Sớm mùa thu.
Mặt trời ngủ vùi sau mây, chưa phát ra những tín hiệu ngày mới như thường lệ. Thoảng trong không gian, nghe đâu đây hơi lạnh váng vất từ đêm qua lẩn khuất trong tán lá um tùm phía trên lán trại. Chúng tôi thức dậy trong cái buốt giá, lắng tai nghe một tiếng chim cô độc vút lên từ trong rừng cây dưới chân Bạch Mã Sơn. Bần thần cả người, ai nấy ngỡ như vừa bước ra từ cõi mộng chưa tan trong giấc ngủ vừa vụt tắt. Tiếng chuông từ ngôi chùa nhỏ gần đó âm vang, từng tiếng một phát ra hòa lẫn vào thinh không nghe xao động chút mơ hồ êm ả.
Bọn chúng tôi tranh thủ vệ sinh cá nhân, dọn dẹp lều bạt và vật dụng cần thiết bỏ vào balo. Pha cà phê bột mang theo sẵn, từng người nhấp chút vị đắng kèm thanh lương khô đượm thơm mùi đậu. Năm người tính luôn anh chàng hướng dẫn viên hài hước, da ngăm bóng cùng nụ cười luôn thường trực trên môi, tất cả đã sẵn sàng cho chuyến thám hiểm sinh tồn phía trước. Quyết tâm chinh phục Bạch Mã - ngọn núi linh thiêng của đất Huế - đến bây giờ mới được chúng tôi thực hiện. Từ điểm đặt trại cách gần trăm mét đường chim bay, ngước mắt nhìn từ dưới chân núi, Bạch Mã hùng vĩ, âm u toát lên sự bí ẩn cao độ. Một con đường độc đạo xoáy theo hình trôn ốc dẫn lên đỉnh núi – Vọng Hải đài trứ danh – từ xa trông như thành Cổ Loa trong truyền thuyết. Anh hướng dẫn viên quay lại, nhìn một lượt bốn chúng tôi rồi mỉm cười. “Xuất phát thôi mọi người nhỉ!”.
Những bước đầu tiên, chúng tôi rảo bộ suốt con đường đất tiến thẳng đến dưới chân Bạch Mã. Mặt đất mấp mô, lá tre rụng tràn cả lối đi nghe sột soạt dưới gót chân. Vài gian chợ bé liêu xiêu họp ngay cạnh quán nước, kiếm lời bằng việc bán nhu yếu phẩm cho khách du lịch mang theo. Sau một hồi kì kèo, chúng tôi mua ít cá, hành ngò, đậu cove và trứng gà. Cậu Hải thành viên đoàn bỏ tất cả vào hộp đá giữ lạnh, đặng sẽ nấu một bữa nóng sốt khi chúng tôi nghỉ trưa.
Đến chân núi, chúng tôi băn khoăn trong việc di chuyển lên Bạch Mã, đi sâu vào bên trong các tán rừng trước mặt. Nếu chọn đi bộ, đôi mắt sẽ được thỏa sức ngắm nhìn thiên nhiên, cây cối, muông thú hoa cỏ. Thả hồn vào khí trời trong veo, lắng nghe tiếng chim ca lảnh lót. Duy chỉ có điều, quãng đường từ chân lên đỉnh núi dài đến gần mười tám cây số, dù đi nhanh hết mức cũng phải đến đầu giờ chiều. Và bên cạnh khoảng cách lớn, việc di chuyển ngược lên dốc sẽ khiến chúng tôi rất nhanh mất sức, đôi chân rã rời là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Cuối cùng, để tiết kiệm thời gian, cả bọn thống nhất chung tiền thuê xe trung chuyển đưa lên đến nơi.
Đường đi lên Bạch Mã Sơn quả đúng như các phượt thủ vẫn đồn đại. Quanh co, khúc khuỷu, cheo leo bên vực thẳm dựng đứng, con đường uốn cong sát thân núi chạy từ thấp lên cao. Cảm tưởng như đoàn chúng tôi đang đi ngược chiều lên phía trên trong một chiếc phễu khổng lồ. Hồi bé, tôi đã được đến đây một lần. Tuy nhiên, lúc đó tuổi đời chưa đủ để tôi ngấm sâu cảm giác thích thú trộn lẫn hồi hộp này. Những khúc cua ngặt nghèo, góc rẽ nguy hiểm chết người ở độ cao gần nghìn mét so với mực nước biển. Tai chúng tôi ù đi trong chốc lát. Tiếng gió núi vù vù lướt ngược chiều với xe trung chuyển, bỏ lại đoàn người đang mạo hiểm dấn sâu vào lãnh địa của sơn thần. Chốc chốc, gió rít trên những cành cây rậm rạp bên đường. Chúng đổ ngang xuống đường đi như thách thức con người chinh phục. Người lái xe trung chuyển chở chúng tôi là một thanh niên còn rất trẻ nhưng nét mặt già dặn, từng trải. Tôi đặc biệt ấn tượng với người này. Đôi mắt sáng, tia nhìn sắc lẹm mang lại sự yên tâm cao độ cho hành khách. Nhiều năm lái xe ở Bạch Mã Sơn cả ngày lẫn đêm đã tôi luyện cho thanh niên này một cơ thể dẻo dai, cánh và đôi bàn tay vô cùng điêu luyện ở kĩ thuật điều khiển volante. Từ phía sau, tôi thấy rõ chuyển động mượt mà của các ngón tay người này. Những khúc cua gấp, vô cùng ngặt nghèo tưởng chừng có thể làm nản lòng đến những người mạnh mẽ, can đảm nhất vẫn không làm khó được anh. Một cú bẻ cổ tay nhẹ nhàng, chiếc xe lập tức cua theo góc rất chuẩn, đảm bảo ngay trung tâm đường đi, không xê xích dù chỉ là một centimet. Tử thần đành phải thỏa hiệp với anh, không dám hiện ra ngăn cản, làm khó trái tim lạnh lùng kia thêm một lần nào nữa.
