mình nghe rõ từng hơi thở gấp đang đẩy lên hai bên má.
Nào, sẵn sàng đối diện thôi nào.
Nhưng, chẳng còn ai ở nhà xe cả.
-Phù, thật may nhỉ.
Mình hay suy nghĩ rồi, sáng nay, chắc chỉ tình cờ thôi.
Giờ đi về nào.
-Ting Ting
Tiếng thông báo điện thoại làm mình rơi cả chìa khoá xe, ai nhắn gọi gì giờ này vậy nhỉ. Mệt mỏi đưa tay vào trong chiếc áo khoác tìm điện thoại.
Chào Nhật Hạ, ngày hôm nay bạn có thể ôn lại kỉ niệm
Xì, thì ra lại là Facebook, năm nay thì có kỉ niệm gì được nhỉ?
Ừ ha, sao mình lại quên khuấy được nhỉ, hôm nay là Noel.
Nếu vậy thì ngày này năm ngoái ...
Đây rồi, ở quận Hoàn Kiếm, Nhà thờ Lớn, lúc ấy mình đang cười thật tươi này.
-Tách, tách.
-Tách.
Sao vậy nhỉ, sao đột nhiên lại ấm vậy.
Không phải, là nóng, trời đang lạnh lắm mà.
- Tách
-Tách.
Chết tiệt,trời không mưa, mình ... không còn gì mình bám víu được nữa rồi...
Mình....
Mình , mình đang khóc mất rồi...
25 tháng mười hai-Noel. Noel năm ngoái, chúng mình đang chụp hình bên cạnh cây thông lớn, vậy mà tại sao...Đức... Mình khóc mất rồi, Đức , Đức ở đây được chứ...
Mình không biết, tại sao giờ chúng ta thành như vậy,
Mình,... mình nhớ Đức mất rồi...
* * *
1h chiều, mình tới đi về được tới nhà. Trời đã lạnh còn lấm tấm mưa nữa, mình bị ho khù khụ luôn.
- Hạ bị lạnh hả con, sao nay con về muộn vậy ?
- Dạ không còn khoẻ ạ, lớp con hôm nay bận chút việc lớp nên giờ con mới được về, con lên phòng trước đây ạ.
Cánh cửa phòng sập lại, uể oải cất chiếc cặp vào ghế, mình thả người nằm dài trên tấm đệm.
Đèn điện thoại vụt sáng, bức ảnh cũ ùa về ghim theo muôn vàn mảnh vỡ kí ức cứ ghim chặt lấy mình lại.
Hạ,... Hạ không hiểu, Hạ tưởng rằng lúc đó, Đức sẽ nói điều gì đó chứ, sao Đức lại bỏ Hạ lại trong cơn mưa tầm tã chiều hôm ấy.
Tại sao, Hạ chỉ ... Hạ chỉ cố nói vậy để đợi Đức nói thôi, tại sao Đức lại chạy đi chứ, hay là Đức tin chuyện đó là có thật...
Làm gì có điều ấy chứ, mình ở cạnh nhau suốt mà, lẽ nào... lẽ nào mình thích ai Đức không biết....Hay, hay là tại mình nhỉ, hay lúc đó mình sai, nhưng sao, sao mình có thể nói thẳng ra được chứ... Cậu là đồ ngốc, mãi mãi là đồ ngốc..Tại sao, lúc nào cũng bỏ mặc mình khóc mà không nhìn lại chứ ? Lúc đụng phải xe mình hồi lớp 5, cậu cũng bỏ đó để mình với đôi chân bầm tím oà khóc trước cửa, rồi để mặc mình nức nở dưới cơn mưa tầm tã chiều tà, lúc đó dừng đèn đỏ, mọi người đứng nhìn và mình chẳng thể ngừng nghẹn ngào, mình ngại lắm, mình sợ lắm, lúc đó sao cậu lại chạy đi chứ...Rồi trưa nay nữa, cậu biết mình sợ mùa đông lạnh lẽo lắm mà, nhưng mình chẳng còn thấy cậu ở đó nữa...Mình, mình nhớ cậu, mình muốn trách cậu nhiều lắm, nhưng tại sao mình... mình, mình chẳng đủ dũng cảm để gặp cậu ... Nhật Hạ, Nhật Hạ lại khóc nữa rồi, Hạ lạnh lắm, gió thổi to quá, Hạ không thấy gì cả, đôi mắt đen láy to tròn chẳng chịu nghe lời cô chủ nữa, cứ thế, nước mắt cứ tràn ra, lăn lội qua mí mắt, vỡ tan từng giọt xuống tấm đệm. Nước mắt... sao nặng đến thế, mình chẳng gượng dậy nổi, mình chỉ nhìn thấy trần nhà màu trắng đục. Không gian thật tĩnh lặng,thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng xe cộ lướt qua và tiếng gió thổi xào xạc. Mình chẳng còn cảm nhận được gì nữa cả.
