Nhà Những nỗi niềm con chưa kịp giấu đi…

Nhà Những nỗi niềm con chưa kịp giấu đi…

Nguyên
Nguyên
  • Thành Viên 28
Những người không có ai chờ đợi sau cánh cửa căn nhà ấm,
thì không cần phải về nhà đúng giờ.

5918


Thành phố nơi con chẳng có một ngày buồn
Kẻ ở người xa, bóng hình, giọng nói
Đêm về mơ, để lệ tràn nóng hổi
Dáng hao gầy, ngày tháng vội phôi pha

Mấy năm qua con đi học xa nhà
Nên Vu Lan không kịp về thăm mộ
Sáng dụi mắt nhìn dòng người trên phố
Trăm ngàn người, chẳng có bố của con

Bố ra đi cũng đã chục năm tròn
Ở lại chỉ là hình dung trên di ảnh
Và những ngày quê mình chớm lạnh
Nước mắt trộm rơi, xao xác cả gió mùa

Nhớ năm nào cùng số phận tranh đua
Gánh nặng đường xa, sức người sao chống nổi
Rồi một câu “Tạm biệt con” nói vội
Bố bỏ nhân gian, đi về cõi vĩnh hằng

Cả đêm dài chưa tìm thấy bóng trăng
Loang loáng trong mắt nâu, là bước đường lưu lạc
Tháng năm qua dần, lòng người đổi khác
Chỉ mình con ngơ ngác với đợi chờ

Góc nhỏ sau vườn ôm mãi những mộng mơ
Thành phố ngoài kia bộn bề, tấp nập
Sáng vội đi, ngụm trà không kịp nhấp
Tối ngẩn ngơ, chẳng tìm thấy lối về…


[Nguyên – 112405]
Bài dự thi viết chủ đề Nhà 2021
 
1K
3
3

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top