4/9/2021
Nhật kí thương,
Năm 2021 đầy biến động khi cả thế giới phải trải qua trận đại dịch COVID 19 quái ác. COVID 19 đã tàn nhẫn lấy đi mạng sống của hàng nghìn người; có nỗi đau nào khi mất đi người mẹ thân yêu mà chẳng thể nhìn mặt mẹ lần cuối, có nỗi xót xa nào nhìn những người thân tự mình chiến đấu với con virus để giành lấy sự sống mà chẳng thể ở bên cạnh chăm sóc. Sáng nay, tôi thẫn thờ khi nghe tin mẹ của đứa bạn thân đã qua đời vì không qua khỏi COVID19. Để rồi, tôi quay sang nhìn mẹ, tôi cảm thấy may mắn khi mẹ còn khỏe, may mắn khi còn có mẹ ở bên, may mắn khi còn có mẹ đồng hành trên đoạn đường gian nan phía trước, đồng hành trên cái ngưỡng cửa của tuổi 18 chông chênh bước vào đời. Và rồi, tôi cũng giật mình nhận ra rằng, đã từ rất lâu rồi tôi chưa cất lên ba tiếng “Con yêu mẹ”.
Đúng vậy, ba tiếng “Con yêu mẹ” nghe đơn giản nhưng để nói ra thì đối với tôi, nó thật sự rất khó. Không phải vì tôi không muốn mà tôi ngại nói lời yêu thương với mẹ. Tôi tin rằng không phải chỉ mình tôi mà có rất nhiều bạn trẻ ngoài kia cũng rất ngại khi nói ra những lời yêu thương ấy với mẹ - người đã mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày, đã thầm lặng hy sinh cả cuộc đời để dành cho ta những gì tốt đẹp nhất.
Tôi cũng đã tự hỏi tại sao chỉ một câu “Con yêu mẹ” lại khó nói đến vậy?
Có lẽ vì xã hội phát triển đa chiều, cuộc sống muôn hình vạn trạng, tôi nói riêng hay chính con người chúng ta nói chung ngày càng có nhiều mối quan hệ xã hội hơn và kết thân với những người mà chúng ta cho là “hợp”. Đã có lúc, tôi nghe lời những người ngoài hơn là nghe lời mẹ, luôn cho họ là đúng, luôn niềm nở, nhiệt tình với những người bạn xã giao “không máu mủ ruột thịt”, để rồi bỏ ngoài tai những lời căn dặn, nhắc nhở của mẹ, phớt lờ và cảm thấy phiền trước những lời khuyên bảo, dạy dỗ xuất phát từ tận trái tim mẹ.
Có lẽ vì tôi luôn nghĩ gia đình là nơi luôn bao dung, nên đôi khi quên mất rằng, đó lại là nơi mà mình cần phải thể hiện tình yêu thương và sự trân trọng nhiều nhất.
Có lẽ vì tôi thật sự chưa hiểu được lòng mẹ, chưa hiểu được những hy sinh, vất vả của mẹ hay cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời nên tôi luôn cho mình là đúng. Tôi đã từng rất ghét mẹ vì những lời cằn nhằn, khó chịu, vì sự nghiêm khắc quá mức, vì những lời la mắng, trách móc nhưng không biết được đó cũng chỉ vì mẹ muốn tôi trưởng thành, muốn tôi trở thành phiên bản hoàn hảo nhất.
Hay có lẽ vì tôi chưa hiểu được giá trị của câu nói ấy đối với mẹ. Tôi có thể nói lời yêu thương với bạn bè, với người ngoài nhưng thật khó khi nói với mẹ. Nghĩ lại tôi cũng cảm thấy bản thân thật nực cười! Thế nhưng, hôm nay, tôi mới nhận ra rằng nếu mình không nói, không thể hiện tình cảm với mẹ trước khi quá muộn thì tôi sẽ hối hận, sẽ rất hối hận khi đến lúc nào đó muốn nói cũng chẳng thể nói được. Tương lai mà, chẳng ai biết trước điều gì cả đâu!
Ngẫm lại, chỉ có mẹ thức trắng đêm trằn trọc khi tôi trở bệnh, chỉ có mẹ là người an ủi động viên những lúc tôi bế tắc và mệt mỏi nhất, chỉ có mẹ là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật tôi đi kèm với những món quà nho nhỏ, chỉ có mẹ sẵn lòng hy sinh chiếc áo mưa để tôi khô ráo còn mẹ thì ướt đẫm nước mưa và chỉ có mẹ là yêu thương tôi vô điều kiện.
Hạnh phúc chẳng ở đâu xa, hạnh phúc ở ngay mỗi chúng ta khi lắng nghe và dành cho mẹ, cho gia đình những lời yêu thương nhất ngay khi còn có thể. Bởi lẽ, chưa bao giờ là muộn khi cất lên 3 tiếng “Con yêu mẹ” khi mẹ vẫn còn ở bên. Vốn là người chẳng giỏi thể hiện tình cảm với mẹ, ngường ngượng khi nói ra những tiếng yêu thương nhưng tôi ơi, hãy thể hiện tình cảm với mẹ ngay khi còn có thể, tôi nhé!