Mưa hay nước mắt
Rơi trước hiên nhà
Em còn thổn thức
Chuyện buồn ngày qua.
Mình tỉnh dậy, nghiêng người qua cửa sổ, xem dòng người ở phía dưới, tiếng còi xe nhộn nhịp, tiếng chào hỏi mua bán luôn luôn, thật tấp nập.
Phải ha, hôm nay là Noel mà, trời cũng đã nhá nhem tối rồi, không biết, không biết cậu ấy có đến chỗ cũ không nhỉ. Rồi chẳng hiểu sao, mình vội vàng bật dậy, mở tủ quần áo tìm đồ mặc cho buổi tối Noel. Hơi nóng người, mình sờ tay lên trán, trán mình có hơi nóng một chút, chắc là bị cảm nhẹ thôi, không sao cả.
Đứng trước gương soi lại lần cuối, mình vẫn xinh đấy chứ, xinh hơn cả năm ngoái nữa, chỉ là hai mi mắt hơi đỏ chút thôi.
Không biết, mình mặc thế này cậu ấy có nhận ra mình không nhỉ, suy nghĩ một lúc, mình mở ngăn kéo tìm lại hộp đựng quà cũ.
Lạ nhỉ, rõ ràng mình nhớ nó ở đây mà nhỉ, đẩy tay sâu hơn vào trong, mình chạm vào một vật cứng cứng, à đây rồi. Chiếc hộp đựng quà sinh nhật tuổi 15, mình luôn cất giữ cẩn thận, tấm thiệp ghi tên đã mờ đi theo thời gian nhưng vẫn đọc được rõ.
Thành Đức tặng Nhật Hạ
Món đồ mình hiếm khi dùng lắm, chỉ dùng vào những dịp quan trọng, vì mình sợ nó hỏng mất.Lần này, mình lại mở nó ra.
Chiếc nơ tím cài tóc tự làm bằng tay, mỗi lần nhìn mình lại không nhịn được cười. Đúng là đồ ngốc mà, ai lại đi làm nơ bằng giấy không cơ chứ.
18h30 tối, mình đang đứng trước cây Noel nhà thờ Lớn, năm nay vì dịch bệnh covid, nên mọi người không đi lại đông, đường phố cũng thoáng hơn. Trời càng lúc càng lạnh, cái hơi lạnh khô khan tê tái của mùa đông trở nên rõ ràng nhất khi trời tối. Một luồng khí lạnh phảng phất qua thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình mà cho tay vào túi áo khoác dày cộp rồi bước đi thật mau. Người ta nói rằng buổi tối ấm áp nhất mùa đông là vào đêm Noel, dưới ánh đèn trang trí muôn màu, dưới hơi ấm của dòng người tay đan tay di dạo dưới tiếng chuông thờ luôn toả ra một không khí tích cực tạm xua đi cái giá lạnh của thức mùa cuối năm lạnh lẽo.
10, rồi 20 phút nữa trôi qua, Hạ vẫn chưa thấy cậu ở đâu.
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
Khúc hát giáng sinh ngân vang từ Nhà Thờ, từ những nhà hàng bên cạnh, Nhật Hạ không cần giáng sinh, Nhật Hạ không cần ông già Noel, Nhật Hạ chỉ muốn được thấy cậu mà thôi.
Mình đợi cậu thêm 1, 2 tiếng nữa cũng chẳng sao cả, 21h mình mới phải đi về nhà cơ.
