Những kiếp người lơ lững... sống giữa một cuộc đời bất định

Những kiếp người lơ lững... sống giữa một cuộc đời bất định

Cuộc sống của chúng ta màu gì nhỉ ? Trong suy nghĩ của trẻ thơ khờ dài, ấy là một màu hồng đằm thằm, nhẹ nhàng. Trong kí ức của những kẻ đang chập chững giữa ngã ba đường tuổi trẻ, nó mang cái màu ảm đạm hơn, ảm đạm giữa gam màu nhiệt huyết, năng động. Vậy trong đầu những kẻ lang bạt, thích phiêu du , cuộc đời là tổng hòa của sự pha trộn màu sắc chăng?

Có lẽ với cô gái ngày hôm ấy tôi gặp...gặp giữa một ngày mưa buồn lãng đãng, phất phơ trên tấm áo khoác tôi vội vã choàng lấy mà đi. Thì... Cuộc đời hoặc là màu đen tuyệt đối của sự đau khổ tuyệt đối , hoặc là màu trắng tuyệt đối của sự mất mát tuyệt đối. Hai thứ đó kết hợp tạo nên cho con người ta cảm giác như một màu của tro bụi , của đống tro tàn giữa những linh hồn đang cố níu lấy sự sống giữa hai bờ sinh tử

Thực lòng mà nói, tôi thích cảm giác được lắng nghe câu chuyện của người khác. Và sẽ càng ấn tượng mạnh mẽ trong tôi nếu đó là một câu chuyện buồn, buồn của đời người, buồn của sự sống, buồn của trái tim hay vô vàn vô vàn đau thương khác. Nếu thực sự bạn trông chờ ở việc tôi sẽ kể lể từng chi tiết cho câu chuyện của cô ấy thì có lẽ những dòng văn này không dành cho bạn. Tôi đang viết cho cảm xúc tôi, cho sự thương cảm với người con gái ấy, và thậm chí là viết để dành cho cô. Từng giờ từng phút, cô ấy chứng kiến cảnh thế giới quay lưng với chính mình, khi những người đã nuôi mầm sự sống của cô ra đi không lời mà biệt, bỏ lại một mình cô giữa cuộc đời. Chỉ một mình cô. Hoang mang. Bất định . Lo lắng . Khổ sở. Chênh vênh . Cô, cứ thế đi mà không biết điểm đến , đi đến khi xác rời khỏi thế gian, cô sẽ chết. Chết ở một nơi nào đó trên một vùng đất nào đó. Người ta hỏi hồn cô đâu ? Hồn cô chắc đã tự tìm về với nơi thanh thản, bất kì đâu miễn không phải thế gian loài người

Cô kể tôi nghe về tất thảy những gì cô trải qua, những gì cô chịu đựng. Nó quá sức với một thân hình bé nhỏ như cô, một trái tim đa sầu, nhạy cảm như cô. Hèn gì, cô tàn tạ, gầy đi nhiều trông thấy của cô cách đây mấy năm trời. Nói chuyện với họ, thứ duy nhất tôi mong mỏi, chính là họ sẽ không giã biệt cuộc đời này, sẽ nắm lấy sợi dây nào đó, thật chắc đang cầm giữ sự sống họ. Nó thật khó với những con người đã đi đến cùng đường tuyệt lộ, đến bước đường chẳng thể lùi mà cũng không thể tiến. Phải chăng, bất hạnh sẽ là từ phù hợp nhất giành cho cuộc đời ấy

Đúng là chúng ta không thể biết trước tương lai ra sao, càng không thể có quyền lựa chọn hay quyết định mọi trạng thái đã được tạo hóa định sẵn. Quy luật thì mãi chẳng thể thay đổi còn con người vẫn cứ loay hoay mãi tìm về hướng bình yên. Sẽ có mấy ai giữa cơn sống lớn ngoài biển khơi đủ mạnh mẽ, cứng cáp để điều chỉnh tay lái con thuyền. Sẽ có mấy ai đi trên nung lửa đốt nóng bước mãi không ngại da bỏng rát đau. Có mấy ai làm được như thế. Nhưng dẫu sao, chúng ta vẫn phải sống, phải kiên cường bước tiếp. Vì đơn thuần chẳng còn lựa chọn nào khác. Hoặc là sống, hoặc là chết. Một trong hai. Người con gái ấy đã từng trải qua những gì tôi biết , cô khổ sở ra sao tôi hiểu, cô đã bao lần tìm đến cái chết tôi cảm thông. Còn phía trước , khi thời gian vẫn chầm chậm trôi theo nhịp vòng tuần hoàn của nó, khi thế giới sẽ không vì bạn khổ tâm mà dừng lại, thì cô có thể nỗ lực sống tiếp được không? Dù chỉ là thứ ánh sáng lé loi nơi cõi hồn, một lần nghe tôi, bám chặt vào nó mà tồn tại. Thế giới bỏ mặc chúng ta nhưng chúng ta không được phép bỏ mặc chính mình. Một người cô giáo đã , từng bảo với tôi rằng “ rồi mọi thứ sẽ qua, rồi sẽ đâu vào đấy thôi” . Qủa thực là như vậy..với một người dạy dặn kinh nghiệm đã trải qua đủ phong ba bão táp như cô tôi tin vào điều ấy.

Cô ấy tạm biệt tôi vào cuối ngày , khi trời mưa mỗi lúc lại thêm nặng hạt . Và rồi tôi cứ nhìn theo bóng hình của cô ấy mãi, đến khi cô khuát vào dòng người vô tấn, lại bước lên chuyến tàu kế tiếp. Cô không nói cho tôi biết cô đi đâu.. Và tôi thực sự sợ, sợ một nỗi sợ câm nín. Đêm nay, ngày mai và ở tương lai. Chỉ cầu xin hãy cầu nguyện cho cô ấy, hãy mang đến niềm tin, mạnh mẽ từ vũ trụ, từ bất kì đâu về vết thương đang rỉ máu. Giữ chặt nó lại, đến khi vết thương đã lành hẳn. Cầu xin cuộc đời đừng buông lơi cô ấy , kiếp sống đó không đáng để bỏ dỡ. Kẻ đi người ở, kẻ sống người chết, kẻ âm người dương. Kẻ mộng mơ vẫn mãi là kẻ mộng mơ, còn kẻ có kiếp lững lờ cứ thế vơi dần sự sống....
 

Đính kèm

  • 048fa31f-1a95-4d14-a6ca-4bb96ead9cf6.jpg
    048fa31f-1a95-4d14-a6ca-4bb96ead9cf6.jpg
    28.6 KB · Lượt xem: 283
872
4
2

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top