Dự thi Nhớ Tết xưa hạnh phúc - Ngô Đức Quang

Dự thi Nhớ Tết xưa hạnh phúc - Ngô Đức Quang

Mỗi lần nghe chữ " TẾT " và " XUÂN " sao mà nhớ tuổi thơ quá chừng . Nhớ bàn tay bà dẫn cháu lon ton đi khắp xóm làng chơi Tết rồi được mọi người mừng tuổi quá trời . Nhớ được thưởng thức những đòn bánh chưng , bánh tét đượm mùi quê hương ngon gì đâu . Nhớ mùi bánh in , bánh thửng rồi bánh nổ giòn tan ngọt thơm nữa . Nhớ hương cúc, thọ bay tỏa khắp sân nhà vui cùng nàng xuân . Nhớ ... nhớ nhiều lắm tuổi thơ ơi !

Rồi mấy mùa xuân đến mấy mùa xuân đi . Cánh én cứ một vòng tuần hoàn không đổi thật ngộ ghê . Mùa xuân nó về ca hót rộn ràng báo tin vui khắp đất trời , gọi muôn mầm sống bừng tỉnh giấc đông và đua nhau khoe sắc thăm trong ngày hội giao mùa . Hết xuân én lại bay đi . Bay đi đâu không biết nữa . Chỉ biết khi nó đi cảnh vật xung quanh chợt buồn chợt nhớ một chút gì đó không diễn tả được .

Tết nay lại đến và xuân lại về . Lòng người lại vui hớn hở tưng bừng và tôi cũng thế . Nhưng hương vị khác xưa rất nhiều .
Thịt heo , chả , rôm bây giờ chỉ cần có tiền là ăn quanh năm đâu đợi đến ngày Tết . Nên giờ ăn sao mà nhạt nhẽo quá .
Bánh chưng , bánh tét cũng vậy . Có gì gọi là nét riêng ngày Tết nữa đâu . Ngày nào cũng bán mà .
Bánh kẹo ư ?
Những bánh thửng , bánh in dần dần nhường chỗ cho bánh hộp và bánn rời ngày một chiếm ưu thế mất rồi . Tìm đâu màu sắc xưa ? Kí ức ơi đâu rồi ? Tôi tự hỏi rồi chỉ biết tiếc thôi .

Và hoa cúc , hoa thọ . Chúng vẫn hương sắc xưa nhưng bây giờ cái ảng nó to quá . Cả hai ba người khiêng mới được . Ngôi nhà của tôi nhìn kĩ cũng thay đổi không thua gì cái ảng . To hơn và rộng hơn . Nhưng nó đã đổi lấy bao giọt mồ hôi lao động và cả nước mắt mà tôi làm sao biết hết được .

Tôi chỉ biết bao năm tháng tù tội vì giặc Mĩ và bao năm tháng gánh đòn gánh trên vai đi bán hàng mưu sinh đã khiến nội tôi mau già . Lưng bà khòm trông thấy và bước chân yếu đi rất nhiều . Những tiếng đau nhức mỗi đêm khiến tôi thương bà biết bao !

Thương bà tôi lại thương mình . Giá như tôi có thể chở bà đi chơi khắp nơi như ngày xưa bà đã làm cho tôi thì tốt biết bao . Tôi cứ giá như và giá như ...
Nhưng tôi biết giá như không bao giờ trở thành sự thật . Cháu bà bị bại liệt mất rồi . Làm sao nó có thể chở bà đi được chứ . Bà biết và hiểu hết mà .

Xuân ơi , sao không đưa tôi về ngày thơ bé để được bà chiều chuộng thương yêu ? Để tôi thấy bà cười khỏe mạnh cùng tôi và để tôi mãi lành lặn không khiếm khuyết như bây giờ . Thời gian đã xa mãi xa mất rồi . Bàn tay tôi yếu gầy không thể níu giữ chuyến tàu thời gian vội vã . Để rồi một chiều buồn lặng lẽ giữa ngôi nhà trống rỗng lòng tôi chợt nuối tiếc khôn nguôi !

Hình mình họa Nhớ tết xưa - sưu tầm
 

Đính kèm

  • 134d6114050t4070l2-1a.jpg
    134d6114050t4070l2-1a.jpg
    76.4 KB · Lượt xem: 296
Sửa lần cuối:
554
2
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top