Tôi là một người hướng nội, và hầu hết thời gian tôi dành cho đi làm, về nhà lại đọc này nọ và viết, do đó vốn sống của tôi ở ngoài xã hội là không có quá nhiều.
Sau khi tôi bắt đầu làm quen với nền tảng này, tôi đã gặp rất nhiều nhà văn truyền cảm hứng. Các bạn thật dũng cảm để viết và hào phóng hỗ trợ những người viết mới như tôi, kể cả admin. Hơn hết, các bài báo và bình luận của bạn khiến tôi cảm thấy mình được trân trọng.
Vì vậy, với bài viết này, tôi sẽ thú nhận lý do tại sao tôi viết. Cho dù bạn là độc giả hay nhà văn, tôi rất vui được kết nối với bạn nhiều hơn, chia sẻ những câu chuyện của tôi.
Cha để lại một số lượng lớn tài sản nhưng chẳng có lời nào cho tôi. Tôi đã cố gắng quay rất nhiều video và ảnh về cha khi chúng tôi phát hiện ra căn bệnh ung thư trước đó, nhưng nỗ lực của tôi vẫn chưa đủ. Tôi ước tôi có ghi chú cá nhân của cha hoặc bất kỳ dòng chữ nào dành cho tôi. Cha tôi không bao giờ viết thư hay thiệp.
Tôi có thể kiếm tiền nếu tôi làm việc chăm chỉ, nhưng tôi không thể nói chuyện với cha thêm một lần nào nữa. Tôi thích trò chuyện với cha kể từ khi tôi còn rất nhỏ, tình cảm giữa hai cha con rất thân thiết. Chúng tôi đã thảo luận về bất cứ điều gì từ chính trị, kinh tế, bóng đá, công việc của tôi, thậm chí cả các mối quan hệ và hôn nhân của tôi.
Tất cả những gì tôi muốn từ cha chỉ là một vài từ nữa để tiếp tục đứng vững trên đôi chân của tôi.
Sự ra đi của ông ấy khiến tôi thường nghĩ về cuộc đời của cha mình.
Cha khi 30 tuổi, ông ấy nghĩ gì?
Cha đã bắt đầu công việc kinh doanh của mình như thế nào?
Tại sao cha luôn bận rộn dù đã khá giả? Cha tôi là một người chăm chỉ với công việc, thái độ với công việc của cha luôn khiến tôi nể phục.
Cha có từng mong muốn gì ở tôi hay không?
Tôi bắt đầu ghi vào nhật ký lòng biết ơn của mình không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình tôi. Và khi tôi tạo blog riêng của mình, tôi chắc sẽ chủ yếu viết cho con gái mình. Con bé là con một, cũng giống như tôi, và tôi muốn cho cô ấy thứ gì đó của tôi. Một cái gì đó hữu hình nhưng tiện dụng, để hai cha con cùng hiểu nhau hơn, và nó sẽ nhớ tới tôi đã là người như thế nào.
Những bài viết của tôi là những bức thư tình gửi đến gia đình tôi.
Viết lách cũng là một cách để khích lệ bản thân. Tôi tôn trọng bản thân và sự khiêm tốn của mình, nhưng đôi khi tôi cần một thứ gì đó giải tỏa chính mình. Tôi thường làm những việc như nghe các bài hát đồng quê, hoặc viết. Tôi tự nói chuyện và trao quyền cho bản thân khi gõ bàn phím. Và tôi hy vọng tôi cũng có thể làm ai đó vui lên.
Ngay cả sau này, tôi cũng sẽ tiếp tục mắc sai lầm. Nhưng bây giờ tôi tin rằng tôi hiểu bản thân mình hơn bao giờ hết. Và tôi muốn khuyến khích bất cứ ai đọc các bài viết của tôi: chúng ta có thể không biết mặt nhau nhưng tôi muốn biết về suy nghĩ của bạn, và tôi muốn chạm vào trái tim bạn, những câu chuyện vui buồn hãy chia sẻ cho nhau cho dù bạn ở đâu và bạn bao nhiêu tuổi. Tôi sẽ không từ bỏ việc trưởng thành và hoàn thiện bản thân mình cho đến khi tắt thở vì đó là cách cha tôi đã sống.
Kiến thức của con người không bao giờ nằm trong một người. Nó phát triển từ những mối quan hệ mà chúng ta tạo ra giữa nhau và thế giới, và nó vẫn chưa bao giờ hoàn thiện.
Nếu bạn thấy bài viết của tôi có động lực, thì nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Tôi hy vọng những bài viết của tôi có thể làm tươi sáng một ngày và cuộc sống của bạn. Cám ơn các bạn đã đọc bài viết này.
Sau khi tôi bắt đầu làm quen với nền tảng này, tôi đã gặp rất nhiều nhà văn truyền cảm hứng. Các bạn thật dũng cảm để viết và hào phóng hỗ trợ những người viết mới như tôi, kể cả admin. Hơn hết, các bài báo và bình luận của bạn khiến tôi cảm thấy mình được trân trọng.
Vì vậy, với bài viết này, tôi sẽ thú nhận lý do tại sao tôi viết. Cho dù bạn là độc giả hay nhà văn, tôi rất vui được kết nối với bạn nhiều hơn, chia sẻ những câu chuyện của tôi.