5p sau, cạnh cây thông, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Vẫn là mái tóc bù xù chẳng thèm trải, vẫn đó dáng người quen thuộc trong bộ áo khoác đen dài, vẫn con mắt sâu thẳm đang ngó nghiêng tìm kiếm điều gì đó.
Cậu ấy ở đây, cậu ấy vẫn ở đây, bây giờ mình mới lại được ngắm cậu ấy kĩ đến vậy, nếu có điều khác thì có lẽ là, cậu ấy cao hơn, và đẹp trai hơn nữa.
Dường như cậu ấy đang đợi ai đó thì phải, có phải đợi mình không?, chắc là không phải đâu, ơ kìa, sao mình lại nghĩ vậy chứ, mình, mình mong cậu ấy đợi mình mà. Rồi cậu ấy đang ngó sang phía này mất rồi, mình...mình hồi hộp quá, mình làm gì bây giờ.
Người mình lại nóng mất rồi, mắt lại bị hoa nữa, mình bị sao nhỉ.
- Hắt, Hắt xì.
Khỉ thật, mình bị cảm cúm thật rồi.
-NHẬT HẠ, Nhật Hạ ở đó phải không ?
Mình ngước về phía trước, cậu ấy, cậu ấy nhìn thấy mình rồi, tại mình hắt hơi mà...
Gần, gần quá, cậu ấy sắp băng qua đường rồi.
Mình nép vào bức tường, mình sẽ làm gì nhỉ, mình sẽ không chạy trốn cậu ấy , mình đợi cậu ấy mà.
Nhưng rồi, mình bỗng lùi lại và chạy về cuối con phố.
- Nhật Hạ, đợi mình với.
Mình không biết, tại sao mình lại chạy khỏi cậu ấy, trước giờ mình đâu có thắng cậu ấy trong môn thể dục.
Nhưng sao hôm nay , mình chạy nhanh quá, vừa rẽ phải vào đường Thọ Xương, thì bỗng
-Cạch
Bàn chân phải bỗng khuỵu xuống rồi cả cơ thể ngã sụp xuống bên đường. Yếu ớt quá mà, mình lại bị bong gần rồi, không biết, không biết Đức có tìm thấy mình không , cậu ấy sẽ rẽ vào hay chạy thẳng tới Ngõ Huyện nhỉ.
Tại sao, tại sao mình cứ luôn làm những thứ trái ngang như vậy được nhỉ, là mình, luôn là mình. Mình mới là đồ bướng bỉnh, mình mới là người sai, tại sao, mình lại làm vậy chứ....Đáng ghét, đừng, đừng mà,làm ơn , làm ơn đừng rơi xuống nữa mà, mình không muốn khóc, mình không....
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
Mình chẳng muốn điều gì cả, mình chỉ muốn được thấy cậu thôi.
Xin chúa... con chưa từng xin người bất cứ điều gì cả.
Xin người hãy làm ơn, để cậu ấy được thấy con.
Tớ... tớ nhớ cậu, tớ muốn hét lên rằng
Đức, Nhật Hạ nhớ cậu
Nhật Hạ thương cậu mất rồi
Đức, Nhật Hạ yêu cậu.
Phải rồi,... là mình
- Nhật Hạ vào lớp đi em, sao cứ đứng mãi ở cửa vậy ?
- V, Vâng ạ, em vào ngay ạ.
Học sinh trung học phổ thông rồi, nhưng sao mình vẫn hay mất tập trung vậy nhỉ. Thôi kệ đi, phải nhanh chóng vào học tập trung cho bài đã.
Cũng chẳng mất nhiều thời gian lắm để ổn định chỗ ngồi và mở tập vở với một đứa hay lơ đãng và chậm chạp như mình, vì biết bản thân như vậy nên ngay khi vừa mới vào năm học mới, mình đã xin cô cho mình ngồi bàn đầu để không lo bị mất thời gian vào lớp, và quan trọng nhất là, tuy mình ngồi bàn đầu nhưng mình chọn ngồi ở cuối bàn, chỗ này gần cửa lớp và bị khuất tầm nhìn, mình vẫn có thể thoải mái thả hồn ra ngoài cánh cửa và đi tha hương mọi nơi, quá là tuyệt đúng không ?
