Dự thi "Nàng Hai" - Linh Ann

Dự thi  "Nàng Hai" - Linh Ann

Linh Ann
Linh Ann
  • Thành Viên 33
Sớm tỉnh dậy, thấy tiếng rơi thật khẽ của những giọt gianh xuống mái tôn, thanh âm rất chậm. Có lẽ bởi mưa phùn cuối tháng Hai không đủ lớn để những giọt nước rơi xuống vội vã, mái nhà phải kiên nhẫn thật lâu mới tích đủ chút nước thành giọt rơi xuống.

Mở cửa sổ ra, nhìn bên ngoài chỉ thấy những điểm trắng trên đầu những người qua đường, mỏng và nhẹ như sương. Phố vẫn như thường lệ, mặc cho mưa bay lất phất làm ướt áo mấy cô cậu sinh viên Học viện Nông Nghiệp, họ vẫn tản bộ tay trong tay thật thong dong, yên bình.

Chưa bao giờ tôi thích kiểu thời tiết này, dù cho khi mưa phùn đậu trên búp non đẹp như những viên đá peridot nhỏ tí xíu. Nhưng mặc cho tôi không thích thì tháng Hai vẫn cứ thế đi vào văn chương, thi ca với những cung bậc cảm xúc khác nhau, mang theo sự tĩnh lặng, những vần nhịp của không gian, thời gian thấm cùng với câu chuyện mùa yêu đầy ngọt ngào hoặc cũng có thể là nỗi buồn man mác. Hóa ra tháng Hai sinh ra đâu phải để làm vừa lòng tôi, vừa lòng tất cả. Phải không?

Có người nói: “Tháng Hai rất nhanh mà cũng rất chậm”. Có lẽ thế thật. Bởi hiếm có một tháng nào trong năm mà lại buồn vui lẫn lộn, rộn ràng đón một cái Tết đến rồi lại vội rời đi, con người lại hối hả với công việc sau những ngày nghỉ. Bên cạnh đó, Tết và Tháng Hai lại là khoảng thời gian lắng đọng, để gia đình ngồi lại bên mâm cơm, tưởng nhớ những người đã khuất, nghĩ về ông bà tổ tiên. Không chỉ thế, tháng Hai còn ghi dấu bởi sự chậm rãi của đất trời, chồi non vươn mình từ thân gỗ, mưa lất phất bay bay và những giọt nước đọng nhẹ nhàng, bình yên rơi xuống dưới thềm.

Đời con người ta cũng luôn có những khoảng vội vã, rồi có những ngày tĩnh lại, giống như tháng Hai vậy. Có những lúc hanh đến khô người, lại có những ngày nồm đến ướt sũng. Có những lúc cái lạnh tái tê nhưng rồi những ngày nóng lên bức bối cũng chẳng ít.

Tôi gọi tháng Hai là “cô nàng đỏng đảnh khó chiều”, thỉnh thoảng dỗi hờn vô cớ, những lúc vui lại đáng yêu và ngọt ngào. Và vì “nàng” khó chiều nên một người phụ nữ như tôi chưa bao giờ thích, chưa bao giờ yêu, mặc kệ ngoài kia nàng được người đời yêu thích bao nhiêu, ca ngợi thế nào.

Khi làm mẹ, tôi lại càng ghét “nàng.” Cái không khí đầy nồm ẩm và mốc meo này là nguồn cơn cho những trận ốm của con tôi, là nguồn cơn của những đêm tôi bức bối đau đầu mà không sao ngủ nổi. Đôi lần tôi lại thấy những mẹ bỉm giống mình than than thở thở bởi lũ trẻ cứ thế ho hắng, sổ mũi, phát sốt vì những ngày nồm tháng Hai, tôi lại ấm ức nhìn tờ lịch mong “nàng” rời đi nhanh chóng.

Bên ngoài, trời vẫn lất phất, sàn nhà vẫn trơn. Tôi thu mọi sự chán nản lại, quyết định sắn tay dọn nhà. Và quả thật, lại càng thêm lý do để mà ghét những cơn mưa phùn cùng gió mang đậm hơi nước ấy.

Tôi bật đèn, máy hút không khí, nhưng vẫn chẳng thể “thắng” được “nàng”. Sàn nhà y như sân trượt băng nghệ thuật, còn những bức tường lại y như tấm lưng trần của nghệ sĩ trượt băng gắng mình trên sân đến đổ cả mồ hôi nực. Nồm không đơn độc một mình, nồm rủ nấm mốc đến, bò ngang dọc trong những ngách tường, chân tủ, lại kéo nhau lên giá sách, cánh cửa. Tôi như phát điên trong công cuộc thu dọn rồi lại ấm ức, buồn tủi, bất lực khi nghĩ đến vài ba hôm nữa nồm lại ghé thăm.


Đến trưa, cũng là lúc dọn xong, trời đã hửng nắng. Không khí cũng chẳng khá hơn, vẫn ngột ngạt như vậy. Nhà đã dọn nhưng rồi hơi nước lại kéo đến. Tôi quyết định dừng lại. Rồi chợt nhận ra rằng, hình như ba mươi tuổi, tâm hồn dần trở nên mốc meo, ta đánh liều mà đổ tội cho thời tiết.
 
  • Tản - Nàng Hai - Linh Ann.jpg
    Tản - Nàng Hai - Linh Ann.jpg
    32.1 KB · Lượt xem: 275
Từ khóa Từ khóa
mưa bụi mùa xuân nồm tết - cảm xúc tháng hai
832
2
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.