Nhà Nếu quê là nhà, đi bao xa mới tới?

Nhà  Nếu quê là nhà, đi bao xa mới tới?

Đời người theo thời gian già đi, ngõ quê cũng mòn dần theo năm tháng. Tiếng kẹt cửa có đôi lúc làm tôi giật mình. Thành phố chiều nay chớm lạnh trong cơn gió đầu mùa lững thững bủa vây. Nhìn từ ban công của toà chung cư phong toả, lòng bỗng nhận ra tháng 9 đã về. Thời gian phăng phăng ào ào như lũ cuốn, đôi mắt nâu vì thế đượm màu hoài niệm về một thuở thiếu thời. Tôi đã bước lên chuyến tàu một chiều của tuổi trẻ, chẳng ai bán vé khứ hồi để quay lại thuở vàng son.

Có những ngày, nhịp sống thôi thúc tôi trở về quê hương hơn bao giờ hết, khi bất lực dẫm chân một chỗ nhìn về phương tây, tôi nặng lòng một niềm nhớ quê da diết. Tự bao giờ, giữa lắng lo về sự bình an ở thời điểm bệnh dịch, tôi bất giác quên đi có một tháng 9 về giữa lòng phố vắng lặng. Lá vàng phai rơi nghiêng trong gió, ánh hoàng hôn đã thẫm màu, con phố ấy dường như đợi lá vàng lấp đầy những vết chân người thênh thang... Có chăng, giữa dòng đời vồn vã, những con phố đang ngóng chờ nhau, khát khao mùa về điên đảo, cây hạnh phúc vì được thay lá và lá hạnh phúc vì được chết đi. Cho tôi trách hờn một khoảng chiều tà như thế, khi trời trở gió phả vào mảnh hồn đơn độc đủ gợi lên phút chạnh lòng, ráng chiều chênh chếch, những vệt nắng vàng chạy đua với thời gian để bàn giao thiên nhiên cho bóng tối, thu chẳng còn đơn thuần nữa. Mùa về đẩy đến thoáng mông lung, mơ hồ, lòng người chẳng ồn ào, rạo rực mà dịu nhẹ như chính hồn thu. Lúc này, “quê hương” chẳng còn là danh từ nữa, nó là cả dòng máu cuộn về len lõi khắp trong tôi.

Bởi tôi nhớ,
Tôi lớn lên dưới căn nhà ngói đỏ liêu xiêu, nay đã qua bao đời rêu xanh phủ lên tầng tầng lớp lớp. Tôi men theo tiếng ru ầu ơi của nội, tiếng gọi thức giấc mỗi sớm của cha, cùng bữa cơm đạm bạc với bí bầu của mẹ mà dần dần khôn lớn. Giờ đây, kiếp luân hồi kéo bà về miền vãng sanh cực lạc, chỉ còn bên tôi nén hương trầm toả khói mỗi đêm đêm. Bóng thời gian đổ dài theo tuổi xế chiều ấy, tôi thấy gương mặt mẹ đã theo về những vết chân chim, đôi vai cha chai sần vì gánh gồng sương gió, cõng cả bão cuộc đời để đổi về mái ấm trọn vẹn sự bình an.

Chiều nay, đứng giữa lòng thành phố ngột ngạt và nặng nề không khí tan thương vì đại dịch, dưới ánh tà dương của một ngày sắp tắt, thành phố buồn man mác khiến tôi lặng lòng nhìn về phía quê nhà. Nơi chắp cánh cho tôi vẫy vùng và bươn chải những tháng năm trưởng thành, tìm về khi công thành danh toại hay vấp ngã giữa xô bồ cuộc sống bon chen.

Miền quê ấy,
Có buổi sớm tinh mơ gọi bình minh lên bằng thứ âm thanh êm đềm và thân thương lắm! Mà dẫu phố thị đầy ắp thứ thanh âm hiện đại, tôi vẫn đau đáu nhớ về như một loại gia vị mặn mà thường trực nơi đầu lưỡi. Tiếng gà gáy vang vọng mỗi sáng khiến cả con xóm trở nên náo nhiệt hơn. Tiếng đài phát thanh điểm tin với giọng anh phát thanh viên đằm thắm, tiếng cọ xát loảng choảng xoong nồi trong gác bếp của mẹ và tiếng gọi thức giấc yêu thương của cha mỗi khi đưa tôi ra khỏi chiếc giường còn ấm. Tất thảy hoà quyện vào nhau tạo nên bản tình ca dịu nhẹ, thổi vào hồn tôi một nốt nhạc trầm lặng và rất đỗi yên bình.

