Lối sống riêng ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu từ đâu? Từ “cuộc đời đầy truân chuyên của mình”. Cái gian nan, vất vả của Người không giống sự gian nan, khó nhọc vì chuyện áo cơm của người bình thường, mà là nỗi truân chuyên của người mang hồn dân tộc tìm đường cứu nước mang “cái gốc văn hóa không gì lay chuyến được ở Người”… tất cả đều được thể hiện qua “Phong cách Hồ Chí Minh” (Lê Anh Trà).
Đề bài: Phân tích lối sống giản dị nhưng thanh cao của Bác qua “Phong cách Hồ Chí Minh”
Đề bài: Phân tích lối sống giản dị nhưng thanh cao của Bác qua “Phong cách Hồ Chí Minh”
Bài viết mẫu
Vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, thanh cao và giản dị. Tác phẩm “Phong cách Hồ Chí Minh” có chủ đề: hội nhập thế giới và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Viết ca ngợi chung về một lãnh tụ thì không khó, nhưng viết về một đặc tính nào đó của một lãnh tụ thì không dễ chút nào. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lãnh tụ đa tài. Tài chính trị và quân sự xuyên suốt trong sự nghiệp đấu tranh và nắm giữ chính quyền; tài lí luận qua Tuyên ngôn Độc lập; tài viếi truyện, làm thơ,... nhưng nổi bật là tài tổng hợp các tinh hoa văn hóa để xác lập phong cách sống của riêng mình: Phong cách Hồ Chí Minh.
Lốì sống riêng ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu từ đâu? Từ “cuộc đời đầy truân chuyên của mình”. Cái gian nan, vất vả của Người không giống sự gian nan, khó nhọc vì chuyện áo cơm của người bình thường, mà là nỗi truân chuyên của người mang hồn dân tộc tìm đường cứu nước mang“cái gốc văn hóa không gì lay chuyến được ở Người”, ở thầy giáo Nguyễn Tất Thành quyết thực hiện chí nguyện của mình từ bến Nhí Rồng. Từ ấy,
Dời bồi tàu lênh đênh theo sóng bể
Người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ, châu Phi
Những đất tự do, những trời nô lệ
Những con dường cách mạng dang tìm di
(Chế Lan Viên, Người đi tìm hình của nước)
“Cái gốc văn hóa" của Người chính là sự năng động và ham học hỏi. “Người đã ghé lại nhiều hai cảng, đã thăm các nước châu Phi châu Á, châu Mỹ. Người dã từng sống dài ngày ở Pháp, ở Anh”. "Sống dài ngày như thế thì lây gì để sống? “Người đã làm nhiều nghề" từ lao công xúc tuyết ở Luân Đôn cho tời thợ chụp ảnh ở Paris không phái để làm giàu, mà để “am hiểu về các dân tộc và nhân dân thế giới", để “học hói, tìm hiếu văn hóa nghệ thuật" và “tiếp thu mọi cái đẹp và cái hay đồng thời với việc phê phán những tiêu cực của chủ nghĩa tư bản". Lê Anh Trà đã nêu những điều ấy để chứng minh tính năng động, ham học hỏi, phê phán những tiêu cực từ thực tế nơi mà Người đã sống, đã chịu bao "truân chuyên" để đạt được kết quả là “Người nói và viết thạo nhiều thứ tiếng ngoại quốc: Pháp, Anh, Nga, Hoa,...", và “khá uyên thâm” về kiến thức văn hóa, nghệ thuật. Và như thế người đọc nhận ra đoạn văn nghị luận viết theo phép diễn dịch của Lê Anh Trà khá mạch lạc, chặt chẽ, không chỉ đề cập đến tính ham học hỏi, năng động mà còn khơi gợi cho ngươi đọc nghĩ về khả năng sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã “nhào nặn" những kết quả đó với cái gốc văn hóa dân tộc“để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dị,... nhưng cũng đồng thời rất mới...” Để chứng minh cho nhận xét này, Lê Anh Trà đã so sánh đối chiếu về điều kiện ăn, ở của các lãnh tụ trong lịch sử Việt Nam và thế giới với lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về nơi ở thì Người “lấy chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ bên cạnh chiếc ao lùm “cung điện” của mình”, đồ đạc để làm việc và ngủ “rất mộc mạc đơn sơ”, trang phục thì “bộ áo quần bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốp”, các thức ăn uống thì “cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, cháo hoa”. Chắc chắn lối sống đó khác, rất khác với lối sống của các vị vua chúa ngày xưa, khác với các vị vua, tổng thống trên khắp thế giới. Nhưng khi tiếp xúc với Người trong khung cảnh đơn sơ, giản dị ấy người ta lại thấy ở Người cung cách “rất mới, rất hiện đại”. Tại sao thế? Là nhờ vốn ngoại ngữ nên Ngươi dễ dàng cập nhật kiến thức; là nhờ khá uyên thâm về kiến thức văn hóa nghệ thuật khiến Người tiếp xúc, ứng xử một cách rất tự nhiên với bất cứ một ai ở bất cứ giai tầng nào trong xã hội. Và tất cả những đặc tính tốt đẹp ấy dã được Lê Anh Trà phân tích, so sánh đối chiếu và quy nạp lại một cách cô đọng, đầy ý nghĩa: Phong cách Hồ Chí Minh.