Chắc chắn là như vậy, ở đây có thể bắt được những tia nắng đầu tiên của ngày hè, nắng hắt vào thước kẻ chẳng khác nào một tấm kim loại sáng rực, thi thoảng nếu nghịch ngợm thì lấy tấm ánh kim đó rọi lên bảng để đùa các thầy cô hay đi chiếu vào tập vở của những đứa bạn trong lớp rồi xem tụi nó cau mặt tức giận thì vui lắm. Nhưng ấm áp nhất là những khi được nắng chiếu lên mình, được thấy màu sáng vàng trên đôi bàn tay, như có một luồng hơi thở, nắng phả hơi vào làn tóc, lách nhẹ qua những sợi tóc mai, nắng mời gọi đôi mắt cùng với tâm hồn thẩn thơ đi theo nắng bay ra ngoài kia, ngắm những thiếc vàng rung rinh trên vũng nước dưới sân, bay lên một chút nữa sẽ thấy từng tán bằng lăng đang đung đưa theo mây gió với nắng trời.
- Sao Hạ hay cười một mình vậy, Hạ thích nắng lắm hả ?
- Ừ, Hạ thích lắm.
- Hạ không thấy bị chói hả ?
- Không. Hạ là nắng mà.
Nhưng những ngày nắng vàng ấy ngắn lắm, ông trời cũng chẳng thể tránh kiếp biệt ly, hạ đi thu ghé qua rồi mùa đông tràn tới, để lại Hạ cùng một mùa đợi chờ, bao giờ cho nắng về lại với Hạ, Hạ ghét mùa đông, mùa đông lạnh lắm, Hạ ghét cơn gió Đông Bắc lạnh lùng ập tới một cách vội vàng, nó đập liên hồi thành tiếng qua khung cửa rồi cứ ồn ã như vậy mà hối hả vội vã lùa tới, cái lạnh thổi qua đôi bàn chân bé nhỏ, cái lạnh cóng mướt mười ngón tay nhỏ nhắn, cái lạnh tràn vào đôi mắt, Hạ phải bỏ kính xuống để dụi mắt. Cơn gió này đâu có đi cùng với cơn mưa, sao cứ làm mắt Hạ ướt lạnh. Ngoài kia,...sao buồn đến thế. Cái khoảng trời sáng trong của mùa đông thật lạnh lẽo, cái màu trắng nhờ nhợ hun hút thẳm sâu vời vời, nếu cố đưa tầm mắt ra xa hơn nữa thì sẽ cảm tưởng như đang bị lạc trôi trong một chiều không gian trống rỗng, đất trời như được co ra rộng hơn, nhưng thật trống trải. Từng nhánh bằng lăng chẳng còn đong đưa ca hát nữa, chúng run rẩy ôm tựa vào nhau để tránh cái giá băng của không khí, của những cơn gió cứ vô tình đi qua chẳng màng đến cảm xúc của nhau. Bất giác, Hạ đưa tay lên ngực trái, trong một khoảnh khắc, Hạ nghe thấy tiếng gió thổi qua con tim mình, như thanh âm của nốt Đô thổi bằng sáo trúc, như tiếng còi xe lửa xé màn đêm trong chuyến tàu cuối, thật khô khốc và lạnh lẽo.
- Hạ lạnh hả, mặc áo khoác tôi nè.
- Nè, cứ mặc vào đi, tí nữa lại hoá tảng băng bây giờ.
- Sao Đức lại cười vậy, bộ không lạnh hả ?
- Không, Đức yêu mùa đông lắm.
Tên ngốc ấy....
- Lại đang tơ tưởng anh nào rồi đấy, lớp phó Nhật Hạ.
- Ơ vâng , dạ không ạ.
- Thế thì xin mời Nhật Hạ đứng lên cho cô cảm nghĩ về trích đoạn câu ca dao trong bài học nào.
- Dạ, vâng ạ.
Mình đứng bật dậy, thu hồn về đôi mắt, đăm đăm nhìn câu ca dao in nghiêng cô vừa chiếu lên màn máy chiếu:
Trên trời có đám mây xanh,
Ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng.
Ước gì anh lấy được nàng,
Để anh mua gạch Bát Tràng về xây.
- Dạ thưa cô, theo em thì đây là thất bại trong tình yêu của một anh chàng mơ mộng ạ.