Quá trưa, xe dừng lại trước trạm nghỉ chân dành cho khách bộ hành. Nhờ sự sắp xếp của anh hướng dẫn viên, chúng tôi vào trú tại một homestay nhỏ, giản dị, nằm dưới những dây thường xuân dày đặc leo trên vách, cửa sổ và cả mái nhà. Ai nấy tranh thủ vào nhận phòng, thu xếp, ổn định chỗ ở trước khi bắt tay vào nấu ăn. Ngoài sân, một nhóm khách đến trước đang ngồi chén tạc chén thù, nâng cốc rượu giữa khí trời mát lạnh. Họ tranh nhau kể chuyện, có lúc giọng oang oang làm giật mình lũ sóc nâu đang chuyền cành ở vòm cây trên đầu. Khung cảnh tựa như Lương Sơn Bạc, nơi các anh hùng tụ nghĩa bàn chuyện giang hồ.
Bữa cơm trưa loáng cái đã xong khi ai nấy đều mệt lử và đói bụng do phải liên tục di chuyển trên quãng đường dài từ sáng đến giờ. Ai cũng tấm tắc khen thức ăn ngon, canh cá nấu vừa miệng và trứng rán béo ngậy. Thở phào khoan khoái, tôi tận hưởng khí trời mát lạnh của núi rừng Bạch Mã, lặng người ngắm nhìn vẻ đẹp của những gì tinh túy nhất ở đây. Những chú chim sâu nhảy nhót, nghiêng đầu nhìn một cách tinh nghịch. Bọn khỉ ngồi lặng im trên cành cây, thỉnh thoảng lắc lư, quay đầu liếc trộm ra chiều khó hiểu. Tiếng chim rộn vang khắp rừng, đột ngột vút lên cao rồi tan vào không trung vỡ òa tạo nên những tràng pháo hoa vô hình mà thiên nhiên ban tặng để chào đón con người. Gió thổi nhẹ, xuyên qua tán lá sim um tùm, luồn trên mái nhà, đậu trên vành mũ của chúng tôi rồi ghé tai thì thầm lời dặn dò của núi rừng trầm mặc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi chứng kiến cảnh mây trắng tìm vào đến tận nơi, trao cho từng người cái ôm ấp nhẹ nhàng, mát lạnh xoa dịu những bỏng cháy vì bụi bặm và nắng gió. Cảnh vật tựa như chốn bồng lai, hàng trăm đám mây nhỏ dắt tay nhau ùa vào trong sân, đùa giỡn ngay trước mắt người rồi đột ngột tan biến. Nhấp một chút rượu nồng, ngắm cảnh vật đẹp đến mê hoặc lòng người, chúng tôi dẹp bỏ hết mọi lo toan, phiền muộn của cuộc sống thường nhật nơi thành phố ồn ã, xô bồ. Trầm mình giữa thiên nhiên bao la, hùng vĩ, hưởng làn gió mát lành của đất trời Bạch Mã. Phút chốc, tâm can mỗi người như ngừng lại những nghĩ suy vội vã.
Một giấc ngủ ngắn phục hồi năng lượng. Bốn giờ chiều, đoàn chúng tôi bắt đầu đi ngược dốc lên phía trên để thăm Bạch Vân Tự. Nghe đâu trụ trì của chùa là người Hà Nội, thỉnh thoảng mới về đây để quét tước, trông coi. Ngoài ra, thường ngày du khách đến đây vì lòng hảo tâm sẽ tự nguyện giúp chùa dọn dẹp, lau chùi. Chùa khá nhỏ, nằm khuất giữa rừng cây rậm rạp phía trên đỉnh dốc được tạo nên bởi gần bốn mươi bậc cấp. Mây trắng vờn bay xung quanh, khói nhang trầm nghi ngút trong tiếng chuông chốc chốc ngân lên giữa không gian thinh lặng vô ngần. Cổng chùa giản dị với dòng chữ “Bạch Vân Tự” màu vàng theo kiểu thư pháp, hai cột trụ cổng được làm bằng gỗ thông màu nâu, uốn lượn mấp mô những mấu chốt hoang sơ một cách cầu kỳ. Từng thành viên đoàn dâng hương cho tất cả tượng Phật đặt trong chùa, lòng thấy nhẹ tênh, thanh thản lạ lùng giữa sự trầm mặc, vô biên thăm thẳm. Nằm lặng lẽ sát đỉnh Bạch Mã, Bạch Vân Tự hiền hòa, ánh lên sự tĩnh mịch giữa xung quanh gió thoảng mây mù. Trước chùa, hai tượng Phật một đen một trắng lặng im quan sát nhân gian, bảo vệ ngôi chùa trước những thị phi, ồn ã trần tục bên dưới. Chúng tôi lần lượt đánh chuông, nguyện cầu cho những bình yên phía trước mặc cho giông bão có lẽ đang chực chờ ập tới không khoan nhượng.
Chúng tôi tản bộ về lại trạm, luôn tiện thăm thú cảnh vật. Mảng thực vật ở đây khá đa dạng và hiền lành. Những cây sim mua sắc đỏ thẫm kiêu sa dưới ánh nắng chiều còn vương lại chút hanh hao, những tán thông cao rậm rạp che khuất khoảng trời xanh bên trên, đôi lúc để lọt xuống vài tia nắng úa vàng nhảy nhót trên đám lá khô. Chúng tôi bước chậm, quan sát dọc theo vách núi. Cây dương xỉ, túc địa lan mọc xen kẽ bên trên lớp đất màu nâu đỏ khá cứng. Một đôi lần, chúng tôi thấy những hang động không tên nằm trơ trọi, không một lời nhắn nhủ từ những linh hồn ngàn xưa dù chỉ là vọng về trong thoáng chốc. Chúng tôi nghỉ giải lao giữa con dốc, đùa nhau chuyện biết đâu tìm được giống lan quý hiếm, chẳng mấy chốc lại phất lên thành triệu phú.