Dòng sông trưa hiền hoà soi bóng rặng tre làng mát rượi, gió la đà thì thầm phát ra tiếng kẽo kẹt à ơi. Chúng như hò reo, cổ vũ cho lũ trẻ chúng tôi bĩ bõm dưới dòng sông. Dòng chảy muôn đời chở đi bao phiền muộn ở cái tuổi nhuộm tóc sâu, tặng tuổi hồn nhiên chúng tôi những trận cười toe tét, những trò chơi nghịch nước cùng nhau, chẳng ai nhắc nhở về ngày mai ra sao, chúng tôi cứ vô tư mà sống, hoà mình vào dòng nước mát lành mà quên cả mặt trời đã lên rất cao. Bờ bên kia, bãi ngô tốt tươi mang dòng phù sa màu mỡ, mùa ngô về gánh nào cũng nặng trĩu trái to. Thế là lũ trẻ chúng tôi được thưởng thức món ngô nướng thơm nức nở. Đứa nào đứa đó nhẹm cả mồ hôi, mặt mũi lấm lem nhọ nồi, vậy mà vui cực độ. Niềm vui ngày bé đơn giản mà con người ta khi đã đi qua những biến cố cuộc đời, chỉ mong một lần sống lại khoảnh khắc ấy lần nữa. Nhưng thật tiếc, mọi thứ chẳng thể vãn hồi.

Những trận đòn roi vì mải miết chơi quên cả lối về, bữa cơm trưa cả nhà đợi cửa làm chúng tôi trưởng thành hơn. Giờ này, quê nhà đang vào vụ lúa chín hè – thu, tôi nhớ cánh đồng trước nhà thênh thang màu vàng ươm lúa chín, bông lúa nào cũng nặng trĩu cuối đầu, những con đường ngập đầy rơm rạ, khiến bước chân của chúng tôi thêm phần vất vả hơn. Vào mùa, cánh đồng quê trở nên nhộn nhịp hẳn, đôi bàn chân chai sạm của cha đạp tuốt từng bó lúa, mẹ vất vả khiêng vác lên chiếc xe cộc cạch chở về nhà. Lũ trẻ chúng tôi hớn hở rủ nhau nhặt từng bông lúa còn sót, để bỏ vào lửa nghe tiếng nổ vọng về. Thứ âm thanh vui tai mà giờ với mỗi con người chúng tôi sao xa xôi quá đỗi. Thành phố này ánh sáng lung linh, kiều diễm chẳng thiếu, nhưng không thể sánh bằng ánh sáng phát ra của bó đuốc được quấn từ rơm mà chúng tôi đốt cháy mỗi chiều. Nhớ lắm những cánh tay cầm đuốc xoay điêu luyện của tụi con trai mình trần chân đất, tụi con gái hí hửng theo sau như một đội quân hùng hậu , xung phong với dáng vẻ vỗ ngực tự hào.

Khi lúa đã về ngập cả sân phơi và đầy ắp kho chứa, cũng là lúc cánh đồng trở thành sân chơi tuyệt vời nhất cho lũ trẻ chúng tôi. Mặc cho nắng chiều còn hừng hực làm mồ hôi ra ướt đẫm, mỗi đứa phi lên lưng trâu nằm đủng đỉnh, chân nọ vắt chân kia, hai tay cầm cuộn chỉ ngắm con diều trôi lơ lửng giữa trời mây. Mỗi lần có con trâu nghịch ngợm, vậy là chúng tôi lộn nhào dưới đất và vài đứa trẻ còn lại được trận cười ngã nghiêng. Cứ thế, giữa khoảng trời bao la của vũ trụ nhưng đối với chúng tôi lại vô cùng bé con. Chẳng đứa nào thủ thỉ gì về tương lai cả, chỉ tròn xoe đôi mắt ngây ngô nhìn những cánh diều chao lượn trong gió, chất chứa sâu thẳm ở đôi mắt trong ngần ấy, là những ước mơ về sự đủ đầy, no ấm trong mỗi bữa cơm, là cặp sách, áo quần tinh tươm cho ngày tựu trường đang đến.

