Nhà Những thành phố bị ốm

Nhà  Những thành phố bị ốm

Mấy ngày nay Vinh cũng ốm. Ốm nheo ốm nhắt, lốm đốm chỗ này chỗ kia, rồi dần loang lổ ra cả. Mới đó thôi, tôi nghĩ Covid còn xa lắm. Vậy mà bây giờ, nó quyết làm thật. Từ một người đến một dây chuyền, từ cách ly một ngày đến cách ly một tháng. Đùng một cái, thành phố đột ngột đóng sùm lại, im bặt, chỉ còn nghe tiếng đập thình thịch của con tim. Ngoài đường chỉ còn tiếng lá sột soạt của những anh chị lao công ngày đêm vẫn phải đi làm việc, tiếng xe máy các chú công an đi tuần tra, tiếng còi xe cứu thương, tiếng sột soạt bộ đồ bảo hộ của các bác sỹ y tế.

Tôi tưởng như mình đang lạc vào một bộ phim không lời. Một bộ phim kinh dị không lời. Vẫn ngần đó những màu sắc tươi đẹp của cuộc sống. Nắng vẫn vàng giòn, lá vẫn hát. Gió vẫn vi vu, mây vẫn cười. Vậy mà nhìn kĩ vào khung cảnh thơ mộng đó, có một sát thủ vô hình đang dồn tất cả mọi người vào một góc, với một sức ép yên lặng đến rợn người, ai cũng ngơ ngác nhìn xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ai cũng cảnh giác với một kẻ thù mà mình không thấy được. Một tiếng khóc nức nở bật ra, một tiếng thở dài lặng lẽ rơi xuống, đôi mắt đóng sập, cơ thể buông xuôi, tôi có thể tưởng tượng rõ mồn một sự bất lực của những người tuyến đầu chống dịch. Thương, nhưng rồi thương cũng phải để đó. Bây giờ nếu không thể làm gì, thì tốt nhất cũng nên không làm gì.

Cũng như bất cứ bộ phim kinh dị nào, cảnh yên lặng báo hiệu cho một điều gì đấy kinh khủng sắp xảy ra. Yên lặng một chút, tim đập nhanh lên vài chút, và dù cả khán phòng biết giây phút tới là một cơn giật mình chết điếng, họ vẫn không khỏi để những phản ứng cơ thể mình bị dẫn dắt bởi những tình tiết, âm thanh kinh khủng của bộ phim. Đúng rồi đấy, điều tệ “gần nhất” cũng đã tới. Và rồi. Tan. Hoang.

Lặng thing nhìn Vinh, tôi quay sang nhìn Sài Gòn và Hà Nội, những thành phố mơ ước của tôi, giờ đây cũng oằn mình quằn quại trong đại dịch. Người ta luống cuống, người ta hoảng sợ, người ta đổ lỗi cho nhau. Tôi chợt nhớ tới cảnh ngày trước, khi bố tôi bệnh, tay chân run bần bật, mắt đỏ ngầu, da xanh nghét. Tôi thấy sự hoảng hốt của ông, sự hối hận của ông. Tôi thấy cả sự tức giận lúc ông bất lực đổ lỗi cho ai khác, cho bệnh viện, cho người thân. Các thành phố lớn giờ cũng như vậy, bệnh đã lan ra khắp toàn bộ thân thể đất nước, mọi tế bào giờ phải run sợ, bộ đầu não bây giờ cũng tức tốc ra những bộ lệnh mà nó hiểu là tốt nhất có thể. Có sai, có đúng, miễn sao tất cả còn cố gắng để chống lại căn bệnh quái ác, là mình còn hi vọng. Miễn sao đất nước đừng bỏ cuộc cho đến cuối cùng, như bố tôi vẫn gồng mình chống lại sự hoại tử cho tới giây phút cuối, thì mình còn hi vọng, mình sẽ vượt qua được.

Thật dễ hiểu khi mọi người đổ lỗi cho nhau trong tình cảnh này. Thật dễ hiểu khi mọi thứ trở nên hỗn loạn và tức giận. Nhưng tôi biết bây giờ là lúc đất nước phải ngồi một chỗ và hít thở sâu, tìm sự giúp đỡ từ vắc xin và cứu trợ. Như lúc bố tôi phải nằm xuống, cố nối lại những hơi thở đứt quãng, và tìm sự giúp đỡ từ bệnh viện, dù nó có tốn kém như thế nào. Chỉ cần vững tin là mình sẽ chiến thắng cơn bệnh này, để rồi truyền động lực cho mọi bộ phận trên cơ thể, để nó đừng chết đứng, để nó còn chống lại. Cơn bệnh rồi sẽ qua, bố tôi dù mất đi nhưng đất nước này sẽ còn ở lại. Vì tôi biết, đất nước mình còn có nhiều lắm những người có sức mạnh như bố, sẽ không bao giờ bỏ cuộc dù kết cục đã được viết trước. Và chỉ cần một chút may mắn mà bố tôi đã nhường lại cho người khác, rồi từng người sẽ vực dậy được, từng thành phố sẽ sống dậy được, cả đất nước rồi sẽ lại khỏe mạnh.

Hôm nay lại là một ngày nữa tôi tỉnh dậy, mỉm cười khi mình còn thở, mỉm cười khi mẹ còn bên cạnh vui tươi, mỉm cười vì những người thân của tôi còn sống và chiến đấu. Tôi còn nhà, là tôi còn tất cả. Tôi biết mình cần phải mạnh mẽ hơn, sống tích cực hơn. Ngày trước chiến tranh, mình còn định hình được kẻ thù mình là ai, phải dùng chiến lược quân sự gì để tiêu diệt. Ngày nay kẻ thù còn tinh vi hơn, mình không thấy được, không giết được nên cách tốt nhất cho những người dân là nên phòng thủ và bảo vệ mình trước, bằng những hành động thật đơn giản. Tập nấu ăn cùng mẹ, tập thể dục cùng em gái, tranh thủ thời gian ủ kiến thức để hết dịch bùng mình ra đi làm việc. Tất cả đều có thể diễn ra khi mình ở yên trong nhà. Cây rồi sẽ ra hoa, nắng sẽ nhường chỗ cho mùa thu lơi lả, cảnh đẹp vậy mà mình được ở yên trong nhà để ngắm nhìn, vậy còn đòi hỏi gì nhiều thêm ta?



5927
 
  • Like
Reactions: Vanhoctre
1K
1
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.