Gần nơi chúng tôi dừng chân có một vườn hoa cẩm tú cầu với hàng loạt chậu hoa bung nở rực rỡ. Đúng như tên gọi, cánh hoa cẩm tú cầu tròn trịa, mịn màng chen nhau xếp theo hình tròn vồng lên nhìn như quả cầu nhỏ mịn màng xinh đẹp. Một chú bọ rùa nằm giữa khóm hoa, không hề e sợ khi chúng tôi đến gần. Cách đó không xa, phía trên còn có một vườn lan bỏ hoang. Nghe anh hướng dẫn viên kể chỗ này do một người giàu có đổ tiền về đầu tư trồng lan nhưng không thành công. Những giống lan quý đành nằm lại nơi đây, héo khô qua năm tháng buồn bã. Dưới ráng chiều sắp tắt, tôi lắng nghe những thở than nuối tiếc của vườn lan, vốn dĩ đã có một kết cục tươi sáng hơn nếu người đầu tư có hiểu biết thật sự.
Mưa.
Cơn mưa rừng ập tới không báo trước. Giọt ngắn giọt dài thi nhau rơi xuống dày đặc tạo thành bức màn màu trắng đục giăng kín. Chúng tôi trở tay không kịp, giữa đường trống, bên trái vách núi dựng đứng, bên phải là rừng cây dốc nghiêng xuôi thoai thoải, đành ba chân bốn cẳng chạy đến một tán cây gần đó. Lá xòe ra che kín cả một khoảng đất lớn. Năm người đứng tụm bên dưới gốc cây, mưa xuyên qua lá dội thẳng lên đầu. Tay vuốt nước trên mặt để mắt đỡ nhòe, đành chịu trận ở đây chứ khoảng cách về trạm xa quá cũng không biết làm cách nào. Sấm bây giờ mới đì đùng xuất hiện, muộn hơn hẳn so với những cơn mưa ở thành phố. Mây vần vũ, bầu trời trong xanh trước đó thoáng chốc tối sầm lại.
Cơn cuồng nộ của sơn thần càng lúc càng dữ dội. Gió giật liên hồi kì trận, cả khu rừng bên dưới rung lên trong từng đợt gió. Cuồng phong ào ào đánh chiếm, va vào vách núi, chui vào những hang động không tên. Tiếng “hú hú” vang lên trong mưa, tựa như tiếng linh hồn của núi bị đánh thức sau giấc ngủ dài nghìn năm. Con người thật quá ngạo mạn, dám ngang nhiên đặt bước chân phàm tục đến chốn thâm sơn cùng cốc này. Một ánh chớp lóe lên, tỏa sáng cả một vùng rừng trước khi nhấn chìm toàn bộ vào màu đen tăm tối. Tiếng sấm càng lúc càng kinh khủng. Từng tiếng liên tiếp nổ ra như xé toạc bầu trời, đánh vỡ vụn từng đám mây đen kịt. Cây cối bị tàn phá không thương tiếc, cành lá thi nhau rụng xuống. Tiếng răng rắc, xào xạc của lâm thần phụ họa với phong ba tạo thành bản hợp âm kỳ dị, ma quái. Bọn chúng tôi mặt trắng bệch, môi tím tái, ai nấy run cầm cập vì lạnh.
Mưa ngớt.
Từng giọt chậm chạp, uể oải rơi xuống. Gió bỗng nhẹ, hiền lành trở lại như chưa bao giờ trở chứng bất thường trước đó. Mưa ngừng hẳn. Cây rừng đứng im, hàng vạn giọt nước đọng trên lá từ từ trôi theo cuống lá rơi thẳng xuống mặt đất nghe tí tách. Không gian dậy lên mùi đất ẩm, mùi lá khô và mùi mốc meo như tích tụ lâu ngày giờ mới được dịp bộc phát. Cơn mưa đã khai phóng vạn vật. Sơn thần mỉm cười với chúng tôi. Dưới bộ dạng ướt như chuột lột, áo quần ướt đẫm dính sát vào da thịt, tôi bỗng nhiên cảm thấy một sự nhẹ bỗng quái đản từ trong tâm khảm trào ra. Sự mệt mỏi, chán chường và bức bối dồn nén lâu ngày giờ bị cuốn đi sạch. Tâm hồn tôi như được thanh tẩy, niềm phơi phới lạ lùng khiến ai nấy cảm thấy vô cùng thoải mái.
Cơn mưa đến rất nhanh, hoành hành mãnh liệt rồi lập tức biến mất. Thoáng chốc cả khu rừng ánh lên một màu xanh mướt dưới ánh nắng chiều tà. Mặt trời hạ xuống thấp sau rặng núi xa xa, cả một vùng trời màu đỏ hồng rực rỡ trải dài ra trước mắt chúng tôi. Ai nấy lặng thinh ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ mà có lẽ cả cuộc đời đôi khi chỉ được thấy một lần. Sự linh thiêng của sơn lâm thiên địa, khoảnh khắc đó như nhấn chìm chúng tôi vào cõi xa xăm, thuở hồng hoang của khởi thủy loài người.