Cánh diều dần tạm biệt với gió khi mặt trời phương tây trốn chạy khỏi dãy núi xa xa. Đàn trâu no căng tròn thủng thẳng đi về dưới cái nắng chiều nhuộm màu mỡ gà loang lổ. Bóng hoàng hôn phủ trên mái đầu như đưa tay là có thể chạm tới, lòng lũ trẻ hân hoan nhưng thấm mệt sau một ngày lăn lộn với đất trời, vậy mà nụ cười hồn nhiên luôn hiện rõ trên từng gương mặt. Ai nấy cũng háo hức đợi chờ một bữa cơm với chiếc bụng trống rỗng cồn cào. Nhớ mãi cái giếng nơi đầu hẻm, ngay đường dẫn vào con ngõ nhà tôi, cạnh bên cây bồ đề tán lá xum xuê đã chứng kiến ngôi làng lớn lên qua vài chục năm tuổi. Là nơi tuổi thơ tôi được tắm mát mỗi chiều, là trạm dừng chân ngắt quãng của các bác đường xa sau một ngày đồng án mỏi mệt. Là nơi đặt xuống những chiếc đòn gánh nặng nề những rau và củi…để châm ngòi thuốc lá rôm rả chuyện về làng, về vụ mùa được mất.

Trời chuyển màu sẫm tối, vạt khói lam chiều nghi ngút bắt đầu hiện ra từ các căn bếp lụp xụp sát vách nhau, tạo nên một bức tranh mờ ảo như sương trời giăng mắc, vậy mà tôi cứ ngỡ tựa tiên cảnh chốn bồng lai. Tôi ngửi thấy trong mình mùi cơm sôi trào bọt lẫn mùi cá rô đồng phát ra từ căn bếp nhà ai. Cái mùi vị quê nhà đơn sơ, khét lẹt mùi khói nhưng lại thân thuộc làm sao, dẫu tôi đã từng nếm trải bao món sơn hào hải vị, mà vẫn chẳng thể nào quên. Mâm cơm với đủ đầy món ăn dân dã, là dĩa rau luộc mẹ trồng, cá đồng cha bắt, tô canh bầu bác hàng xóm mang cho, cả nhà chia nhau ăn mà hạnh phúc lạ thường.

Nhớ những đêm dưới mái hiên nhà ngày mất điện, cả nhà quây quần bên nhau trên chiếc giường tre lắt lẻo, ánh sáng ngọn đèn dầu chập chờn trước gió hanh hao, ấm nước chè đậm đặc được mẹ nấu sẵn tự bao giờ. Bà đưa tôi về với thời dân làng ta giữ nước, chống giặc ngoại xâm. Mùi trầu thơm phức nhóp nhép nơi khoé miệng bà là loại tinh dầu dịu êm nhất đưa tôi vào giấc ngủ thảnh thơi. Trăng vành vạnh giữa đêm thu sáng tỏ, tiếng côn trùng vang vọng từ phía vườn đằng sau, và tôi thiếp đi tự lúc nào chẳng rõ. Giấc mơ xưa ùa về ngày thơ chỉ có sự hiện diện của chuồn chuồn, châu chấu, bong bóng, kẹo mút, viên bi,… Nhưng nay trong mỗi cơn mơ, bão giông đã theo về sau cánh cửa.

Chạy dọc suốt một thời niên thiếu, tôi đã đi qua bao mùa mưa nắng với tấm áo sờn màu bạc phết của cha, đôi gánh mục nát theo thời gian của mẹ, và cái nhìn âu yếm cuối đời hiền hậu của bà. Biết làm sao khi tôi không thể can ngăn gió thu ngừng thổi, lá trên cành thôi rơi, và kiếp người dừng trước vòng luân hồi mang tên “tử”. Bà ơi, gửi niệm thương tới bà dưới nấm mồ nay đã xanh màu cỏ dại, nhân sinh một thoáng đã đi hết kiếp người. Thương cho những tảo tần, hi sinh cực nhọc để mang về cho con tuổi thơ chẳng thể nào quên.

Nay trước ngọn gió chiều nơi phố thị phồn hoa, khi tuổi đời đủ lớn và nếm trải được hương vị cuộc đời, khi tôi rời xa quê hương lang thang trong muôn nẻo đường đời, tôi nhận ra quê nhà cho tôi một dòng sữa mẹ, mà tôi đã uống còn nhiều hơn nước trong biển cả ngoài kia.