Có lẽ vì ngương mộ “nhân cách rất Việt Nam..., rất mài, rất hiện đại’’ nên trong bài viết Lê Anh Trà đã so sánh Người như “một vị tiên” trong truyện thần thoại, nghĩ về Người như nghĩ đến “các vị hiền triết ngày xưa như Nguyễn Trãi ờ Côn Sơn hay Nguyễn Bỉnh Khiêm ở quê nhà vơi những thú quê thuần đức:
“Thu ăn măng trúc, dông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao..."
Đúng là so sánh đối chiếu mang ý nghĩa nhắc nhở về đạo đức như là “một quan niệm thẩm mỹ về cuộc sống” chứ “hoàn toàn không phải dể "thần thánh hóa” một con ngươi.
Trong tình hình đất nước ta đang mở cửa, hội nhập với thế giới, một vấn đề được đặt ra và cần giải quyết tốt, đó là tiếp thu tinh hoa văn hóa, văn minh của nhân loại, của thế giới, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đó là một nhiệm vụ to lớn và không dễ dàng. Phong cách Hồ Chí Minh là một rấm gương về phương diện này. Vì thế, học tập phong cách của Bác Hồ sẽ giúp cho mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, có được một bài học sinh động về việc kết hợp tinh hoa văn hóa thế giới với bản sắc văn hóa dân tộc.
Các bạn có thể xem thêm các bài viết cùng chủ đề: TẠI ĐÂY
Viết ca ngợi chung về một lãnh tụ thì không khó, nhưng viết về một đặc tính nào đó của một lãnh tụ thì không dễ chút nào. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lãnh tụ đa tài. Tài chính trị và quân sự xuyên suốt trong sự nghiệp đấu tranh và nắm giữ chính quyền; tài lí luận qua Tuyên ngôn Độc lập; tài viếi truyện, làm thơ,... nhưng nổi bật là tài tổng hợp các tinh hoa văn hóa để xác lập phong cách sống của riêng mình: Phong cách Hồ Chí Minh.
