Dự thi Mùa hè chín- Thanh Nga

Dự thi Mùa hè chín- Thanh Nga

Thanh Nga
Thanh Nga
  • Thành Viên 37
Mùa hè chiếu tia nắng vàng óng ả trên cành cây cao khoe sắc, cũng là khi những chùm sấu đung đưa theo gió chẳng còn non. Chùm vải thiều chín đỏ mang theo cái ngọt chắt chiu mềm mại. Khi ấy, mùa hè cũng đủ độ chín để ươm những cánh sen bung nở. Cánh sen hồng rơi rụng cho chiếc hạt màu xanh núp mình trong hình chiếc phễu thêm ngọt dần. Khi tiếng tu hú kêu từ phía đằng xa, cả một mùa hè mãn độ chín đỏ rực rỡ bung tỏa.

Cuộc đời, vạn vật đều trải qua quá trình sinh bại thành diệt, mùa hè cũng thế. Mùa hè hình thành từ khi mùa xuân rũ mình trong cơn mưa phùn, vùng vẫy, nắn nót vài tia nắng non nhảy nhót trên bậc thềm nhà. Người ta nhận ra mùa hè sắp tới khi em bé cảm thấy chật chội trong chiếc áo len màu xanh thu nhiệt giữ ấm. Khi bông hoa gạo bắt đầu rụng xuống, một màu đỏ dần lụi tàn, lãng đãng bên bờ sông. Cả đất trời thu về một rẻo, vương sắc đỏ ngập trời, tia nắng non của mùa hè bắt đầu mở mắt, long lanh long lanh trên từng nhánh hoa điệp vàng thả rơi trong chiều cả gió.

Mùa hè kéo nắng, gọi mưa trên từng nhánh cây, ngọn cỏ. Tán lá bàng không giữ nổi mình, chật chội trong chiếc lá, bàng xòe quạt như bàn tay vẫy ánh mặt trời, cả một lùm cây cứ vươn chiếc lá to bè mà mênh mang theo nắng, lướt qua từng hạt mưa long lanh như viên ngọc trời rơi xuống. Lá chen lá đan nhau cho bóng râm mát trên sân trường, trên con đường, góc phố. Thế nhưng đến cuối mùa, từng màu xanh non biến mất để nhường chỗ cho cái biêng biếc đến nào lòng. Người ta thấy ẩn mình trên cây bàng những chùm quả sai trĩu trít đung đưa như chiếc trâm cài tóc của nàng thiếu nữ xưa.

Tôi thấy cả hình ảnh của mình rực rỡ trong mùa hè cũ. Tôi ngắm vài chú ong đang vờn cánh hoa mướp, màu vàng của hoa mướp cứ chói lóe như đua chen với nắng mùa hè. Có phải vì thế mà ong bướm luôn rộn ràng cùng hoa mướp để ve vãn, vây quanh cái sắc vàng đủ làm mênh mang ấy?

Một cô bé hay cười nhà bên, trên trán cô có một vết bớt màu đỏ. Ngày cô sinh, mưa mùa hè giăng lối ngõ, chiếc bớt đỏ như trái chôm chôm. Mẹ gọi đó là cái “dấu” của “mùa hè chín”, bởi quả ngọt trên cành lung linh sắc nắng mùa hè luôn ẩn hiện trên trán cô bé đến thân thương. Nhưng cả lớp học của cô, những em bé mười tuổi chẳng đủ bao dung để thôi buông lời chọc ghẹo. Cô bé cô đơn làm bạn với mùa hè, biết nhà mình nghèo, cô đợi những cánh hoa mướp được ong thụ phấn, kết trái thành trái mướp màu xanh, dài bằng một gang tay. Cô bé hái mướp cho vào chiếc rổ nhỏ bằng tre, cái rổ tre mà từ mùa hè trước ông ngoại tỉ mẩn đan thật khéo bên những giọt mồ hôi trong buổi sáng mùa hè đong nắng, cô bé mang mướp ra chợ bán.