Cảm ơn tiếng kẹt cửa khiến lòng tôi thêm nhức nhối, để tôi biết rằng trong sâu thẳm mảnh hồn lạc lõng ấy vẫn còn một chốn để trở về. Bởi giữa thế gian lạnh và lòng người cũng lạnh. Ai cũng vội lao đi tìm chút hơi ấm cho mình, có kẻ lao theo biển lửa quyền lực, có người tìm kiếm những điều phù hoa. Có kẻ đi tìm hơi ấm trong vòng tay ai khác, còn tôi lựa chọn quay về nhen nhóm tâm tình một thuở thiếu thời gắn bó với làng quê. Vì nơi ấy thắp lên trong tôi ngọn lửa duy nhất giữa nhân gian, mà cho dù tôi có cầm sưởi ấm cả một đời, đôi tay này cũng không thể bỏng.

Trước guồng quay mưu sinh tất bật, tôi thèm khát một buổi chiều đợi mẹ nơi ngõ vắng đường quê. Gửi vào gió thu lời tâm tình thủ thỉ, gửi thương nhớ về phương xa một chút tình:

Gió thu ùa về, trước hiên nhà gạch cũ
Mái ngói nhà xưa giờ chắc hóa rêu phong
Dáng hình mẹ xộc xuệch, lặng bước thong dong
Con nhớ cảnh ngồi co ro bên bậu cửa.

Gió vẫn gào giữa mênh mông trời rộng
Mẹ đi gánh gồng gió lạnh, chắn bão táp đời con
Cả cuộc đời manh áo bạc, chẳng phấn son
Nhưng đối với con mẹ đẹp hơn tất cả.

Mẹ có biết? Chiều nay con đứng lặng
Vì con muốn đi tìm chút nắng, ở ngõ vắng đường quê
Con ước ao là giọt nắng trên đường về
Để sải chân mẹ bước, nhẹ nhàng thêm đôi chút.

Dẫu mưa đông hay nắng cháy vùng trời hạ
Mẹ vẫn chở cả những chiều tím hoàng hôn
Chở cả sắc màu rơm rạ, của miền đất nông thôn
Và chở cả ngô khoai để con ngồi nhóm bếp.

Gió ơi, có thể không? Xin hãy thôi ùa vào tóc mẹ
Đã quá đủ bạc bởi bốn mùa đi qua
Xuân hạ thu đông mỗi mùa thành bức họa
Kí sắc một đời người mãi lam lũ với gió sương.

Chiều nay con muốn về nơi bậc thềm gạch đỏ
Tít tắp cuối con đường như ảo mộng đêm mê
Con hẻm nhỏ ngày nào bóng dáng mẹ chưa về
Con thấy nắng vàng rải nhẹ, mà lòng bâng khuâng quá đỗi.

Dáng hình gầy guộc chiều nào con cũng ngóng
Bởi đói hay no còn ở phía mẹ về
Sống mũi con cay và nước mắt dầm dề
Ngồi đợi mẹ mà lòng con hóa lửa!

Dẫu tôi có đi qua trăm ngã, bắt gặp vạn phong cảnh hữu tình thì bức tranh quê nhà luôn hiện diện trong tôi gam màu nổi bật nhất. Ngày rồi chết giữa một trời lộng gió, tôi ước mình là rêu muôn thuở vẫn xanh rì, hay là gió bay qua miền đất trống, để được bay về nhà cho đời bớt chia ly. Đường đời hôm nay sao chật chội quá, đôi lúc tôi xin thua trước những chuyến phong trần, bờ mi ướt nhẹm giữa một chiều đỏ thẫm, tôi thèm sà vào lòng mẹ để được khóc rưng rưng.

Thầm biết ơn sự bào mòn của thời gian càng làm tôi thấm đượm nghĩa tình với nơi chôn nhau cắt rốn, với tôi mùi vị quê nhà như làn hương trầm trước Phật, nhẹ nhàng, thanh thản và bình yên. Nên đôi lúc giữa vô vàn ngã rẽ của cuộc đời xuôi ngược, tôi thèm một lần nữa được tắm mát bên triền đê.

Giờ đây, nếu quê là nhà, đi bao xa mới tới?
6192
 
Sửa lần cuối:
829
2
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.