Trời đã vào thu rồi mẹ ạ!
Con ngồi trong phòng nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn phố phường vào thu. Thu năm nay khác với những mùa thu năm trước. Hà Nội chẳng còn vội vã với những gánh hàng rong, những chiếc xe xuôi ngược. Con cũng không còn thấy những tốp người qua lại vội đến độ lá bay trên tóc còn không kịp gỡ xuống nữa.
Con nhớ mỗi dịp thu về, mẹ luôn tất bật từ sáng sớm với chiếc xe đạp chở đầy hoa. Mẹ cố đến đường Hoàng Diệu cho kịp đón nắng thu sớm. Và ở đó những khách chụp ảnh sẽ vui vẻ khi thấy mẹ, mẹ cũng vui vẻ với từng bó hoa trao đi, từng đồng tiền đổi từ mồ hôi nhận lại. Chuyện đời thường như vậy con cứ nghĩ sẽ vẫn thấy ở Hà Nội mỗi dịp thu về. Ấy vậy mà nay thu đã về rồi mà con trông mòn mắt cũng chẳng thấy bóng mẹ đâu.
Con nhớ mẹ!
Con quay nhìn vào căn phòng lạnh lẽo. Chiếc xe đạp vẫn còn đó, chiếc thúng đan sậm màu mẹ vẫn dùng để đựng hoa vẫn còn đó. Chiếc nón lá đơn sơ nằm im lìm một góc. Nó vẫn ở đó. Mọi thứ vẫn y nguyên. Chỉ là mẹ đã xa mãi tận đâu rồi?
Những người bạn của mẹ cũng đã bước vào ngưỡng cửa mùa thu của cuộc đời, còn mẹ mãi mãi dừng lại ở mùa thu.
Con lại khóc.
Trên bàn thờ là di ảnh mẹ. Nắng thu xuyên qua tán lá bên ngoài cửa sổ, rọi vào bên trong rồi in lên bức ảnh thờ. Nụ cười hiền hậu, đôi mắt đen sâu… Khuôn mặt mẹ như sáng bừng lên, giống như mỗi sớm mẹ đứng ở dưới tán cây hoa sữa ven đường Phan Đình Phùng bên chiếc xe chở đầy sắc màu vẫy tay đưa con vào lớp.
Mẹ của con đẹp lắm!
Bạn của con vẫn thường khen mẹ như vậy. Con thường tự hào mỗi lần chúng nó xuýt xoa thấy mẹ trong chiếc áo bà ba, đội chiếc nón lá thân thương mà chở thúng hoa như chở cả mùa thu qua phố. Thỉnh thoảng, con cũng sẽ thấy khách du lịch chụp ảnh mẹ nơi đường Phan Đình Phùng rợp lá, lưu giữ kỷ niệm về một Hà Nội mùa thu đẹp đến nao lòng.
Nhưng mùa thu năm nay khác lắm rồi mẹ ạ!
Đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu không chỉ vắng mẹ, con đường ấy cũng vắng đi rất nhiều những gánh hoa mỗi sớm mỗi chiều. Chẳng còn thấy từng tốp nữ sinh trong tà áo dài trắng, cũng chẳng thấy bóng áo bà ba đội nón lá trên vỉa hè hay dưới cổng Hoàng Thành. Hà Nội gồng mình lên trong những ngày dịch dã. Phố cũng tĩnh lặng đến mức con thấy đau.
Và hơn hết là con thấy nhớ.
Con nhớ mẹ!
Nhớ chiếc xe chở đầy hoa của mẹ! Nhớ mùi hương thoang thoảng vấn vít quanh nhà của cúc họa mi, của hồng, của dã quỳ, của những giỏ dạ yến thảo mỗi độ thu về.
Đã xa mãi rồi!
Không chạm tay vào được nữa!
Cũng không còn thấy nữa!
Mẹ đã đi xa thật rồi.
Mẹ bỏ con lại vào một ngày heo may se lạnh sau nhiều tháng trời chống chọi với bệnh tật.
Khi mẹ đi, mẹ chỉ mong được mặc lại áo bà ba đã cũ ấy, dắt chiếc xe đạp mini, những thúng hoa chất đầy ở đó, giống như khi mẹ còn tất bật mỗi sớm. Nhưng, điều ước nhỏ nhoi ấy, mẹ vẫn còn chưa kịp thực hiện...
Con hoang hoải giữa chênh vênh cuộc đời mình. Những lúc buồn phiền, đau lòng, những lúc tổn thương đã không còn có mẹ ở bên. Chẳng còn ai chờ con về mỗi tối. Chẳng ai ôm con vào lòng khi con mệt mỏi. Cũng chẳng còn ai phần lại cho con bó hoa thạch thảo để con ôm tới những cung đường đẹp đẽ của Hà Nội mà “sống ảo” mỗi lần sang thu.
Ngoài kia thu đã về thật rồi. Vẫn nắng thu ấy, gió thu ấy, hương thu ấy, chỉ là người nay chẳng thấy đâu. Trên bàn thờ mẹ, bó thạch thảo tím biếc cắm trong chiếc lọ, hương dìu dịu như hương từ tóc mẹ hôm nào.
