Hè về rồi, trời nóng nhỉ? Cái thời tiết như đổ lửa, đôi khi phát bực vì những điều không đâu. Mọi người đi làm việc đều cực nhọc gấp bội. Những người làm việc ngoài trời như bị hấp sống trong cái lò lửa khổng lồ.
Bố tôi. Ông ấy là thợ hồ. Ngày ngày ông đi làm từ sáng đến chiều muộn mới về. Thường thì ông sẽ về trưa, nhưng nay ông đi làm xa, nên ông ở lại quán cà phê gần đó. Tôi không thể tưởng tượng nỗi giữa cái trời nóng thế này, ông phải khom lưng, bưng vác đồ nặng như thế nào? Chưa kể đôi khi ông phải chịu những lời từ không mấy hay ho từ những người ngoài. Chỗ làm của bố không phải quá xa, không đến nỗi ở tỉnh hay thành phố khác, nó cách nhà tôi 30 phút đi xe. Bố bảo bố không về nhà vì đường xa, nắng gắt, xe đông, vả lại xăng đang lên giá nên ông không về, đỡ được chút nào hay chút ấy.
Mỗi chiều bố về, mặt ông đỏ gay, người ông đầy bụi bẩn. Ông nhìn “xơ xác". Nhìn bố, tôi đầy đau xót nhưng chẳng làm gì được. Ông đi làm rồi về, ông không nói chuyện, không phải tính bố trầm, mà vì mệt. Vừa dừng xe, ông liền ngồi bệt xuống đất mà thở. Tôi lặng nhìn bố. Tôi nhận thức được đồng tiền làm ra đầy khổ cực nhưng khi nhìn bố, tôi mới thật sự biết nó khó khăn thế nào.
Vì là hè nên tôi ít đi học, hầu như thời gian ở nhà. Mỗi chiều cả nhà đều đợi bố về nhà ăn cơm. Có lẽ ông cũng biết cả nhà đợi nên ông thường tranh thủ về, không ở lại cùng với các bác ở chỗ làm. Bố mệt vậy thôi, nhưng lúc nào cũng hỏi thăm bọn tôi ở nhà. Lạ nhỉ? Một người đi làm lại hỏi người ở nhà. Mỗi khi bố hỏi, tôi cười đùa hỏi bố : “ai đời lại hỏi người ở nhà vậy bố?”. Bố cười đáp: “ không lo cho tụi mày, lo cho ai”. Cái khung cảnh bình yên nhà tôi có lẽ chỉ đơn giản vậy thôi.
Tôi trầm lặng nhớ lại, có mấy hôm tôi đi học hè, hay về muộn, bố tôi dù mệt cũng ráng đi bộ ra đón tôi. Tôi nghĩ, mấy ông bố lạ nhỉ? Trước đó bảo tôi đi về cẩn thận bố mệt nên ngủ sớm, rốt cuộc vẫn đi đón tôi. Ông bảo tính đi ngủ mà sợ quá, nên đi đón.
Trời nực thế này, đôi khi tôi muốn phát bực vì những điều không đâu, mà bố vẫn cười với mấy câu đùa của mẹ con tôi. Ông sợ con ông ở nhà nóng, mà đôi khi ông quên rằng, ông mới là người phơi nắng bên ngoài.
Đôi lúc bố mệt quá, có lẽ ông cũng muốn nghỉ một bữa, nhưng nhìn mấy đứa con của ông, ông không nỡ. Bố bảo: “đi làm thêm ngày nào, tụi mày được ăn ngon hơn tí. Quan trọng gì ba cái nắng nôi”. Thế rồi ông cứ khom lưng mà đi làm, khom lưng dưới cái nắng tháng 7 đầy khô rát.
Bố đơn giản vậy thôi, ông lúc nào cũng nghĩ cho gia đình, nhưng ông không nói. Có lẽ các ông bố không quen bày tỏ cảm xúc, họ chỉ lặng thầm làm lụng vì cuộc sống gia đình tốt hơn. Đối với các bố , “ chỉ vậy".
