Hương Bưởi Nhớ Thương

Hương Bưởi Nhớ Thương

Một sáng tinh sương, khi tiếng chim bông lau ríu rít mời gọi trên những nhánh cây cao ngút, đó cũng là lúc tôi giật mình nhận ra cây bưởi đã đơm bông từ hồi nào. Búp bưởi mới nhú e ấp sau tán lá xanh mướt, như thể cô gái mới lớn thẹn thùng nhìn lén người mình thầm thương, trộm nhớ. Một chùm hoa bưởi có hàng chục búp tròn chen chúc nhau, màu trắng nõn nà nổi bật trên nền xanh ngát. Cây bưởi già cỗi nhưng sức sống mãnh liệt ấy, dốc hết tâm sức cho một mùa hoa bưởi trắng tinh khôi, giấu nhẹm đi những gai góc vẫn luôn thường trực, gồng mình nuôi hoa, dưỡng trái. Mỗi mùa bưởi qua đi, có thể dễ dàng nhận thấy, gốc bưởi xơ xác lại già đi một tuổi, hằn những vết mục đen khô khốc trên thân cây. Có lẽ vậy nên người ta mới bảo, hoa bưởi là minh chứng cho tình yêu, cho sự hy sinh thầm lặng.
Khi đã gom đủ sinh lực, cánh hoa bung nở trắng xóa, để lộ nhị phấn màu vàng tươi rớm nắng. Hương hoa bưởi được nung nấu, cất giữ bấy lâu, chỉ cần đợi đến thời khắc này mà thoát xác, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, thanh tao đến nao lòng. Hương hoa bưởi theo gió đi muôn nơi, mang luồng khí tươi mát ùa vào nhà, báo hiệu tháng Ba - tháng của yêu thương đang đến thật gần. Chỉ sau một đêm, hoa bưởi đồng loạt nở rộ, mùi hương cứ thế ngào ngạt gấp bội, xâm chiếm mọi kẽ hở của không gian. Hương bưởi nồng đượm trên tà áo, trên mái tóc đen dài thướt tha, trên làn da trắng ngần, tưởng chừng có thể chạm tới, gần thật gần mà cũng xa thật xa. Hương bưởi tần ngần đi vào khoang mũi, đi vào miền ký ức xa xôi rồi vấn vương mãi trong tâm trí của mỗi người mà chẳng chịu rời đi.
Cây bưởi nhà tôi đã nở rộ trắng xóa một vùng trời, ấy vậy mà, trông sang cây bưởi nhà chú, lòng tôi lại buồn đau đáu. Ngày ấy, chú thương thím rồi đem lòng thương luôn hương bưởi, bởi thím mê mệt loài hoa trắng ngần này. Mỗi độ cây bưởi đơm bông, chú lại ngắm nghía, ngắt những chùm e ấp nở đều, cẩn thận xếp xếp, tỉa tỉa rồi bó lại, đặt hết tâm tư mang tặng thím. Sau này, khi về chung một nhà, chú lại sang nhà tôi, chiết một cành bưởi mang về trồng bên gốc hiên cho thỏa niềm yêu thích của vợ. Chẳng hiểu sao, cây bưởi mọc tươi tốt đến thế, hoa nở dày đặc đến thế mà không thể đậu nổi dù chỉ một quả. Mà có quả cũng chỉ to bằng nắm tay người lớn là cùng, quả đậu lại bị sâu đục vàng úa rồi rụng, trong khi đó, cây bưởi nhà tôi lại xum xuê đầy trái.