- Một ý kiến hay, sao em lại nghĩ vậy ?- Cô giáo ngạc nhiên.
- ...Dạ, em nghĩ là... nếu yêu thì phải nói ra ạ, chỉ mơ mộng thôi và im lặng thì sẽ đau đớn lắm ạ.
Tim đập thịch thịch, mình vừa nói ra như vậy à, sao vậy nhỉ, hình như mình vừa thở hắt.
- Có phải là em lấy kinh nghiệm từ bản thân mình không ?- Cô mỉm cười hỏi lại.
- Đúng là,... ơ, không phải ạ. Vâng ạ, ý em là, nếu không nói ra thì sẽ chỉ giữ nỗi đau thôi ạ.
- Ý kiến tuyệt lắm, cảm ơn em. - Cô giáo đẩy gọng kính, để rõ đôi mắt hiền từ đã có nếp nhăn đang đáp lại cô học trò nhỏ.
Ngồi xuống ghế, đôi môi vẫn chưa thôi run, rồi chợt, mình ngó vội xuống nơi cuối lớp.
Không có... Không có ở đó.
Không có cậu ấy ở đây, tại sao, tại sao mình lại nhìn xuống nhỉ, chúng mình đâu còn học cùng lớp nữa, chúng mình...đâu còn cùng nhau nữa.
Mình, mình nhớ cậu ấy à, không, tại sao chứ, không , không phải mình không nhớ cậu ấy, không phải như thế, mình ...mình sợ.
Mình sợ cậu ấy sẽ nghe thấy, vừa rồi, nếu cậu ấy nghe thấy thì sao nhỉ?... Nhưng cậu ấy...không có ở đây.
-Tùng tùng, tùng tùng, tùng.
Hồi trống gãy gọn vang lên báo hiệu một ngày học đã kết thúc. Như vậy, lại một ngày đông lạnh lẽo nữa đi qua.
-Cô vừa nhận được thông báo của trường, lẽ ra chiều nay lớp mình có 2 tiết buổi chiều của cô Hà nhưng do cô Hà bận nên là lớp chúng mình được nghỉ nhé. Chúc cả lớp có một mùa noel ấm cúng bên gia đình, và hạn chế đi chơi nhé, đi đâu hãy nhớ tuân thủ quy tắc 5K. Cô chào cả lớp.
Cô vừa bước ra khỏi lớp, bên trong đã biến thành một cái động, tụi nó hú hét hò nhau lên lịch đi chơi noel.
- Hạ ơi chiều đi chơi đâu đi.
- Không, mình cảm ơn.
- Hạ ơi.
- Cảm ơn, mình không đi đâu đâu.
- Hạ ơi.
Một bàn tay dường như đang chạm vào vai mình, khó chịu, mình thôi gục mặt xuống bàn, lại mấy đứa cứng đầu, chọn đâu không chọn sao cứ toàn đúng lúc mình bực mình cơ chứ.
-Mình đã bảo là
- Ơ Thịnh hả, lớp Thịnh được tan từ tiết trước mà nhỉ.
- Ừ, lớp mình tan từ tiết trước rồi, mình đi về cùng Hạ được không ?
- Không cần đâu Thịnh ạ, mình muốn đi về một mình.
- Ừ, vậy mình về trước nhé.
- À Thịnh ơi, chỉ là ... chúng mình không còn cùng lớp ôn thi nữa nên từ giờ Thịnh không cần đợi Hạ đâu nhé, Hạ đi một mình quen rồi.
- Ừ mình hiểu rồi, à, chúc Hạ giáng sinh vui vẻ nhé.
- Ừ mình cảm ơn bạn, chúc bạn cũng vậy.
Tiếng bước chân Thịnh nhỏ dần nơi cuối cầu thang. Mình cũng bật dậy, thu gọn sách vở và rảo bước đi về. Có lẽ vừa rồi mình thẳng thắn quá không nhỉ?, có lẽ là vậy, vừa nãy cảm xúc mình hơi dồn nén, nhưng rồi trước sau mình cũng phải nói như vậy. Thịnh là một người bạn tốt, chúng mình quen nhau ở lớp ôn chuyên văn vào trung học phổ thông, Thịnh hay quan tâm đến mình, nhưng mình không cần những điều đó, với mình, Thịnh chỉ là một người bạn bình thường. Sáng nay dưới nhà xe Thịnh còn nắm tay mình nữa, mình thấy hơi khó chịu.