--------------------
Ảnh: st
#tanvanhay
#vanhoctre
#ThuHaNoi
Con ngồi trong phòng nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn phố phường vào thu. Thu năm nay khác với những mùa thu năm trước. Hà Nội chẳng còn vội vã với những gánh hàng rong, những chiếc xe xuôi ngược. Con cũng không còn thấy những tốp người qua lại vội đến độ lá bay trên tóc còn không kịp gỡ xuống nữa.
Con nhớ mỗi dịp thu về, mẹ luôn tất bật từ sáng sớm với chiếc xe đạp chở đầy hoa. Mẹ cố đến đường Hoàng Diệu cho kịp đón nắng thu sớm. Và ở đó những khách chụp ảnh sẽ vui vẻ khi thấy mẹ, mẹ cũng vui vẻ với từng bó hoa trao đi, từng đồng tiền đổi từ mồ hôi nhận lại. Chuyện đời thường như vậy con cứ nghĩ sẽ vẫn thấy ở Hà Nội mỗi dịp thu về. Ấy vậy mà nay thu đã về rồi mà con trông mòn mắt cũng chẳng thấy bóng mẹ đâu.
Con nhớ mẹ!
Con quay nhìn vào căn phòng lạnh lẽo. Chiếc xe đạp vẫn còn đó, chiếc thúng đan sậm màu mẹ vẫn dùng để đựng hoa vẫn còn đó. Chiếc nón lá đơn sơ nằm im lìm một góc. Nó vẫn ở đó. Mọi thứ vẫn y nguyên. Chỉ là mẹ đã xa mãi tận đâu rồi?
Những người bạn của mẹ cũng đã bước vào ngưỡng cửa mùa thu của cuộc đời, còn mẹ mãi mãi dừng lại ở mùa thu.
Con lại khóc.
Trên bàn thờ là di ảnh mẹ. Nắng thu xuyên qua tán lá bên ngoài cửa sổ, rọi vào bên trong rồi in lên bức ảnh thờ. Nụ cười hiền hậu, đôi mắt đen sâu… Khuôn mặt mẹ như sáng bừng lên, giống như mỗi sớm mẹ đứng ở dưới tán cây hoa sữa ven đường Phan Đình Phùng bên chiếc xe chở đầy sắc màu vẫy tay đưa con vào lớp.
Mẹ của con đẹp lắm!
Bạn của con vẫn thường khen mẹ như vậy. Con thường tự hào mỗi lần chúng nó xuýt xoa thấy mẹ trong chiếc áo bà ba, đội chiếc nón lá thân thương mà chở thúng hoa như chở cả mùa thu qua phố. Thỉnh thoảng, con cũng sẽ thấy khách du lịch chụp ảnh mẹ nơi đường Phan Đình Phùng rợp lá, lưu giữ kỷ niệm về một Hà Nội mùa thu đẹp đến nao lòng.
Nhưng mùa thu năm nay khác lắm rồi mẹ ạ!
Đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu không chỉ vắng mẹ, con đường ấy cũng vắng đi rất nhiều những gánh hoa mỗi sớm mỗi chiều. Chẳng còn thấy từng tốp nữ sinh trong tà áo dài trắng, cũng chẳng thấy bóng áo bà ba đội nón lá trên vỉa hè hay dưới cổng Hoàng Thành. Hà Nội gồng mình lên trong những ngày dịch dã. Phố cũng tĩnh lặng đến mức con thấy đau.
Và hơn hết là con thấy nhớ.
Con nhớ mẹ!
Nhớ chiếc xe chở đầy hoa của mẹ! Nhớ mùi hương thoang thoảng vấn vít quanh nhà của cúc họa mi, của hồng, của dã quỳ, của những giỏ dạ yến thảo mỗi độ thu về.
Đã xa mãi rồi!
Không chạm tay vào được nữa!
Cũng không còn thấy nữa!
Mẹ đã đi xa thật rồi.
Mẹ bỏ con lại vào một ngày heo may se lạnh sau nhiều tháng trời chống chọi với bệnh tật.
Khi mẹ đi, mẹ chỉ mong được mặc lại áo bà ba đã cũ ấy, dắt chiếc xe đạp mini, những thúng hoa chất đầy ở đó, giống như khi mẹ còn tất bật mỗi sớm. Nhưng, điều ước nhỏ nhoi ấy, mẹ vẫn còn chưa kịp thực hiện...
Con hoang hoải giữa chênh vênh cuộc đời mình. Những lúc buồn phiền, đau lòng, những lúc tổn thương đã không còn có mẹ ở bên. Chẳng còn ai chờ con về mỗi tối. Chẳng ai ôm con vào lòng khi con mệt mỏi. Cũng chẳng còn ai phần lại cho con bó hoa thạch thảo để con ôm tới những cung đường đẹp đẽ của Hà Nội mà “sống ảo” mỗi lần sang thu.
Ngoài kia thu đã về thật rồi. Vẫn nắng thu ấy, gió thu ấy, hương thu ấy, chỉ là người nay chẳng thấy đâu. Trên bàn thờ mẹ, bó thạch thảo tím biếc cắm trong chiếc lọ, hương dìu dịu như hương từ tóc mẹ hôm nào.
--------------------
Ảnh: st
#tanvanhay
#vanhoctre
#ThuHaNoi
Sửa lần cuối: