Dự thi Món quà vô giá – Phương Vy

Dự thi Món quà vô giá – Phương Vy

tranh-tet-doan-vien-3.jpg
Nếu được tặng một điều ước, tôi sẽ ước mỗi mùa xuân là một mùa yêu thương. Nếu cho tôi một món quà tôi mong đó là sự hạnh phúc mà cuộc sống ban tặng cho con người. Nếu được một chuyến du hành thời gian tôi sẽ đi chuyến trên chuyến tàu để trở về mùa xuân năm ấy.
Xuân đến, xuân đi và xuân lại về. Chỉ 365 ngày chúng ta lại có mùa xuân, chỉ có mùa xuân mới bán cho chúng ta chuyến vé được trở về cùng người thân yêu. Mùa xuân là cơ hội để những đứa con xa quê đoàn tụ với gia đình, là khoảnh khắc đất trời như nở nụ cười khi chứng kiến tầng tầng lớp lớp dòng người trở về với quê hương. Có lẽ chỉ một mùa mà con người ta được hứa hẹn, sum họp, đó là mùa xuân. Sau tháng ngày giá rét thì ta lại cảm nhận được cái tiết trời ấm áp của mùa xuân. Không chỉ thời tiết, khí hậu mà lòng người lúc này cũng đang ấm áp, háo hức mang theo niềm vui để trở về với gia đình. Một năm trôi qua, chúng ta được gì, mất gì? Một năm sóng gió hay thuận hòa? Tất cả đều được giãi bày trong một khoảnh khắc.
Thế nhưng, ngoài kia cảnh dòng người tấp nập mua vé lại là hình bóng những ông lão, người hành khất lang thang. Điều gì có thể sưởi ấm một người cô đơn khi Tết đến xuân về? Họ cũng được sinh ra như bao người khác nhưng họ lại thiếu may mắn hơn chúng ta. Số phận cơ cực, long đong lận đận, không chốn quay về khiến trái tim con người từ lâu đã lạnh giá. Mùa đông giá lạnh, một mình họ chịu đựng, mùa xuân tươi vui nhưng lòng người lại trống rỗng. Mùa xuân dù có ấm đến đâu cũng không xoa dịu được khoảng trống trong lòng người vô gia cư. Họ cũng mong có một gia đình, có một nơi để trở về hay đơn giản chỉ là có chốn dung thân nhưng cuối cùng, cái bấp bênh của cuộc đời cứ bủa vây họ. Có hay không một mùa xuân ý nghĩa đến với số phận bất hạnh? Món quà của cuộc sống liệu có đến với họ? Một món quà không khiến họ giàu sang mà là một quà đem đến cái ấm áp đủ để trái tim người cô đơn cảm nhận được không khí mùa xuân.
Một năm sóng gió vừa qua với khủng hoảng đến từ đại dịch covid-19. Nó không chỉ gò bó con người mà còn cướp đi sinh mạng của rất nhiều người dân. Người dân vô tội chỉ mong được ngày ngày đi làm và chứng kiến con cái lớn khôn. Tạo hóa trêu người, khi việc họ muốn tưởng chừng giản đơn lại không thể thực hiện được nữa. Những người cha, người mẹ, ông, bà ra đi để lại những đứa trẻ phải tự lực gánh sinh. Những đứa trẻ dù chỉ mới mấy tháng tuổi đến những người còn đang ngồi ghế nhà trường. Gánh nặng, lo toan đè nặng lên vai một đứa trẻ mặc dù đây là độ tuổi vô tư, hồn nhiên nhất của cuộc đời. Hãy tưởng tượng một đứa trẻ chứng kiến người thân, gia đình mình ra đi trong khoảnh khắc sẽ suy sụp, tuyệt vọng đến nhường nào. Chỉ mong mỗi mùa xuân đến có bố mẹ ngồi ăn cơm dưa hành đến nay cũng là điều không thể thành sự thật. Có lẽ nếu được có một điều ước lúc này, chúng chỉ mong trước mặt mình là bố mẹ mà ngày đêm họ mong nhớ. Dù chỉ là điều hi hữu nhưng cũng phần nào khỏa lấp được nỗi đau của những đứa trẻ. Thức dậy có mẹ gọi, đi học được bố đưa đi chính là mong ước của chúng. Xuân về chỉ mong có bố mẹ cùng ngắm màn pháo hoa sáng rực trên bầu trời, cùng bố mẹ đi chúc tết, ăn những bữa cơm, gói bánh chưng xanh thì nay chỉ có một mình sống trong nỗi đau, sự cô đơn. Nếu Tết có thể cho họ một món quà, có lẽ chỉ mong có bố mẹ đứng trước mặt nở nụ cười, ôm con vào lòng như bao đứa trẻ khác. Món quà là điều vi diệu và đáng mong chờ khiến con người cứ luôn chờ đợi điều gì sẽ xuất hiện khi mở hộp quà. Chỉ mong đó là những gì họ đang mong chờ.
Tết là sum vầy, là yêu thương, là niềm vui và là bữa cơm đầy đủ hương vị tình thân. Sau một năm vất vả bươn trải ngoài cuộc sống có lẽ chỉ mong ngày 30 tết được trở về cùng gia đình. Thế nhưng dịch bệnh đã trở thành rào cản cướp đi những tấm vé được trở về của những người con xa xứ. Chính vì thế mà họ đã phải trải qua một mùa xuân nơi đất khách quê người. Và năm nay, họ không muốn vuột mất cơ hộ đó nữa, họ muốn được trở về, được đoàn tụ trong bữa cơm gia đình. Khao khát được trở về quê hương để chứng kiến khoảnh khắc pháo hoa nở rộ đêm 30 tết, được thức đêm để trông chờ giây phút giao thừa và để được thưởng thức hương vị bánh trưng xanh của ngày tết cổ truyền. Nếu được tặng một món quà có lẽ họ sẽ lựa chọn được phá vỡ rào cản, được nhanh chóng chấm dứt đại dịch để người con được đi trên chuyến xe trở về quê. Xuân năm nay sẽ ý nghĩa nếu đại dịch chấm dứt trên toàn thế giới.
Món quà có thể là vật chất xa hoa nhưng đôi khi tôi chỉ mong nó là niềm hạnh phúc. Có tiền, có trang sức, có quần áo mới rồi sẽ nhanh chóng tiêu tan, món quà ý nghĩa nhất là món quà có thể lấp đầy nỗi trông ngóng, nỗi cô đơn ngày đơn côi, sưởi ấm cái giá lạnh mùa đông và đó phải là điều mà ta thực sự khao khát. Và để trả lại thế giới như lúc ban đầu, tất cả chúng ta đều mong món quà đó là sự chấm dứt hoàn toàn của dịch bệnh, nạn đói, thiên tai,..Khép lại một năm covid-19 gieo rắc bi thương, mất mác, đau khổ, tôi mong sẽ là một bầu trời bình yên của năm mới, để thế giới được phục hồi, để người đau khổ sớm tìm lại hạnh phúc.
 
823
3
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top