Mình dừng lại.
Hay có khi nào Thịnh...
Không phải đâu, mình không muốn nói tới điều đó, vừa nãy mình cũng đã thẳng thắn nói với Thịnh rồi, hy vọng Thịnh sẽ hiểu.
Càng tới nhà để xe, tim mình lại càng đập mạnh hơn, có khi nào, mình gặp lại Đức dưới ấy không nhỉ? ... Chúng mình, không phải , là mình thôi, mình sẽ nói gì nhỉ...
Trời đã giữa trưa, gió càng thổi mạnh hơn, từng tán lá khô theo gió cuốn tung bay lên trời. Gió to vậy, chắc là thời tiết lạnh hơn, nhưng mình chẳng cảm thấy điều gì cả, càng gần tới nhà xe, người mình càng thấy nóng, mình nghe rõ từng hơi thở gấp đang đẩy lên hai bên má.
Nào, sẵn sàng đối diện thôi nào.
Nhưng, chẳng còn ai ở nhà xe cả.
-Phù, thật may nhỉ.
Mình hay suy nghĩ rồi, sáng nay, chắc chỉ tình cờ thôi.
Giờ đi về nào.
-Ting Ting
Tiếng thông báo điện thoại làm mình rơi cả chìa khoá xe, ai nhắn gọi gì giờ này vậy nhỉ. Mệt mỏi đưa tay vào trong chiếc áo khoác tìm điện thoại.
Chào Nhật Hạ, ngày hôm nay bạn có thể ôn lại kỉ niệm
Xì, thì ra lại là Facebook, năm nay thì có kỉ niệm gì được nhỉ?
Ừ ha, sao mình lại quên khuấy được nhỉ, hôm nay là Noel.
Nếu vậy thì ngày này năm ngoái ...
Đây rồi, ở quận Hoàn Kiếm, Nhà thờ Lớn, lúc ấy mình đang cười thật tươi này.
-Tách, tách.
-Tách.
Sao vậy nhỉ, sao đột nhiên lại ấm vậy.
Không phải, là nóng, trời đang lạnh lắm mà.
- Tách
-Tách.
Chết tiệt,trời không mưa, mình ... không còn gì mình bám víu được nữa rồi...
Mình....
Mình , mình đang khóc mất rồi...
25 tháng mười hai-Noel. Noel năm ngoái, chúng mình đang chụp hình bên cạnh cây thông lớn, vậy mà tại sao...Đức... Mình khóc mất rồi, Đức , Đức ở đây được chứ...
Mình không biết, tại sao giờ chúng ta thành như vậy,
Mình,... mình nhớ Đức mất rồi...
* * *
1h chiều, mình tới đi về được tới nhà. Trời đã lạnh còn lấm tấm mưa nữa, mình bị ho khù khụ luôn.
- Hạ bị lạnh hả con, sao nay con về muộn vậy ?
- Dạ không còn khoẻ ạ, lớp con hôm nay bận chút việc lớp nên giờ con mới được về, con lên phòng trước đây ạ.
Cánh cửa phòng sập lại, uể oải cất chiếc cặp vào ghế, mình thả người nằm dài trên tấm đệm.
Đèn điện thoại vụt sáng, bức ảnh cũ ùa về ghim theo muôn vàn mảnh vỡ kí ức cứ ghim chặt lấy mình lại.
Hạ,... Hạ không hiểu, Hạ tưởng rằng lúc đó, Đức sẽ nói điều gì đó chứ, sao Đức lại bỏ Hạ lại trong cơn mưa tầm tã chiều hôm ấy.
Tại sao, Hạ chỉ ... Hạ chỉ cố nói vậy để đợi Đức nói thôi, tại sao Đức lại chạy đi chứ, hay là Đức tin chuyện đó là có thật...