Những bức thư tình yêu cho gia đình tôi
Cha tôi đột ngột rời khỏi thế giới này. Ông ấy đã rời xa tôi mà không kịp nói một lời nào vì bệnh suy tim. Trước đó, cha tôi còn mắc bệnh ung thư nữa. Tôi đã từng mong rằng sẽ có thêm thời gian, ít nhất là vài tháng, để ở bên cha nhiều hơn.Cha để lại một số lượng lớn tài sản nhưng chẳng có lời nào cho tôi. Tôi đã cố gắng quay rất nhiều video và ảnh về cha khi chúng tôi phát hiện ra căn bệnh ung thư trước đó, nhưng nỗ lực của tôi vẫn chưa đủ. Tôi ước tôi có ghi chú cá nhân của cha hoặc bất kỳ dòng chữ nào dành cho tôi. Cha tôi không bao giờ viết thư hay thiệp.
Tôi có thể kiếm tiền nếu tôi làm việc chăm chỉ, nhưng tôi không thể nói chuyện với cha thêm một lần nào nữa. Tôi thích trò chuyện với cha kể từ khi tôi còn rất nhỏ, tình cảm giữa hai cha con rất thân thiết. Chúng tôi đã thảo luận về bất cứ điều gì từ chính trị, kinh tế, bóng đá, công việc của tôi, thậm chí cả các mối quan hệ và hôn nhân của tôi.
Tất cả những gì tôi muốn từ cha chỉ là một vài từ nữa để tiếp tục đứng vững trên đôi chân của tôi.
Sự ra đi của ông ấy khiến tôi thường nghĩ về cuộc đời của cha mình.
Cha khi 30 tuổi, ông ấy nghĩ gì?
Cha đã bắt đầu công việc kinh doanh của mình như thế nào?
Tại sao cha luôn bận rộn dù đã khá giả? Cha tôi là một người chăm chỉ với công việc, thái độ với công việc của cha luôn khiến tôi nể phục.
Cha có từng mong muốn gì ở tôi hay không?
Tôi bắt đầu ghi vào nhật ký lòng biết ơn của mình không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình tôi. Và khi tôi tạo blog riêng của mình, tôi chắc sẽ chủ yếu viết cho con gái mình. Con bé là con một, cũng giống như tôi, và tôi muốn cho cô ấy thứ gì đó của tôi. Một cái gì đó hữu hình nhưng tiện dụng, để hai cha con cùng hiểu nhau hơn, và nó sẽ nhớ tới tôi đã là người như thế nào.
Những bài viết của tôi là những bức thư tình gửi đến gia đình tôi.
Tôi tự khuyến khích bản thân và hy vọng rằng bạn cũng vậy
Tôi đã phạm rất nhiều sai lầm trong cuộc đời mình, và việc viết lách giống như sửa lỗi. Tôi thường viết để sắp xếp những suy nghĩ của mình trước khi đưa ra những quyết định lớn hoặc giải nén những cảm xúc của mình để tiến về phía trước.Viết lách cũng là một cách để khích lệ bản thân. Tôi tôn trọng bản thân và sự khiêm tốn của mình, nhưng đôi khi tôi cần một thứ gì đó giải tỏa chính mình. Tôi thường làm những việc như nghe các bài hát đồng quê, hoặc viết. Tôi tự nói chuyện và trao quyền cho bản thân khi gõ bàn phím. Và tôi hy vọng tôi cũng có thể làm ai đó vui lên.
Ngay cả sau này, tôi cũng sẽ tiếp tục mắc sai lầm. Nhưng bây giờ tôi tin rằng tôi hiểu bản thân mình hơn bao giờ hết. Và tôi muốn khuyến khích bất cứ ai đọc các bài viết của tôi: chúng ta có thể không biết mặt nhau nhưng tôi muốn biết về suy nghĩ của bạn, và tôi muốn chạm vào trái tim bạn, những câu chuyện vui buồn hãy chia sẻ cho nhau cho dù bạn ở đâu và bạn bao nhiêu tuổi. Tôi sẽ không từ bỏ việc trưởng thành và hoàn thiện bản thân mình cho đến khi tắt thở vì đó là cách cha tôi đã sống.
Kiến thức của con người không bao giờ nằm trong một người. Nó phát triển từ những mối quan hệ mà chúng ta tạo ra giữa nhau và thế giới, và nó vẫn chưa bao giờ hoàn thiện.
―Paul Kalanithi “Khi hơi thở trở thành không khí”
Lời cuối cùng
Đôi khi, những câu chuyện của tôi có thể không đẹp. Cuộc đời tôi gập ghềnh với rất nhiều thăng trầm. Tuy nhiên, tôi muốn tiếp tục khích lệ bản thân thông qua việc viết lách để sống hết mình. Nghe có vẻ sến sẩm, nhưng tôi tin vào giá trị của việc duy trì tâm trí của mình. Khi tôi chăm sóc bản thân, tôi cũng có thể trở thành một người tốt hơn.Nếu bạn thấy bài viết của tôi có động lực, thì nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Tôi hy vọng những bài viết của tôi có thể làm tươi sáng một ngày và cuộc sống của bạn. Cám ơn các bạn đã đọc bài viết này.
- Từ khóa
- viết lách