sáng tác Hương vị tết quê xưa

sáng tác Hương vị tết quê xưa

Tôi sinh ra ở miền quê nghèo và cũng lớn lên ở đấy. Nơi ấy, mẹ cha nuôi anh em chúng tôi lớn khôn rồi lớn lên mỗi đứa một phương. Tết về, gia đình đoàn tụ sum vầy thật đầm ấm làm sao. Mẹ với cha già theo cùng tuổi tác. Nghĩ lại cứ thấy thương thương, nhớ nhớ đến nao nao. Nhà tôi vẫn 5 gian lợp ngói như thuở nào. Cái cổng vào ngõ vẫn khung tre, vách nứa mở rộng đón chúng tôi trở về sau một năm âm lịch khép lại. Vẫn bếp tranh với bao tháng, bao ngày nghèo khó với cái kiềng 3 chân của hồi môn nội tôi để lại. Bữa cơm thường ngày giản dị vị quê không lẫn thêm thức quà nào khác ngoài rau xanh và tôm cá ruộng sâu. Có chăng những ngày áp tết thêm chút thịt lợn mua trên phố huyện cải thiện thêm vị ngon cho khác tí vị quê. Vẫn nỗi lòng mẹ gửi vào bữa ăn đạm bạc không thể nào quên mỗi ngày cho tới khi mẹ gửi mình vào miền cực lạc thênh thang trong lòng đất. Ôi! Bữa cơm ngày tết đã xa cứ vương mãi nơi góc bếp khói tỏa bóng lam chiều in dấu mẹ yêu.
Mặc cho cái lạnh mùa đông choàng vào không gian những ngày áp tết. Mặc cho những bộn bề chuẩn bị cho ngày tết đang đến gần. Dù có đi đâu xa nhưng có dịp về ăn tết, tôi vẫn cứ thích cái bếp tranh nhà tôi ngày trước khi tết sắp về. Khói rơm rạ nhẹ bay là là mái tranh lan trên nóc bếp là mẹ tôi đang rán tóp mỡ bỏ vào cái hũ sành treo lên gác bếp dành cho bữa nấu ăn mấy ngày tết đầu xuân. Nơi góc bếp ấy đen nhánh của khói rơm, ra tạc vào cột bếp màu đen cánh gián khó lau chùi hết được (người quê tôi gọi là ám khói cột bếp tranh). Màu đen ấy bám chắc dễ gì mối mọt đục ăn. Màu đen khắc in những món ăn chỉ nơi góc bếp mới đong đếm được nhiều lần mà thôi. Sự hoà quện là dấu ấn in hằn cái thớt gỗ mít để mẹ chặt, băm món ngon dung dị ngày tết. Cái mâm đồng mẹ đựng thức quà quê nhăn cong theo thời gian mà vẫn sáng đẹp. Cái nồi gang đen nhẻm nhọ nồi được tôi mang ra mương nước làng đánh trắng bong thay lớp muội đen để thứ gì cũng mới mẻ. Cứ nhìn thấy những công việc ấy mẹ và tôi làm cũng đã ấm cúng biết nhường nào. Bữa cơm ngày tết ở cái bếp cỏn con lợp tranh vẫn thoảng thơm hương vị tết mẹ nấu làm nao nức “hầu bao” chúng tôi. Thương mẹ tảo tần quanh năm để có mâm cỗ cao sang với món ăn mang tầm giá trị làng quê nông thôn buổi khó khăn. Những món ăn đậm đà, chân chất giọt mồ hôi chát mặn ngày hè. Nỗi vất vả sớm hôm của ngày đông giá rét. Mâm cỗ cao đầy là những chắt chiu mẹ làm ra. Món thịt đông mẹ nấu ăn vào lan vị thơm của chút hương vị tai hồi Trùng Khánh (Lạng Sơn) lẫn hồ tiêu cay nồng (Phú Quốc) cùng nước mắm nhĩ tinh khiết vùng biển Hậu Lộc, Hoằng Hoá (Thanh Hoá), mì chính cánh Vifon (miền Nam) thì ngon miệng nhung nhớ biết dường nào! Tôi cứ thích bát miến dong đậm chất quê mà tự tay người quê tôi chế biến ba tháng mùa đông nắng bất chợt vất vả phơi hong bột mẹ nấu với bộ lòng gà tơ, ui chao ơi! Thơm lừng mùi măng khô rắc chút mùi thơm thái nhuyễn hoà trộn hạt muối tinh lẫn với lát lá hành thái mỏng, nóng hổi nghi ngút khói lan quện trên mâm cỗ gia tiên. Bánh chưng xanh mẹ gói từ nếp cái hoa vàng dẻo thơm bốc mùi thoảng lên cánh mũi thơm lựng của nhân bánh làm cho tôi khó cưỡng mùi vị quê nhà mẹ tôi làm ra. Mâm cỗ ngày tết không thể thiếu con gà luộc vàng ươm nằm gọn ghẽ trên cái đĩa sứ Hải Dương trắng ngần phất nhẹ bút vẽ hoạ tiết mùa xuân quện mùi thơm đĩa xôi đậu xanh vun cao trên bàn thờ mẹ cúng. Phảng phất khói nhang trầm thơm mát thoảng nhè nhẹ, bay lảng vảng trong gian nhà giữa trang hoàng lộng lẫy với cành hồng đào nhú nụ đương nở hoa chào năm mới anh em chúng tôi trang trí. Bát cơm trắng ngần hạt gạo thơm vun trồng vất vả, dãi nắng dầm sương mẹ làm ra để dành cho ba ngày tết thì trân quý lắm.
Chỉ vậy thôi cũng đủ đầy hương vị quê hương mà mẹ tôi làm cho chúng tôi thưởng thức. Cái bếp tranh ấy là hương vị ngon khi chúng tôi đói. Là nỗi nhớ nhà khi xa quê ít có dịp trở về. Là tình mẹ trang trải cho chúng tôi tự lập và cũng là nghĩa nặng, ân tình mẹ gói gửi cho chúng tôi.
420541D6-D4E3-46D6-A1F4-C94227A1A42C.jpeg