Về đến trạm nghỉ, chúng tôi nhanh chóng vệ sinh, thay áo quần. Ai cũng dự đoán cho một trận cảm lạnh vào đêm nay. Bóng tối dần buông xuống. Chầm chậm, loang loáng, nhập nhoạng. Tôi được phân công nhóm lửa trước sân để sưởi ấm, nhân tiện nướng ít thịt lợn muối mang theo. Anh hướng dẫn viên hái đâu về nhiều lá chuối, bảo dùng để bọc thịt lợn khi nướng ăn sẽ thơm ngon hơn nhiều. Cậu bạn trong đoàn đến phía sau trạm, dùng dao đẵn một thân chuối hãy còn non. Dùng dao bóc lớp vỏ ngoài, thái mỏng lõi chuối bên trong dùng để ăn kèm với thịt nướng. Những tia lửa đầu tiên bén vào củi, bập bùng ánh cam càng về sau càng bốc cao. Tiếng lép bép, lách tách vang lên. Tranh thủ sưởi ấm, bọn chúng tôi trò chuyện về cơn mưa ban chiều. Lần đầu tiên nếm mùi mưa rừng, ai nấy đều vừa kinh hãi lại vừa thích thú. Cảm giác nhẹ nhõm kì lạ sau trận mưa đến bây giờ vẫn phảng phất trong tôi.
Thịt ba chỉ cuốn lá chuối tươi nướng bốc mùi thơm lừng, mời gọi đám sóc nâu nhảy nhót chung quanh những mong kiếm chác tí mỡ. Anh hướng dẫn viên dọn ra hai đĩa lõi chuối thái mỏng. Tất nhiên, bia rượu cũng góp mặt như một điều tất yếu nếu muốn cuộc vui kéo dài. Một chai Jonhny Walker – ông già chống gậy – hay còn gọi là Red Label, một thùng Huda đậm tình miền trung, một thùng Heiniken và thế là những bợm nhậu xếp bằng tròn trên hai tấm giường sắt kê trên sàn trạm. Riêng tôi, được ưu ái thửa riêng cho một chai sochu Korea để nhấm nháp.
Núi rừng dần đen thẫm lại, không còn phân biệt được các loại cây nằm lẫn vào nhau quanh bốn bề. Giữa tiếng sóc kêu, vượn hú, lá cây xào xạc, chúng tôi quây quần sưởi ấm bên đống lửa, xua tan khí lạnh về đêm của Bạch Mã Sơn. Ăn thịt nướng, uống bia, nhấm rượu và bàn luận đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi lâng lâng trong men say nồng nàn của rượu. Hơi thở thơm mùi thịt, tôi cảm thấy dễ chịu khó tả. Cơ bắp được thư giãn, thả lỏng sau những giây phút căng ra suốt ngày.
Nhìn bạn bè trò chuyện, tôi chợt nghĩ về tuổi trẻ. Trong những giấc mơ hoang hoải nhất, tôi lạc bước đến nhiều nơi chốn xa xôi không tên gọi cụ thể. Ở đó, tôi thấy mình sống lại kí ức tuổi thơ. Những năm tháng nhọc nhằn, vất vả nhưng hạnh phúc. Thuở bé, nhà tôi không lúc nào ngớt tiếng ồn. Âm thanh đối với tôi lúc ấy là điều không thể thiếu, đi cùng tôi vào trong những giấc ngủ. Ba tôi là nghệ nhân chế tác tàu thuyền du lịch. Những chiếc thuyền hình rồng mà ca kĩ xứ Huế vẫn hát chèo tuồng và nhã nhạc cung đình trên sông Hương. Ngày đó, khu nhà tôi cũng là xưởng đóng tàu. Tiếng quai búa, tiếng gõ nện của kim loạt vang lên chát chúa hằng ngày. Quen thuộc đến mức mà sau này, vào những dịp nghỉ lễ, thợ thuyền nghỉ làm. Không còn tiếng ồn, tiếng náo động quen thuộc, tôi thấy buồn và trống vắng. Giấc ngủ yên ắng lạ thường làm tôi lắm lúc bật dậy giữa đêm khuya.
Đến tuổi thanh niên, tôi thích đi phượt cùng bạn bè. Ly cà phê đắng và những cung đường xa xôi luôn khiến tôi hứng thú, kích thích cao độ. Dọc theo mảnh đất miền Trung, tôi từng rong ruổi đến nhiều nơi, nhiều vùng khác nhau. Lặng yên ngắm cảnh vật, tìm hiểu cuộc sống ở đó rồi tự đúc kết cho riêng mình những trải nghiệm mới, bỏ vào hành trang và tiếp tục lên đường. Không ít lần, tôi tự đưa bản thân vào những biến cố bất ngờ, những khu vực nguy hiểm chết người. Để rồi khi nhìn lại, tôi mỉm cười tự cho mình ngây dại. Trưởng thành qua bao nhiêu năm tháng, tôi chọn cho mình một công việc ổn định, không hào nhoáng, lặng lẽ trôi theo nhịp sống của thành phố. Đam mê đành gác lại cho cơm áo gạo tiền, guồng sống hối hả cuốn tôi theo những vòng quay không dừng lại. Đôi lần có thời gian, tôi lại trốn khỏi thành phố, trốn công việc, cùng vài ba người bạn đi đến một nơi xa. Nhiều lúc không vì lí do gì, chỉ đơn giản là được đi mà thôi.
Tôi ngả người xuống chiếc giường sắt, chìm dần vào cơn mộng mị không tên. Bên tai tôi, văng vẳng tiếng nói cười không dứt của những người bạn. Ngày mai, tôi sẽ lại quay về nhà. Về với mẹ cha già yếu, về với con mèo xám hay ngồi rửa mặt bên cửa sổ, về với những lặng lẽ thường nhật.
Đúng rồi.