Làm gì có điều ấy chứ, mình ở cạnh nhau suốt mà, lẽ nào... lẽ nào mình thích ai Đức không biết....Hay, hay là tại mình nhỉ, hay lúc đó mình sai, nhưng sao, sao mình có thể nói thẳng ra được chứ... Cậu là đồ ngốc, mãi mãi là đồ ngốc..Tại sao, lúc nào cũng bỏ mặc mình khóc mà không nhìn lại chứ ? Lúc đụng phải xe mình hồi lớp 5, cậu cũng bỏ đó để mình với đôi chân bầm tím oà khóc trước cửa, rồi để mặc mình nức nở dưới cơn mưa tầm tã chiều tà, lúc đó dừng đèn đỏ, mọi người đứng nhìn và mình chẳng thể ngừng nghẹn ngào, mình ngại lắm, mình sợ lắm, lúc đó sao cậu lại chạy đi chứ...Rồi trưa nay nữa, cậu biết mình sợ mùa đông lạnh lẽo lắm mà, nhưng mình chẳng còn thấy cậu ở đó nữa...Mình, mình nhớ cậu, mình muốn trách cậu nhiều lắm, nhưng tại sao mình... mình, mình chẳng đủ dũng cảm để gặp cậu ... Nhật Hạ, Nhật Hạ lại khóc nữa rồi, Hạ lạnh lắm, gió thổi to quá, Hạ không thấy gì cả, đôi mắt đen láy to tròn chẳng chịu nghe lời cô chủ nữa, cứ thế, nước mắt cứ tràn ra, lăn lội qua mí mắt, vỡ tan từng giọt xuống tấm đệm. Nước mắt... sao nặng đến thế, mình chẳng gượng dậy nổi, mình chỉ nhìn thấy trần nhà màu trắng đục. Không gian thật tĩnh lặng,thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng xe cộ lướt qua và tiếng gió thổi xào xạc. Mình chẳng còn cảm nhận được gì nữa cả.
Mưa hay nước mắt
Rơi trước hiên nhà
Em còn thổn thức
Chuyện buồn ngày qua.
Mình tỉnh dậy, nghiêng người qua cửa sổ, xem dòng người ở phía dưới, tiếng còi xe nhộn nhịp, tiếng chào hỏi mua bán luôn luôn, thật tấp nập.
Phải ha, hôm nay là Noel mà, trời cũng đã nhá nhem tối rồi, không biết, không biết cậu ấy có đến chỗ cũ không nhỉ. Rồi chẳng hiểu sao, mình vội vàng bật dậy, mở tủ quần áo tìm đồ mặc cho buổi tối Noel. Hơi nóng người, mình sờ tay lên trán, trán mình có hơi nóng một chút, chắc là bị cảm nhẹ thôi, không sao cả.
Đứng trước gương soi lại lần cuối, mình vẫn xinh đấy chứ, xinh hơn cả năm ngoái nữa, chỉ là hai mi mắt hơi đỏ chút thôi.
Không biết, mình mặc thế này cậu ấy có nhận ra mình không nhỉ, suy nghĩ một lúc, mình mở ngăn kéo tìm lại hộp đựng quà cũ.
Lạ nhỉ, rõ ràng mình nhớ nó ở đây mà nhỉ, đẩy tay sâu hơn vào trong, mình chạm vào một vật cứng cứng, à đây rồi. Chiếc hộp đựng quà sinh nhật tuổi 15, mình luôn cất giữ cẩn thận, tấm thiệp ghi tên đã mờ đi theo thời gian nhưng vẫn đọc được rõ.
Thành Đức tặng Nhật Hạ
Món đồ mình hiếm khi dùng lắm, chỉ dùng vào những dịp quan trọng, vì mình sợ nó hỏng mất.Lần này, mình lại mở nó ra.
Chiếc nơ tím cài tóc tự làm bằng tay, mỗi lần nhìn mình lại không nhịn được cười. Đúng là đồ ngốc mà, ai lại đi làm nơ bằng giấy không cơ chứ.
