Ba giờ sáng

Ba giờ sáng

Ba giờ sáng mắt chưa thèm khép lại
Tròn mười ba năm lưu bút quay về
Nhớ thuở ấy – tuổi học trò đẹp nhất
Như mới đây thôi, tớ - cậu vui đùa.
Thời gian cứ trôi, cậu đi xa mãi
Lòng người ở lại bao nỗi bâng khuâng.
Kể với cậu: tớ thất tình lâu lắm
Thoáng nghĩ tới thôi, tim lại nhói rồi.
Nhiều người bảo - tớ việc gì phải khổ
Vì một người chẳng xứng đáng để yêu.
Nhưng biết làm sao tình bỏ quá nhiều
Tớ đã chẳng giữ cho mình phòng vệ.
Bị thương rồi tớ một mình rơi lệ
Lệ rơi mãi rồi, thương thế còn đau.
Cũng đã mười năm, cậu không biết đâu
Tớ sống lặng, biến mình thành hạt cát,
Gió cuốn gầm trời chẳng biết về đâu.
Này cậu! Giờ tồn tại nơi đâu?
B&T
 

Đính kèm

  • 123588882_366480908120050_1092248900696352735_n.jpg
    123588882_366480908120050_1092248900696352735_n.jpg
    37.1 KB · Lượt xem: 180
Từ khóa
b&t ba giờ thơ tình
560
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top