* Ảnh : Sochu Korea
* Nguồn : Kì Phong
Mặt trời ngủ vùi sau mây, chưa phát ra những tín hiệu ngày mới như thường lệ. Thoảng trong không gian, nghe đâu đây hơi lạnh váng vất từ đêm qua lẩn khuất trong tán lá um tùm phía trên lán trại. Chúng tôi thức dậy trong cái buốt giá, lắng tai nghe một tiếng chim cô độc vút lên từ trong rừng cây dưới chân Bạch Mã Sơn. Bần thần cả người, ai nấy ngỡ như vừa bước ra từ cõi mộng chưa tan trong giấc ngủ vừa vụt tắt. Tiếng chuông từ ngôi chùa nhỏ gần đó âm vang, từng tiếng một phát ra hòa lẫn vào thinh không nghe xao động chút mơ hồ êm ả.
Bọn chúng tôi tranh thủ vệ sinh cá nhân, dọn dẹp lều bạt và vật dụng cần thiết bỏ vào balo. Pha cà phê bột mang theo sẵn, từng người nhấp chút vị đắng kèm thanh lương khô đượm thơm mùi đậu. Năm người tính luôn anh chàng hướng dẫn viên hài hước, da ngăm bóng cùng nụ cười luôn thường trực trên môi, tất cả đã sẵn sàng cho chuyến thám hiểm sinh tồn phía trước. Quyết tâm chinh phục Bạch Mã - ngọn núi linh thiêng của đất Huế - đến bây giờ mới được chúng tôi thực hiện. Từ điểm đặt trại cách gần trăm mét đường chim bay, ngước mắt nhìn từ dưới chân núi, Bạch Mã hùng vĩ, âm u toát lên sự bí ẩn cao độ. Một con đường độc đạo xoáy theo hình trôn ốc dẫn lên đỉnh núi – Vọng Hải đài trứ danh – từ xa trông như thành Cổ Loa trong truyền thuyết. Anh hướng dẫn viên quay lại, nhìn một lượt bốn chúng tôi rồi mỉm cười. “Xuất phát thôi mọi người nhỉ!”.
Những bước đầu tiên, chúng tôi rảo bộ suốt con đường đất tiến thẳng đến dưới chân Bạch Mã. Mặt đất mấp mô, lá tre rụng tràn cả lối đi nghe sột soạt dưới gót chân. Vài gian chợ bé liêu xiêu họp ngay cạnh quán nước, kiếm lời bằng việc bán nhu yếu phẩm cho khách du lịch mang theo. Sau một hồi kì kèo, chúng tôi mua ít cá, hành ngò, đậu cove và trứng gà. Cậu Hải thành viên đoàn bỏ tất cả vào hộp đá giữ lạnh, đặng sẽ nấu một bữa nóng sốt khi chúng tôi nghỉ trưa.
Đến chân núi, chúng tôi băn khoăn trong việc di chuyển lên Bạch Mã, đi sâu vào bên trong các tán rừng trước mặt. Nếu chọn đi bộ, đôi mắt sẽ được thỏa sức ngắm nhìn thiên nhiên, cây cối, muông thú hoa cỏ. Thả hồn vào khí trời trong veo, lắng nghe tiếng chim ca lảnh lót. Duy chỉ có điều, quãng đường từ chân lên đỉnh núi dài đến gần mười tám cây số, dù đi nhanh hết mức cũng phải đến đầu giờ chiều. Và bên cạnh khoảng cách lớn, việc di chuyển ngược lên dốc sẽ khiến chúng tôi rất nhanh mất sức, đôi chân rã rời là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Cuối cùng, để tiết kiệm thời gian, cả bọn thống nhất chung tiền thuê xe trung chuyển đưa lên đến nơi.
Đường đi lên Bạch Mã Sơn quả đúng như các phượt thủ vẫn đồn đại. Quanh co, khúc khuỷu, cheo leo bên vực thẳm dựng đứng, con đường uốn cong sát thân núi chạy từ thấp lên cao. Cảm tưởng như đoàn chúng tôi đang đi ngược chiều lên phía trên trong một chiếc phễu khổng lồ. Hồi bé, tôi đã được đến đây một lần. Tuy nhiên, lúc đó tuổi đời chưa đủ để tôi ngấm sâu cảm giác thích thú trộn lẫn hồi hộp này. Những khúc cua ngặt nghèo, góc rẽ nguy hiểm chết người ở độ cao gần nghìn mét so với mực nước biển. Tai chúng tôi ù đi trong chốc lát. Tiếng gió núi vù vù lướt ngược chiều với xe trung chuyển, bỏ lại đoàn người đang mạo hiểm dấn sâu vào lãnh địa của sơn thần. Chốc chốc, gió rít trên những cành cây rậm rạp bên đường. Chúng đổ ngang xuống đường đi như thách thức con người chinh phục. Người lái xe trung chuyển chở chúng tôi là một thanh niên còn rất trẻ nhưng nét mặt già dặn, từng trải. Tôi đặc biệt ấn tượng với người này. Đôi mắt sáng, tia nhìn sắc lẹm mang lại sự yên tâm cao độ cho hành khách. Nhiều năm lái xe ở Bạch Mã Sơn cả ngày lẫn đêm đã tôi luyện cho thanh niên này một cơ thể dẻo dai, cánh và đôi bàn tay vô cùng điêu luyện ở kĩ thuật điều khiển volante. Từ phía sau, tôi thấy rõ chuyển động mượt mà của các ngón tay người này. Những khúc cua gấp, vô cùng ngặt nghèo tưởng chừng có thể làm nản lòng đến những người mạnh mẽ, can đảm nhất vẫn không làm khó được anh. Một cú bẻ cổ tay nhẹ nhàng, chiếc xe lập tức cua theo góc rất chuẩn, đảm bảo ngay trung tâm đường đi, không xê xích dù chỉ là một centimet. Tử thần đành phải thỏa hiệp với anh, không dám hiện ra ngăn cản, làm khó trái tim lạnh lùng kia thêm một lần nào nữa.