18h30 tối, mình đang đứng trước cây Noel nhà thờ Lớn, năm nay vì dịch bệnh covid, nên mọi người không đi lại đông, đường phố cũng thoáng hơn. Trời càng lúc càng lạnh, cái hơi lạnh khô khan tê tái của mùa đông trở nên rõ ràng nhất khi trời tối. Một luồng khí lạnh phảng phất qua thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình mà cho tay vào túi áo khoác dày cộp rồi bước đi thật mau. Người ta nói rằng buổi tối ấm áp nhất mùa đông là vào đêm Noel, dưới ánh đèn trang trí muôn màu, dưới hơi ấm của dòng người tay đan tay di dạo dưới tiếng chuông thờ luôn toả ra một không khí tích cực tạm xua đi cái giá lạnh của thức mùa cuối năm lạnh lẽo.
10, rồi 20 phút nữa trôi qua, Hạ vẫn chưa thấy cậu ở đâu.
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
Khúc hát giáng sinh ngân vang từ Nhà Thờ, từ những nhà hàng bên cạnh, Nhật Hạ không cần giáng sinh, Nhật Hạ không cần ông già Noel, Nhật Hạ chỉ muốn được thấy cậu mà thôi.
Mình đợi cậu thêm 1, 2 tiếng nữa cũng chẳng sao cả, 21h mình mới phải đi về nhà cơ.
5p sau, cạnh cây thông, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Vẫn là mái tóc bù xù chẳng thèm trải, vẫn đó dáng người quen thuộc trong bộ áo khoác đen dài, vẫn con mắt sâu thẳm đang ngó nghiêng tìm kiếm điều gì đó.
Cậu ấy ở đây, cậu ấy vẫn ở đây, bây giờ mình mới lại được ngắm cậu ấy kĩ đến vậy, nếu có điều khác thì có lẽ là, cậu ấy cao hơn, và đẹp trai hơn nữa.
Dường như cậu ấy đang đợi ai đó thì phải, có phải đợi mình không?, chắc là không phải đâu, ơ kìa, sao mình lại nghĩ vậy chứ, mình, mình mong cậu ấy đợi mình mà. Rồi cậu ấy đang ngó sang phía này mất rồi, mình...mình hồi hộp quá, mình làm gì bây giờ.
Người mình lại nóng mất rồi, mắt lại bị hoa nữa, mình bị sao nhỉ.
- Hắt, Hắt xì.
Khỉ thật, mình bị cảm cúm thật rồi.
-NHẬT HẠ, Nhật Hạ ở đó phải không ?
Mình ngước về phía trước, cậu ấy, cậu ấy nhìn thấy mình rồi, tại mình hắt hơi mà...
Gần, gần quá, cậu ấy sắp băng qua đường rồi.
Mình nép vào bức tường, mình sẽ làm gì nhỉ, mình sẽ không chạy trốn cậu ấy , mình đợi cậu ấy mà.
Nhưng rồi, mình bỗng lùi lại và chạy về cuối con phố.
- Nhật Hạ, đợi mình với.
Mình không biết, tại sao mình lại chạy khỏi cậu ấy, trước giờ mình đâu có thắng cậu ấy trong môn thể dục.
Nhưng sao hôm nay , mình chạy nhanh quá, vừa rẽ phải vào đường Thọ Xương, thì bỗng
-Cạch
Bàn chân phải bỗng khuỵu xuống rồi cả cơ thể ngã sụp xuống bên đường. Yếu ớt quá mà, mình lại bị bong gần rồi, không biết, không biết Đức có tìm thấy mình không , cậu ấy sẽ rẽ vào hay chạy thẳng tới Ngõ Huyện nhỉ.
Tại sao, tại sao mình cứ luôn làm những thứ trái ngang như vậy được nhỉ, là mình, luôn là mình. Mình mới là đồ bướng bỉnh, mình mới là người sai, tại sao, mình lại làm vậy chứ....Đáng ghét, đừng, đừng mà,làm ơn , làm ơn đừng rơi xuống nữa mà, mình không muốn khóc, mình không....
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
Mình chẳng muốn điều gì cả, mình chỉ muốn được thấy cậu thôi.
Xin chúa... con chưa từng xin người bất cứ điều gì cả.
Xin người hãy làm ơn, để cậu ấy được thấy con.
Tớ... tớ nhớ cậu, tớ muốn hét lên rằng
Đức, Nhật Hạ nhớ cậu
Nhật Hạ thương cậu mất rồi
Đức, Nhật Hạ yêu cậu.
- Từ khóa
- duthi truyen ngan