Từng dòng người trôi qua, người làng quê, họ chẳng thiếu những trái mướp trong vườn nhà, chợ rất đông nhưng cô bé ngồi cô đơn bên rổ mướp không người hỏi mua. Ngồi tựa lưng vào gốc bàng có tán lá xanh, vài quả bàng nặng quá, không giữ nổi mình trên chiếc cành luôn theo gió đung đưa, trái bàng rụng xuống, cô bé lấy đá đập trái bàng bung ra. Từng cái nhân màu trắng có vị bùi bùi, ngầy ngậy tan trong đầu lưỡi cô bé tội nghiệp. Vài đám bạn đi qua nhìn cô bé bán ế, chúng thi nhau trêu cười. Chiếc bớt đỏ như “mùa hè chín” trêu ngươi, cứ ưng ửng lên trên trán cô bé lên mười mà tươi, mà thắm. Mắt cô chớp chớp để quên đi nỗi tủi thân trong mình, cô bé không muốn khóc. Cô ước mình được xinh đẹp như cánh hoa bằng lăng phía cuối chợ kia, hoa tím biếc đến cả khi tàn phai, chín mùa hè rồi mà vẫn chưa chịu rụng xuống. Có phải vậy không mà người ta nói màu tím ấy tượng trưng cho sự thủy chung? Thủy chung là đầu và cuối như một, vậy mà ông ngoại cô chẳng ở lại, bà ngoại cô cũng ra đi, họ đi sau trong một ngày mùa hè không có nắng, mùa hè ửng hồng những cơn mưa có cầu vồng ở phía cuối cánh đồng xa.

Có bé nhìn rổ mướp ế, mùa hè đang ngả về trưa, chỉ có làn gió vẫn níu vẫy từng cánh bằng lăng mỏng manh thật đẹp. Cô bé lại thầm ước, giá mà được biến thành con côn trùng nhỏ xíu, núp vào cánh hoa màu tím kia mà êm, mà say, mà ngủ. Lúc đó, cuộc đời sẽ chỉ là những cơn gió mùa hè mát lịm thanh thản chứ không phải cái gắt gao của những lời chê than. Cái “dấu vết” của mùa hè chín trên trán cô không có tội, cô bé hiểu điều ấy, mùa hè hiểu điều đó nên bóng râm của tán lá vàng kia ôm trọn cô bé vào lòng, bóng râm che nắng nhảy nhót dưới nền đất mát lịm.

Cô giáo Phượng mang tên một loài hoa, hoa phượng nhất định đợi mùa hè thắp lửa trên cây bung nở. Cô giáo đạp chiếc xe có cái lồng bằng nhựa vội vã từng vòng quay ra chợ. Buổi trưa mùa hè, chợ dần thưa. Cô giáo nhìn thấy cô bé tội nghiệp đang bán những trái mướp, như bán cả mùa hè trong chiếc rổ bằng tre. Cô chẳng ngại ngần mua “mùa hè ấy” đặt vào chiếc lồng nhựa. Cô giáo đi rồi, cô đi khuất qua tán bằng lăng màu tím, cô bé trở về nhà với một mùa hè trọn vẹn trong tim. Thả nét cười lung linh theo gió, cô bé với tay xòe theo ánh mặt trời. Chiếc rổ tre nhẹ tênh, mùa hè bỗng chẳng oi nồng mà mênh mang đến lạ. Cô bé bước một mình chân trần trên đất mềm, nghe mùa hè thật êm.

Ngày ấy, mùa hè đã chín trên từng vòm cây xanh, trái thị ương cũng ngả màu vàng. Trong vườn nhà, những chồi mướp thôi không đơm hoa, ấy là khi mùa hè đã chín. Tiếng tu hú thi nhau gọi bạn, trái cây đang ngọt dần trên khu vườn miên man. Cô bé mười tuổi giờ đây đã lớn, bao mùa hè đi qua, tâm hồn cô cũng ngọt ngào như mùa hè chín đỏ. Những trái cây chắt ngọt từ cái nắng, cái mưa, từ đất, nước để rồi kết trái. Cô bé cũng lớn lên từ cô đơn, thử thách, đau khổ, tình thương để rồi nhận ra rằng, có trải qua gian truân mới thấy được hạnh phúc, chẳng có trái ngọt nào mà không từng nếm trải những nắng mưa.

Mùa hè chín nhảy nhót trên cành, cố vươn vài tia nắng để chờ ngày thoát kén sang thu. Cuộc đời, ta chẳng biết sẽ đi qua bao mùa hè, nhưng dù có ngắn ngủi hay xa xôi, ta hãy nguyện giãi nắng dầm mưa để chắt chiu yêu thương và viên mãn trong một mùa hè chín.


mùa hè chín.jpg
 
628
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top