Quá trưa, xe dừng lại trước trạm nghỉ chân dành cho khách bộ hành. Nhờ sự sắp xếp của anh hướng dẫn viên, chúng tôi vào trú tại một homestay nhỏ, giản dị, nằm dưới những dây thường xuân dày đặc leo trên vách, cửa sổ và cả mái nhà. Ai nấy tranh thủ vào nhận phòng, thu xếp, ổn định chỗ ở trước khi bắt tay vào nấu ăn. Ngoài sân, một nhóm khách đến trước đang ngồi chén tạc chén thù, nâng cốc rượu giữa khí trời mát lạnh. Họ tranh nhau kể chuyện, có lúc giọng oang oang làm giật mình lũ sóc nâu đang chuyền cành ở vòm cây trên đầu. Khung cảnh tựa như Lương Sơn Bạc, nơi các anh hùng tụ nghĩa bàn chuyện giang hồ.
Bữa cơm trưa loáng cái đã xong khi ai nấy đều mệt lử và đói bụng do phải liên tục di chuyển trên quãng đường dài từ sáng đến giờ. Ai cũng tấm tắc khen thức ăn ngon, canh cá nấu vừa miệng và trứng rán béo ngậy. Thở phào khoan khoái, tôi tận hưởng khí trời mát lạnh của núi rừng Bạch Mã, lặng người ngắm nhìn vẻ đẹp của những gì tinh túy nhất ở đây. Những chú chim sâu nhảy nhót, nghiêng đầu nhìn một cách tinh nghịch. Bọn khỉ ngồi lặng im trên cành cây, thỉnh thoảng lắc lư, quay đầu liếc trộm ra chiều khó hiểu. Tiếng chim rộn vang khắp rừng, đột ngột vút lên cao rồi tan vào không trung vỡ òa tạo nên những tràng pháo hoa vô hình mà thiên nhiên ban tặng để chào đón con người. Gió thổi nhẹ, xuyên qua tán lá sim um tùm, luồn trên mái nhà, đậu trên vành mũ của chúng tôi rồi ghé tai thì thầm lời dặn dò của núi rừng trầm mặc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi chứng kiến cảnh mây trắng tìm vào đến tận nơi, trao cho từng người cái ôm ấp nhẹ nhàng, mát lạnh xoa dịu những bỏng cháy vì bụi bặm và nắng gió. Cảnh vật tựa như chốn bồng lai, hàng trăm đám mây nhỏ dắt tay nhau ùa vào trong sân, đùa giỡn ngay trước mắt người rồi đột ngột tan biến. Nhấp một chút rượu nồng, ngắm cảnh vật đẹp đến mê hoặc lòng người, chúng tôi dẹp bỏ hết mọi lo toan, phiền muộn của cuộc sống thường nhật nơi thành phố ồn ã, xô bồ. Trầm mình giữa thiên nhiên bao la, hùng vĩ, hưởng làn gió mát lành của đất trời Bạch Mã. Phút chốc, tâm can mỗi người như ngừng lại những nghĩ suy vội vã.
Một giấc ngủ ngắn phục hồi năng lượng. Bốn giờ chiều, đoàn chúng tôi bắt đầu đi ngược dốc lên phía trên để thăm Bạch Vân Tự. Nghe đâu trụ trì của chùa là người Hà Nội, thỉnh thoảng mới về đây để quét tước, trông coi. Ngoài ra, thường ngày du khách đến đây vì lòng hảo tâm sẽ tự nguyện giúp chùa dọn dẹp, lau chùi. Chùa khá nhỏ, nằm khuất giữa rừng cây rậm rạp phía trên đỉnh dốc được tạo nên bởi gần bốn mươi bậc cấp. Mây trắng vờn bay xung quanh, khói nhang trầm nghi ngút trong tiếng chuông chốc chốc ngân lên giữa không gian thinh lặng vô ngần. Cổng chùa giản dị với dòng chữ “Bạch Vân Tự” màu vàng theo kiểu thư pháp, hai cột trụ cổng được làm bằng gỗ thông màu nâu, uốn lượn mấp mô những mấu chốt hoang sơ một cách cầu kỳ. Từng thành viên đoàn dâng hương cho tất cả tượng Phật đặt trong chùa, lòng thấy nhẹ tênh, thanh thản lạ lùng giữa sự trầm mặc, vô biên thăm thẳm. Nằm lặng lẽ sát đỉnh Bạch Mã, Bạch Vân Tự hiền hòa, ánh lên sự tĩnh mịch giữa xung quanh gió thoảng mây mù. Trước chùa, hai tượng Phật một đen một trắng lặng im quan sát nhân gian, bảo vệ ngôi chùa trước những thị phi, ồn ã trần tục bên dưới. Chúng tôi lần lượt đánh chuông, nguyện cầu cho những bình yên phía trước mặc cho giông bão có lẽ đang chực chờ ập tới không khoan nhượng.
Chúng tôi tản bộ về lại trạm, luôn tiện thăm thú cảnh vật. Mảng thực vật ở đây khá đa dạng và hiền lành. Những cây sim mua sắc đỏ thẫm kiêu sa dưới ánh nắng chiều còn vương lại chút hanh hao, những tán thông cao rậm rạp che khuất khoảng trời xanh bên trên, đôi lúc để lọt xuống vài tia nắng úa vàng nhảy nhót trên đám lá khô. Chúng tôi bước chậm, quan sát dọc theo vách núi. Cây dương xỉ, túc địa lan mọc xen kẽ bên trên lớp đất màu nâu đỏ khá cứng. Một đôi lần, chúng tôi thấy những hang động không tên nằm trơ trọi, không một lời nhắn nhủ từ những linh hồn ngàn xưa dù chỉ là vọng về trong thoáng chốc. Chúng tôi nghỉ giải lao giữa con dốc, đùa nhau chuyện biết đâu tìm được giống lan quý hiếm, chẳng mấy chốc lại phất lên thành triệu phú.