Luộc bánh chưng - Văn Học Trẻ - Ảnh sưu tầm
Bếp nhà tôi ngày nay đã theo mẹ lạc bước trần gian. Cái nồi gang đen nhẻm năm nào mỗi khi tết đến được thay màu áo mới đã là kỉ vật khó quên với tôi được cất kĩ vào ngăn bếp, thi thoảng cũng dùng mà e thẹn với xoong nồi hiện đại thời bùng nổ công nghệ 4.0. Bát, đĩa sứ Hải Dương là tài sản cổ nhà tôi vẫn lưu giữ khi có công việc hệ trọng mới lấy ra sử dụng cũng quý lắm mới lưu giữ được kỉ vật đã xa.
Cái bếp tranh với cái kiềng ba chân không còn nữa thay vào đó là bếp gas sang chảnh mua nơi phố thị phồn hoa được gắn âm tường để nấu nướng cho tiện. Thiếu làn khói bếp vương nóc tranh nghèo đen đúa bám vào cột rửa lau mãi không trôi. Bếp nhà tôi khi tết đến chẳng còn thấy mẹ tôi lúi húi, cặm cụi nấu những món ngon đậm chất của “hương đồng, cỏ nội” cho chúng tôi ăn. Vẫn đủ đầy những thức quà tết đấy nhưng mẹ tôi đã đi mãi không về.
Tết đã về, món ngon mẹ nấu ngày xưa như còn bảng vảng quanh cái bếp cao sang mẹ chưa bao giờ thấy. Nhớ mẹ ở phía trời xa, tôi lại bàn thờ vái tạ mẹ nhờ khói hương mang tới mẹ những món ngon ngày tết thuở nảo thuở nào mẹ đã dành cho chúng tôi.
Bài của Phùng Văn Định
 
Từ khóa
bếp lửa mùi vị tết về
362
5
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top