Nhật kí thương,
Năm 2021 đầy biến động khi cả thế giới phải trải qua trận đại dịch COVID 19 quái ác. COVID 19 đã tàn nhẫn lấy đi mạng sống của hàng nghìn người; có nỗi đau nào khi mất đi người mẹ thân yêu mà chẳng thể nhìn mặt mẹ lần cuối, có nỗi xót xa nào nhìn những người thân tự mình chiến đấu với con virus để giành lấy sự sống mà chẳng thể ở bên cạnh chăm sóc. Sáng nay, tôi thẫn thờ khi nghe tin mẹ của đứa bạn thân đã qua đời vì không qua khỏi COVID19. Để rồi, tôi quay sang nhìn mẹ, tôi cảm thấy may mắn khi mẹ còn khỏe, may mắn khi còn có mẹ ở bên, may mắn khi còn có mẹ đồng hành trên đoạn đường gian nan phía trước, đồng hành trên cái ngưỡng cửa của tuổi 18 chông chênh bước vào đời. Và rồi, tôi cũng giật mình nhận ra rằng, đã từ rất lâu rồi tôi chưa cất lên ba tiếng “Con yêu mẹ”.
Đúng vậy, ba tiếng “Con yêu mẹ” nghe đơn giản nhưng để nói ra thì đối với tôi, nó thật sự rất khó. Không phải vì tôi không muốn mà tôi ngại nói lời yêu thương với mẹ. Tôi tin rằng không phải chỉ mình tôi mà có rất nhiều bạn trẻ ngoài kia cũng rất ngại khi nói ra những lời yêu thương ấy với mẹ - người đã mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày, đã thầm lặng hy sinh cả cuộc đời để dành cho ta những gì tốt đẹp nhất.
Tôi cũng đã tự hỏi tại sao chỉ một câu “Con yêu mẹ” lại khó nói đến vậy?
Có lẽ vì xã hội phát triển đa chiều, cuộc sống muôn hình vạn trạng, tôi nói riêng hay chính con người chúng ta nói chung ngày càng có nhiều mối quan hệ xã hội hơn và kết thân với những người mà chúng ta cho là “hợp”. Đã có lúc, tôi nghe lời những người ngoài hơn là nghe lời mẹ, luôn cho họ là đúng, luôn niềm nở, nhiệt tình với những người bạn xã giao “không máu mủ ruột thịt”, để rồi bỏ ngoài tai những lời căn dặn, nhắc nhở của mẹ, phớt lờ và cảm thấy phiền trước những lời khuyên bảo, dạy dỗ xuất phát từ tận trái tim mẹ.
Có lẽ vì tôi luôn nghĩ gia đình là nơi luôn bao dung, nên đôi khi quên mất rằng, đó lại là nơi mà mình cần phải thể hiện tình yêu thương và sự trân trọng nhiều nhất.
Có lẽ vì tôi thật sự chưa hiểu được lòng mẹ, chưa hiểu được những hy sinh, vất vả của mẹ hay cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời nên tôi luôn cho mình là đúng. Tôi đã từng rất ghét mẹ vì những lời cằn nhằn, khó chịu, vì sự nghiêm khắc quá mức, vì những lời la mắng, trách móc nhưng không biết được đó cũng chỉ vì mẹ muốn tôi trưởng thành, muốn tôi trở thành phiên bản hoàn hảo nhất.
Hay có lẽ vì tôi chưa hiểu được giá trị của câu nói ấy đối với mẹ. Tôi có thể nói lời yêu thương với bạn bè, với người ngoài nhưng thật khó khi nói với mẹ. Nghĩ lại tôi cũng cảm thấy bản thân thật nực cười! Thế nhưng, hôm nay, tôi mới nhận ra rằng nếu mình không nói, không thể hiện tình cảm với mẹ trước khi quá muộn thì tôi sẽ hối hận, sẽ rất hối hận khi đến lúc nào đó muốn nói cũng chẳng thể nói được. Tương lai mà, chẳng ai biết trước điều gì cả đâu!
Ngẫm lại, chỉ có mẹ thức trắng đêm trằn trọc khi tôi trở bệnh, chỉ có mẹ là người an ủi động viên những lúc tôi bế tắc và mệt mỏi nhất, chỉ có mẹ là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật tôi đi kèm với những món quà nho nhỏ, chỉ có mẹ sẵn lòng hy sinh chiếc áo mưa để tôi khô ráo còn mẹ thì ướt đẫm nước mưa và chỉ có mẹ là yêu thương tôi vô điều kiện.
Hạnh phúc chẳng ở đâu xa, hạnh phúc ở ngay mỗi chúng ta khi lắng nghe và dành cho mẹ, cho gia đình những lời yêu thương nhất ngay khi còn có thể. Bởi lẽ, chưa bao giờ là muộn khi cất lên 3 tiếng “Con yêu mẹ” khi mẹ vẫn còn ở bên. Vốn là người chẳng giỏi thể hiện tình cảm với mẹ, ngường ngượng khi nói ra những tiếng yêu thương nhưng tôi ơi, hãy thể hiện tình cảm với mẹ ngay khi còn có thể, tôi nhé!