Bố tôi. Ông ấy là thợ hồ. Ngày ngày ông đi làm từ sáng đến chiều muộn mới về. Thường thì ông sẽ về trưa, nhưng nay ông đi làm xa, nên ông ở lại quán cà phê gần đó. Tôi không thể tưởng tượng nỗi giữa cái trời nóng thế này, ông phải khom lưng, bưng vác đồ nặng như thế nào? Chưa kể đôi khi ông phải chịu những lời từ không mấy hay ho từ những người ngoài. Chỗ làm của bố không phải quá xa, không đến nỗi ở tỉnh hay thành phố khác, nó cách nhà tôi 30 phút đi xe. Bố bảo bố không về nhà vì đường xa, nắng gắt, xe đông, vả lại xăng đang lên giá nên ông không về, đỡ được chút nào hay chút ấy.
Mỗi chiều bố về, mặt ông đỏ gay, người ông đầy bụi bẩn. Ông nhìn “xơ xác". Nhìn bố, tôi đầy đau xót nhưng chẳng làm gì được. Ông đi làm rồi về, ông không nói chuyện, không phải tính bố trầm, mà vì mệt. Vừa dừng xe, ông liền ngồi bệt xuống đất mà thở. Tôi lặng nhìn bố. Tôi nhận thức được đồng tiền làm ra đầy khổ cực nhưng khi nhìn bố, tôi mới thật sự biết nó khó khăn thế nào.
Vì là hè nên tôi ít đi học, hầu như thời gian ở nhà. Mỗi chiều cả nhà đều đợi bố về nhà ăn cơm. Có lẽ ông cũng biết cả nhà đợi nên ông thường tranh thủ về, không ở lại cùng với các bác ở chỗ làm. Bố mệt vậy thôi, nhưng lúc nào cũng hỏi thăm bọn tôi ở nhà. Lạ nhỉ? Một người đi làm lại hỏi người ở nhà. Mỗi khi bố hỏi, tôi cười đùa hỏi bố : “ai đời lại hỏi người ở nhà vậy bố?”. Bố cười đáp: “ không lo cho tụi mày, lo cho ai”. Cái khung cảnh bình yên nhà tôi có lẽ chỉ đơn giản vậy thôi.
Tôi trầm lặng nhớ lại, có mấy hôm tôi đi học hè, hay về muộn, bố tôi dù mệt cũng ráng đi bộ ra đón tôi. Tôi nghĩ, mấy ông bố lạ nhỉ? Trước đó bảo tôi đi về cẩn thận bố mệt nên ngủ sớm, rốt cuộc vẫn đi đón tôi. Ông bảo tính đi ngủ mà sợ quá, nên đi đón.
Trời nực thế này, đôi khi tôi muốn phát bực vì những điều không đâu, mà bố vẫn cười với mấy câu đùa của mẹ con tôi. Ông sợ con ông ở nhà nóng, mà đôi khi ông quên rằng, ông mới là người phơi nắng bên ngoài.
Đôi lúc bố mệt quá, có lẽ ông cũng muốn nghỉ một bữa, nhưng nhìn mấy đứa con của ông, ông không nỡ. Bố bảo: “đi làm thêm ngày nào, tụi mày được ăn ngon hơn tí. Quan trọng gì ba cái nắng nôi”. Thế rồi ông cứ khom lưng mà đi làm, khom lưng dưới cái nắng tháng 7 đầy khô rát.
Bố đơn giản vậy thôi, ông lúc nào cũng nghĩ cho gia đình, nhưng ông không nói. Có lẽ các ông bố không quen bày tỏ cảm xúc, họ chỉ lặng thầm làm lụng vì cuộc sống gia đình tốt hơn. Đối với các bố , “ chỉ vậy".