Gần nơi chúng tôi dừng chân có một vườn hoa cẩm tú cầu với hàng loạt chậu hoa bung nở rực rỡ. Đúng như tên gọi, cánh hoa cẩm tú cầu tròn trịa, mịn màng chen nhau xếp theo hình tròn vồng lên nhìn như quả cầu nhỏ mịn màng xinh đẹp. Một chú bọ rùa nằm giữa khóm hoa, không hề e sợ khi chúng tôi đến gần. Cách đó không xa, phía trên còn có một vườn lan bỏ hoang. Nghe anh hướng dẫn viên kể chỗ này do một người giàu có đổ tiền về đầu tư trồng lan nhưng không thành công. Những giống lan quý đành nằm lại nơi đây, héo khô qua năm tháng buồn bã. Dưới ráng chiều sắp tắt, tôi lắng nghe những thở than nuối tiếc của vườn lan, vốn dĩ đã có một kết cục tươi sáng hơn nếu người đầu tư có hiểu biết thật sự.
Mưa.
Cơn mưa rừng ập tới không báo trước. Giọt ngắn giọt dài thi nhau rơi xuống dày đặc tạo thành bức màn màu trắng đục giăng kín. Chúng tôi trở tay không kịp, giữa đường trống, bên trái vách núi dựng đứng, bên phải là rừng cây dốc nghiêng xuôi thoai thoải, đành ba chân bốn cẳng chạy đến một tán cây gần đó. Lá xòe ra che kín cả một khoảng đất lớn. Năm người đứng tụm bên dưới gốc cây, mưa xuyên qua lá dội thẳng lên đầu. Tay vuốt nước trên mặt để mắt đỡ nhòe, đành chịu trận ở đây chứ khoảng cách về trạm xa quá cũng không biết làm cách nào. Sấm bây giờ mới đì đùng xuất hiện, muộn hơn hẳn so với những cơn mưa ở thành phố. Mây vần vũ, bầu trời trong xanh trước đó thoáng chốc tối sầm lại.
Cơn cuồng nộ của sơn thần càng lúc càng dữ dội. Gió giật liên hồi kì trận, cả khu rừng bên dưới rung lên trong từng đợt gió. Cuồng phong ào ào đánh chiếm, va vào vách núi, chui vào những hang động không tên. Tiếng “hú hú” vang lên trong mưa, tựa như tiếng linh hồn của núi bị đánh thức sau giấc ngủ dài nghìn năm. Con người thật quá ngạo mạn, dám ngang nhiên đặt bước chân phàm tục đến chốn thâm sơn cùng cốc này. Một ánh chớp lóe lên, tỏa sáng cả một vùng rừng trước khi nhấn chìm toàn bộ vào màu đen tăm tối. Tiếng sấm càng lúc càng kinh khủng. Từng tiếng liên tiếp nổ ra như xé toạc bầu trời, đánh vỡ vụn từng đám mây đen kịt. Cây cối bị tàn phá không thương tiếc, cành lá thi nhau rụng xuống. Tiếng răng rắc, xào xạc của lâm thần phụ họa với phong ba tạo thành bản hợp âm kỳ dị, ma quái. Bọn chúng tôi mặt trắng bệch, môi tím tái, ai nấy run cầm cập vì lạnh.
Mưa ngớt.
Từng giọt chậm chạp, uể oải rơi xuống. Gió bỗng nhẹ, hiền lành trở lại như chưa bao giờ trở chứng bất thường trước đó. Mưa ngừng hẳn. Cây rừng đứng im, hàng vạn giọt nước đọng trên lá từ từ trôi theo cuống lá rơi thẳng xuống mặt đất nghe tí tách. Không gian dậy lên mùi đất ẩm, mùi lá khô và mùi mốc meo như tích tụ lâu ngày giờ mới được dịp bộc phát. Cơn mưa đã khai phóng vạn vật. Sơn thần mỉm cười với chúng tôi. Dưới bộ dạng ướt như chuột lột, áo quần ướt đẫm dính sát vào da thịt, tôi bỗng nhiên cảm thấy một sự nhẹ bỗng quái đản từ trong tâm khảm trào ra. Sự mệt mỏi, chán chường và bức bối dồn nén lâu ngày giờ bị cuốn đi sạch. Tâm hồn tôi như được thanh tẩy, niềm phơi phới lạ lùng khiến ai nấy cảm thấy vô cùng thoải mái.
Cơn mưa đến rất nhanh, hoành hành mãnh liệt rồi lập tức biến mất. Thoáng chốc cả khu rừng ánh lên một màu xanh mướt dưới ánh nắng chiều tà. Mặt trời hạ xuống thấp sau rặng núi xa xa, cả một vùng trời màu đỏ hồng rực rỡ trải dài ra trước mắt chúng tôi. Ai nấy lặng thinh ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ mà có lẽ cả cuộc đời đôi khi chỉ được thấy một lần. Sự linh thiêng của sơn lâm thiên địa, khoảnh khắc đó như nhấn chìm chúng tôi vào cõi xa xăm, thuở hồng hoang của khởi thủy loài người.