Lốì sống riêng ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu từ đâu? Từ “cuộc đời đầy truân chuyên của mình”. Cái gian nan, vất vả của Người không giống sự gian nan, khó nhọc vì chuyện áo cơm của người bình thường, mà là nỗi truân chuyên của người mang hồn dân tộc tìm đường cứu nước mang“cái gốc văn hóa không gì lay chuyến được ở Người”, ở thầy giáo Nguyễn Tất Thành quyết thực hiện chí nguyện của mình từ bến Nhí Rồng. Từ ấy,
Dời bồi tàu lênh đênh theo sóng bể
Người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ, châu Phi
Những đất tự do, những trời nô lệ
Những con dường cách mạng dang tìm di
(Chế Lan Viên, Người đi tìm hình của nước)
“Cái gốc văn hóa" của Người chính là sự năng động và ham học hỏi. “Người đã ghé lại nhiều hai cảng, đã thăm các nước châu Phi châu Á, châu Mỹ. Người dã từng sống dài ngày ở Pháp, ở Anh”. "Sống dài ngày như thế thì lây gì để sống? “Người đã làm nhiều nghề" từ lao công xúc tuyết ở Luân Đôn cho tời thợ chụp ảnh ở Paris không phái để làm giàu, mà để “am hiểu về các dân tộc và nhân dân thế giới", để “học hói, tìm hiếu văn hóa nghệ thuật" và “tiếp thu mọi cái đẹp và cái hay đồng thời với việc phê phán những tiêu cực của chủ nghĩa tư bản". Lê Anh Trà đã nêu những điều ấy để chứng minh tính năng động, ham học hỏi, phê phán những tiêu cực từ thực tế nơi mà Người đã sống, đã chịu bao "truân chuyên" để đạt được kết quả là “Người nói và viết thạo nhiều thứ tiếng ngoại quốc: Pháp, Anh, Nga, Hoa,...", và “khá uyên thâm” về kiến thức văn hóa, nghệ thuật. Và như thế người đọc nhận ra đoạn văn nghị luận viết theo phép diễn dịch của Lê Anh Trà khá mạch lạc, chặt chẽ, không chỉ đề cập đến tính ham học hỏi, năng động mà còn khơi gợi cho ngươi đọc nghĩ về khả năng sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã “nhào nặn" những kết quả đó với cái gốc văn hóa dân tộc“để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dị,... nhưng cũng đồng thời rất mới...” Để chứng minh cho nhận xét này, Lê Anh Trà đã so sánh đối chiếu về điều kiện ăn, ở của các lãnh tụ trong lịch sử Việt Nam và thế giới với lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về nơi ở thì Người “lấy chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ bên cạnh chiếc ao lùm “cung điện” của mình”, đồ đạc để làm việc và ngủ “rất mộc mạc đơn sơ”, trang phục thì “bộ áo quần bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốp”, các thức ăn uống thì “cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, cháo hoa”. Chắc chắn lối sống đó khác, rất khác với lối sống của các vị vua chúa ngày xưa, khác với các vị vua, tổng thống trên khắp thế giới. Nhưng khi tiếp xúc với Người trong khung cảnh đơn sơ, giản dị ấy người ta lại thấy ở Người cung cách “rất mới, rất hiện đại”. Tại sao thế? Là nhờ vốn ngoại ngữ nên Ngươi dễ dàng cập nhật kiến thức; là nhờ khá uyên thâm về kiến thức văn hóa nghệ thuật khiến Người tiếp xúc, ứng xử một cách rất tự nhiên với bất cứ một ai ở bất cứ giai tầng nào trong xã hội. Và tất cả những đặc tính tốt đẹp ấy dã được Lê Anh Trà phân tích, so sánh đối chiếu và quy nạp lại một cách cô đọng, đầy ý nghĩa: Phong cách Hồ Chí Minh.
Có lẽ vì ngương mộ “nhân cách rất Việt Nam..., rất mài, rất hiện đại’’ nên trong bài viết Lê Anh Trà đã so sánh Người như “một vị tiên” trong truyện thần thoại, nghĩ về Người như nghĩ đến “các vị hiền triết ngày xưa như Nguyễn Trãi ờ Côn Sơn hay Nguyễn Bỉnh Khiêm ở quê nhà vơi những thú quê thuần đức:
“Thu ăn măng trúc, dông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao..."
Đúng là so sánh đối chiếu mang ý nghĩa nhắc nhở về đạo đức như là “một quan niệm thẩm mỹ về cuộc sống” chứ “hoàn toàn không phải dể "thần thánh hóa” một con ngươi.
Trong tình hình đất nước ta đang mở cửa, hội nhập với thế giới, một vấn đề được đặt ra và cần giải quyết tốt, đó là tiếp thu tinh hoa văn hóa, văn minh của nhân loại, của thế giới, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đó là một nhiệm vụ to lớn và không dễ dàng. Phong cách Hồ Chí Minh là một rấm gương về phương diện này. Vì thế, học tập phong cách của Bác Hồ sẽ giúp cho mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, có được một bài học sinh động về việc kết hợp tinh hoa văn hóa thế giới với bản sắc văn hóa dân tộc.
Các bạn có thể xem thêm các bài viết cùng chủ đề: TẠI ĐÂY