Người ta nói, cây bưởi chú trồng biết thương chủ nên mới chịu chung số phận không con. Vợ chồng chú cưới nhau hơn mười năm vẫn không có lấy một mụn con. Đôi vợ chồng cứ thế quấn quýt, đi đâu cũng có đôi có cặp, mặc kệ những lời soi mói, ỉ ôi của người đời. Tình yêu mà chú thím giành cho nhau thật đẹp, đẹp tinh khôi như hương hoa bưởi kia, thủy chung, son sắc một lòng, không một chút vụ lợi, toan tính. Tôi nhớ như in, vào mỗi độ hoa bưởi bung tỏa sắc hương, thím lại ngồi trầm ngâm bên hiên nhà, lặng lẽ ngắm nhìn những cánh bưởi rụng xoay tròn trong gió. Như bao người vợ khác, thím luôn ấp ủ giấc mơ được tay bồng tay bế, được nghe tiếng cười trẻ thơ, được làm mẹ để gia đình nhỏ thêm vẹn toàn nhưng căn bệnh đa nang buồng trứng chẳng chịu cho thím toại ước nguyện. Nước mắt thím cứ lăn dài trong lặng thầm, mặc cho chú luôn cảm thông, an ủi.
Tôi thèm nhất món mía ướp hoa bưởi thím vẫn thường làm. Vị ngọt của mía hòa quyện hương thơm thanh tao của hoa bưởi như cái tình, cái nghĩa bao năm gắn bó của chú thím, ngon đến mê đắm lòng người. Có lẽ, thím đã đặt hết tâm tư, tình cảm vào món mía ướp hoa bưởi nên vị ngon ngọt mới đậm đà đến vậy. Thím bảo, mái tóc đen dài thướt tha của thím cũng nhờ hoa bưởi. Thím gom nhặt những cánh hoa bưởi rụng trắng góc hiên nấu nước để tắm gội, tránh lãng phí thức quà tốt lành do thiên nhiên ban tặng. Thảo nào, toàn thân thím và cả chú đều toát lên mùi hương bưởi thoang thoảng rất dễ chịu.
Năm ấy, vào một ngày đông rét buốt, mưa nặng hạt như trút hết giận hờn lên lá bưởi, khiến lá mềm oặt rũ rượi, từng đợt gió mạnh vô tình bẻ phắt những mầm bưởi non mới nhú, rụng rơi tả tơi dưới góc hiên nhà trông thật thương tâm vô cùng. Cùng độ ấy, căn bệnh đa nang buồng trứng đã biến chứng thành ung thư nội mạc tử cung quái ác, đày đọa thím với những cơn đau quặn thắt dữ dội. Mái tóc nhung đen dài đượm hương bưởi tươi của thím vì thế cũng đành phải cắt bỏ. Qua những đợt xạ trị liên miên, thím phờ phạc đi trông rõ. Đến mùa hoa bưởi nở rộ, khi sức yếu lực kiệt, tiền tài đã cạn, thím muốn về nhà để được đắm mình trong hương bưởi lần cuối.
Ngày thím ra đi, hoa bưởi rụng trắng ngần một khoảng sân, ám màu nâu sẫm rồi hòa mình vào bùn đất lúc nào chẳng hay. Chẳng ai biết rằng, đó cũng là mùa hoa bưởi cuối cùng bên hiên nhà chú… Vì quá thương nhớ người vợ bạc mệnh đầu ấp tay kề suốt bao năm, chỉ ba tháng sau, chú cũng lâm bệnh rồi qua đời. Gốc bưởi già oằn mình chống chọi với gió sương bao năm, tưởng chừng mạnh mẽ là vậy nhưng cũng không thể chịu đựng được nỗi mất mát quá lớn, héo dần héo mòn, lá vàng úa rụng tả tơi, để lại thân cây trơ trọi, rám nắng, khô ráp. Trên gốc cây vẫn còn hai mảnh khăn tang trắng muốt nối liền vào nhau…
Tôi ngắt một nắm những chùm hoa bưởi trắng ngần mới e ấp nở, cắt tỉa gọn gàng, bó lại cẩn thận như cách chú nâng niu bó hoa tặng thím trước đây, mang sang đặt lên bàn thờ chú thím. Làn khói trắng từ nhang đốt mang hương bưởi bay đi, bay đến nơi chú thím đang mỉm cười âu yếm nhìn tôi…
 
851
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top