Về đến trạm nghỉ, chúng tôi nhanh chóng vệ sinh, thay áo quần. Ai cũng dự đoán cho một trận cảm lạnh vào đêm nay. Bóng tối dần buông xuống. Chầm chậm, loang loáng, nhập nhoạng. Tôi được phân công nhóm lửa trước sân để sưởi ấm, nhân tiện nướng ít thịt lợn muối mang theo. Anh hướng dẫn viên hái đâu về nhiều lá chuối, bảo dùng để bọc thịt lợn khi nướng ăn sẽ thơm ngon hơn nhiều. Cậu bạn trong đoàn đến phía sau trạm, dùng dao đẵn một thân chuối hãy còn non. Dùng dao bóc lớp vỏ ngoài, thái mỏng lõi chuối bên trong dùng để ăn kèm với thịt nướng. Những tia lửa đầu tiên bén vào củi, bập bùng ánh cam càng về sau càng bốc cao. Tiếng lép bép, lách tách vang lên. Tranh thủ sưởi ấm, bọn chúng tôi trò chuyện về cơn mưa ban chiều. Lần đầu tiên nếm mùi mưa rừng, ai nấy đều vừa kinh hãi lại vừa thích thú. Cảm giác nhẹ nhõm kì lạ sau trận mưa đến bây giờ vẫn phảng phất trong tôi.
Thịt ba chỉ cuốn lá chuối tươi nướng bốc mùi thơm lừng, mời gọi đám sóc nâu nhảy nhót chung quanh những mong kiếm chác tí mỡ. Anh hướng dẫn viên dọn ra hai đĩa lõi chuối thái mỏng. Tất nhiên, bia rượu cũng góp mặt như một điều tất yếu nếu muốn cuộc vui kéo dài. Một chai Jonhny Walker – ông già chống gậy – hay còn gọi là Red Label, một thùng Huda đậm tình miền trung, một thùng Heiniken và thế là những bợm nhậu xếp bằng tròn trên hai tấm giường sắt kê trên sàn trạm. Riêng tôi, được ưu ái thửa riêng cho một chai sochu Korea để nhấm nháp.
Mưa Bạch Mã
- Kì Phong -
- Kì Phong -
Núi rừng dần đen thẫm lại, không còn phân biệt được các loại cây nằm lẫn vào nhau quanh bốn bề. Giữa tiếng sóc kêu, vượn hú, lá cây xào xạc, chúng tôi quây quần sưởi ấm bên đống lửa, xua tan khí lạnh về đêm của Bạch Mã Sơn. Ăn thịt nướng, uống bia, nhấm rượu và bàn luận đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi lâng lâng trong men say nồng nàn của rượu. Hơi thở thơm mùi thịt, tôi cảm thấy dễ chịu khó tả. Cơ bắp được thư giãn, thả lỏng sau những giây phút căng ra suốt ngày.
Nhìn bạn bè trò chuyện, tôi chợt nghĩ về tuổi trẻ. Trong những giấc mơ hoang hoải nhất, tôi lạc bước đến nhiều nơi chốn xa xôi không tên gọi cụ thể. Ở đó, tôi thấy mình sống lại kí ức tuổi thơ. Những năm tháng nhọc nhằn, vất vả nhưng hạnh phúc. Thuở bé, nhà tôi không lúc nào ngớt tiếng ồn. Âm thanh đối với tôi lúc ấy là điều không thể thiếu, đi cùng tôi vào trong những giấc ngủ. Ba tôi là nghệ nhân chế tác tàu thuyền du lịch. Những chiếc thuyền hình rồng mà ca kĩ xứ Huế vẫn hát chèo tuồng và nhã nhạc cung đình trên sông Hương. Ngày đó, khu nhà tôi cũng là xưởng đóng tàu. Tiếng quai búa, tiếng gõ nện của kim loạt vang lên chát chúa hằng ngày. Quen thuộc đến mức mà sau này, vào những dịp nghỉ lễ, thợ thuyền nghỉ làm. Không còn tiếng ồn, tiếng náo động quen thuộc, tôi thấy buồn và trống vắng. Giấc ngủ yên ắng lạ thường làm tôi lắm lúc bật dậy giữa đêm khuya.
Đến tuổi thanh niên, tôi thích đi phượt cùng bạn bè. Ly cà phê đắng và những cung đường xa xôi luôn khiến tôi hứng thú, kích thích cao độ. Dọc theo mảnh đất miền Trung, tôi từng rong ruổi đến nhiều nơi, nhiều vùng khác nhau. Lặng yên ngắm cảnh vật, tìm hiểu cuộc sống ở đó rồi tự đúc kết cho riêng mình những trải nghiệm mới, bỏ vào hành trang và tiếp tục lên đường. Không ít lần, tôi tự đưa bản thân vào những biến cố bất ngờ, những khu vực nguy hiểm chết người. Để rồi khi nhìn lại, tôi mỉm cười tự cho mình ngây dại. Trưởng thành qua bao nhiêu năm tháng, tôi chọn cho mình một công việc ổn định, không hào nhoáng, lặng lẽ trôi theo nhịp sống của thành phố. Đam mê đành gác lại cho cơm áo gạo tiền, guồng sống hối hả cuốn tôi theo những vòng quay không dừng lại. Đôi lần có thời gian, tôi lại trốn khỏi thành phố, trốn công việc, cùng vài ba người bạn đi đến một nơi xa. Nhiều lúc không vì lí do gì, chỉ đơn giản là được đi mà thôi.
Tôi ngả người xuống chiếc giường sắt, chìm dần vào cơn mộng mị không tên. Bên tai tôi, văng vẳng tiếng nói cười không dứt của những người bạn. Ngày mai, tôi sẽ lại quay về nhà. Về với mẹ cha già yếu, về với con mèo xám hay ngồi rửa mặt bên cửa sổ, về với những lặng lẽ thường nhật.
Đúng rồi.
* Ảnh : Sochu Korea
* Nguồn : Kì Phong
Tác giả : Kì Phong
Bài dự thi viết chủ đề Nhà 2021
Bài dự thi viết chủ đề Nhà 2021
Sửa lần cuối: